Yêu chủ nhiệm sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Renggggg* tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, 2 tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng...

Cậu cất tập sách vào ngăn bàn, đang chuẩn bị đứng dậy bước đi đâu đó

- Gấu! Cậu định đâu vậy? Ngồi đây tụi tớ hỏi cái! - Seungwan lên tiếng

- 1 phút để hỏi! Bắt đầu! - Cậu ngồi yên lại giơ ngón tay trỏ chỉ số 1

- Ơ ơ.... à... nãy cậu nói gì với cô Bae vậy? Mặt cô ấy rất đỏ đấy!

- Thật sao? Vậy cậu nghĩ tớ nói gì?

- Ừm ... Chắc đang tung thính cưa cô ấy chứ gì!

- Yubb! Đúng rồi! Cậu hay quá! Quả là Wan của tớ!

- Nhưng cậu nói gì vậy?

- Éc... Time up... Hết giờ rồi! Tớ đi đây! - Nói xong cậu đứng dậy phóng ra ngoài

- Ơ này... đồ con Gấu đáng ghét

...

Tại phòng bóng rổ

Cậu bước vào đã thấy chị ngồi bấm điện thoại ngay hàng ghế đầu dành cho khán giả. Bước nhẹ nhàng đến định hù chị nhưng bị chị phát hiện nên thôi. Đi bình thường cho khí chất Soái được lên đỉnh. Đi gần tới chỗ chị cậu vội quay lại cái cửa đóng lại, vì một dàn hậu cung đang la om sòm ở ngoải. Trước khi đóng cửa cậu còn cong môi cười mới một bạn nữ khiến cho đám đông đã ồn nay lại còn ồn hơn.

Sau khi đã đóng cửa, cậu quay lại nhìn chị. Giờ đây, căn phòng này chỉ có cậu và chị.

- Cõ lẽ tại tôi nên chị bị đuổi việc thì phải! - Cậu mở miệng hỏi trước. - Xin lỗi!

- Tại tôi bất cẩn làm đổ nước lên người em. Tôi xin lỗi mới đúng. Với lại đó chỉ là công việc bán thời gian thôi!

- Chị biết gì không?

- Không

- Chị rất đẹp đấy - chắc đang thả thính con người ta. Còn khiến con người ta đỏ mặt.

- Còn cái áo của em, tôi... vẫn chưa...

- Giặt sao? Không ra đâu! Nó là loại vải đặc biệt và hiếm. Bỏ nó đi, tôi không cần đâu.

- Nhưng... nó có vẻ rất mắc tiền

- Mặc kệ, nếu chị thấy có lỗi, tôi sẽ giữ cái áo của chị thay lời xin lỗi.

- ...

Cả hai im lặng một lúc, cậu lại lên tiếng

- Chị có biết gì không?

- Không

- Chị đẹp thật đấy!

- Em nói rồi... em cũng thế mà thật nhiều người theo đuổi...

- Chị thích được theo đuổi sao?

- Ơ không...

- Vậy tôi theo đuổi chị nhé!

-...

- Sao?

- Sao em không dùng kính ngữ với tôi?

- Chị cũng thế thôi

- Nhưng tôi là giáo viên của em...

- Àaaa... - Cậu kéo dài ra nhưng thấy có gì đó sai sai - Này, chị, em đang hỏi chị có muốn em theo đuổi không mà! Đánh trống lãng à?

- Khô....

- Ok! Quyết định rồi nhé, tôi sẽ... à không em sẽ theo đuổi chị, Joohyun.

Chị không nói gì hết, cậu nói xong là nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Chị đứng lên và cậu cũng thế, chị định đi hướng khác nhưng bị cậu nắm tay lại kéo về phía mình vòng tay choàng lấy chị kéo vào lòng. Cậu ghé sát miệng mình vào tai chị

- Chị biết không? Chị sẽ khiến dàn hậu cung của em phát điên lên nếu đứng như thế này đấy! 5...4...3...2...1

Và chiếc cửa mở ra và tiếng hò hét bên ngoài chỉ cất lên một lúc rồi im lặng sau đó là tiếng la hét. Cậu thả chị ra nhưng vừa thả, chị đã chạy vụt mất. Cậu quay xuống nhìn nhìn những người vừa la hét.

- Muốn như vậy không? - nói xong cậu nháy mắt rồi đi để lại một đám fangirl chết đứng như vậy đấy.

....

Tiết học thứ ba thứ tư thứ năm rồi ăn cơm trưa rồi buổi chiều trôi qua như thường lệ. Lúc ăn Seungwan có hỏi cậu đã nói gì với chủ nhiệm. Cậu cũng kể hết cho người bạn thân của mình.

Cho đến giờ ra về...

- Hêy người đẹp! Chờ xe sao? - Cậu thấy chị đang đứng ngay trạm xe buýt nên ghé vào một chút.

- Sao em xưng hô...? À ừ đang đứng chờ xe buýt

- Ở ngoài trường nên em thích thế đấy! Mà thôi, chị lên xe đi! Phía trên kia đang kẹt xe dữ lắm nên chờ lâu lắm.

- Ưm... Nhưng...

- Lên đi! Em có hại chị đâu, em cũng muốn biết nhà chị thôi!

Nói rồi cậu kéo chị lên xe.

- Nhà chị ở đâu?

- Ở xxx, đường yy.

- Âu ke! Vịn chắc nhé, người yêu à không Joohyun! - cậu phóng chiếc xe khiến chị sốc mà theo quán tính phải vòng tay ôm lấy eo cậu. /cố tình mà/

Trên suốt đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, cậu vẫn tập trung lái, chị vẫn tập trung.... ôm cậu!

.

- Đến nơi rồi! - Cậu dừng xe lại trước nhà chị. Chỉ là một căn nhà nhỏ vừa đủ cho một người sống. Cậu chờ chị bước xuống xe nhưng... chị vẫn ôm cậu. Giờ cậu mới cảm nhận được, không chỉ ôm mà còn dựa đầu vào lưng cậu nữa. Mặt cậu đang đỏ như trái cà chua rồi... - Ch... chị ơi, đến nơi rồi! Ngủ rồi sao? Này, chị! Em có phải gối đâu chứ!

- ... - người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

- Bộ mình lái xe thích quá luôn ngủ luôn sao? / ảo tưởng vừa thôi ông /

Chị gỡ tay chị ra khỏi người mình. Lấy một tay đỡ chị một tay thò vào túi chị kiếm chìa khóa.

- Hơ... hơ... tui đang ở đâu đây? Hơ Seulgi...

- ...

- Ôi Seulgi. Tôi... tôi xin lỗi - chị lúng túng lấy chìa khóa trên tay cậu. - Cám ơn em đã đưa tôi về.

- Chị đẹp ở mọi nơi như vậy sao?

- Hả?

- À không. Chị vào nhà đi. Tạm biệt chị...

-----

Dự là sẽ 5 chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro