Chị biết em vẫn yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó là đêm giáng sinh, cậu đã tặng cho chị một hộp quà không to không nhỏ rồi nói chia tay chị. Vì sao ư?

Chẳng vì lý do gì cả! Chị chẳng biết sự thật. Cậu chỉ nói rằng là cậu đã hết yêu chị rồi!...

Thực ra trước ngày hôm đó bà Bae đã đến tận nhà gặp cậu...

Flashback

Đã 8h30 tối, cậu đang nằm tận hưởng buổi tối với chiếc sôfa và mân mê món quà mà cậu sẽ tặng chị vào đêm giáng sinh thì có tiếng gõ cửa.

- Chào cô Bae, có việc gì cô đến tìm con đến gần khuya thế ạ? - cậu cũng chẳng biết việc gì xảy ra trong tương lai cả, nhưng cậu lại thấy có gì đó nghiêm túc hiện lên trong ánh mắt bà Bae

- Cô vừa đi qua một quán nước vẫn còn mở cửa gần đây. Lần này cô sẽ mời!

Chẳng qua là mọi lần đi uống nước, cậu vẫn luôn chủ động lấy tiền mình trả. Lúc đó còn có cả chị, có lúc có cả ông Bae. Trông họ như một gia đình.

... Tại quán nước

- Thưa quý khách muốn dùng gì a! - phục vụ đưa menu cho 2 người họ.

- Cho tôi một ly nước ép dưa hấu, cô dùng gì gọi đi ạ! - đó là nước uống yêu thích của chị và cậu, hai người vẫn thường uống khi tới đây

- Chô cô một ly chanh muối được rồi - Cô đưa menu lại cho phục vụ.

....

- Dạo này cô chú khỏe chứ ạ?

- Vẫn khỏe con. Thực ra, cô hẹn con ra đây để nói về chuyện của con và Joohyun - Nói đến đây, mặt bà Bae bắt đầu nghiêm túc

Cả hai không dám nhìn nhau một hồi lâu. Không gian trở nên ngột ngạt đến lạ

- Hai đứa chia tay đi, đến lúc Joohyun cần tình yêu thật sự rồi!

- Nhưng thưa cô, co....

- Trước giờ cô chỉ xem con như đứa bạn thân của nó thôi. Tình yêu thật sự của Joohyun phải là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ. Tương lai sẽ không là gì nếu hai đứa con gái yêu và lấy nhau, cô đã tìm được người đàn ông cho nó rồi. Cô hy vọng con chia tay một cách nhẹ nhàng nhanh chóng trước đêm giáng sinh và con đừng cho nó biết chuyện này. Cô là mẹ, biết phải làm gì với nó. Cô xin lỗi vì phải nói chuyện này đột ngột với con. Nhưng hy vọng con hãy nghĩ cho tương lai của con và Joohyun.... /reng....rengggg/ chờ cô chút*nói chuyện điện thoại* ....

- ...

- Cô có việc phải về rồi cô xin lỗi. Con hãy nhớ kĩ lời cô nói. Chào con!

- ... *uống nước* *kiềm* *móc tiền trả* *ra về* (Nãy bà Bae nói bả trả mà sao để Gấu trả thế, làm người khác buồn rồi bỏ về vậy)

End Flashback

--------
Irene's pov

Đã gần hai năm rồi từ khi em ấy nói chia tay tôi. Đêm hôm ấy tôi đau lắm, khóc rất nhiều, còn nghĩ rằng sáng mai tôi không thể thấy được mặt trời nữa. Tôi thậm chí đến giờ vẫn còn yêu em ấy rất nhiều. Tôi hy vọng em ấy cũng thế nhưng có lẽ em ấy đã có một tình yêu mới rồi có lẽ hơn tôi

Tôi đã 23 tuổi rồi và em ấy 20...

Mẹ tôi nói nên tìm cho mình tình yêu và bà ấy giới thiệu cho tôi một anh chàng cao, to, nhà giàu, anh ta tên Bogum con trai của ông Park bạn thân của ba tôi. Mẹ tôi mong rằng chúng tôi sẽ cùng về cùng một mái nhà. Anh ấy hình như cũng có tình cảm với tôi.

Tôi thì không! Tôi tin rằng Seulgi lúc ấy em đùa và tôi tin một ngày nào đó em ấy sẽ quay với tôi như ngày đầu.

Mẹ bảo tôi nên đi đâu cho khoai khỏa và bảo đi cùng Bogum. Anh ta rất thích như vậy. Tôi và anh ta đang đi dạo quanh bờ sông Hàn, có vẻ anh ta muốn nói gì đó với tôi như tỏ tình nhưng tôi cố không quan tâm và kiếm thứ gì đó đánh lạc hướng anh ta

-------

Seulgi's Pov

Tôi hiện giờ đang đi dạo quanh bờ sông Hàn, ngắm nhìn nơi đây. Tại chỗ này, nơi tôi ngỏ lời nói yêu chị ấy. Quá khứ lại bất chợt ùa về. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ bay qua Mĩ sau 2 tháng tới để tiếp tục nối nghiệp ba của mình cùng với anh tôi - Suho và giúp đỡ em gái tôi - Yerim trong chuyện học hành của nó.

Hiện tại, tôi chẳng để ý ai cả chỉ là làm viẹc giết thời gian trong 1 quán cafe cùng cô bạn thân - Seungwan

Đang tản bộ ngắm khí trời cũng đã gần chiều tối, hoàng hôn bên sông Hàn đẹp quá.

Nơi tôi thấy bao cặp tình nhân tay trong tay. Cô ấy trông có vẻ quen quá... Là chị sao? Đúng rồi là chị... trông chị đã gầy đi rất nhiều... cùng một người con trai khác, hai người có vẻ đang rất thân mật

Ôm cơ mà...

-____________-

(Tới phiên au)

- Joohyun à! Anh biết em còn yêu người cũ lắm nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Suốt thời gian qua anh vẫn cố khiến cho em yêu anh bằng mọi cách nhưng em thì lại không quan tâm. Anh hứa anh sẽ yêu em suốt đời, không tổn thương em một giây phút nào cả. Joohyun ah~ Làm vợ anh nhé - Bogum vừa nói vừa lấy trong túi môt chiếc nhẫn...

- Em xin lỗi anh Bogum! Em biết anh đã rất yêu em nhưng tình cảm mà em đối với anh chỉ là anh trai. Em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em thực sự xi..... - chưa nói xong Joohyun nhận được cái ôm, cái ôm ấy không ấm áp như những cái ôm mà cậu dành cho chị và rồi chị cố đẩy ra.

Chị thấy có ai đó từ xa đang nhìn chị, thân hình không quá nhỏ bé hay quá to... là cậu... cậu nhìn chị... rồi bỏ đi... chị thoát khỏi cái ôm bỏ mặc người con trai theo đuổi chị suốt 2 năm năm trời và chạy theo.

May là cậu đi chứ chạy còn lâu chị mới đuổi kịp 😂

Thở hồng hộc.... thở gấp... cậu quay lại...

Cậu nhìn chị cong môi rồi cúi đầu chào chị một cách lễ phép

- Đã lâu không gặp chị, Joohyun! Có vẻ chị đang rất hạnh phúc nhỉ... anh ta... có vẻ tốt với chị và yêu chị rất nhiều. Mong rằng anh ta đối với chị thật tốt đừng như người cũ từng làm... haizzz... yên tâm rồ.... - cậu chưa nói xong chị lại gần và vòng tay ôm cậu

- Chị không hề yêu người ta... gần 2 năm nay, chị vẫn chờ em quay về bên chị. Chị luôn tin rằng lời chia tay đó không thật lòng. Chị vẫn tin rằng em vẫn còn yêu chị, yêu chị như ngày đầu. Chị cũng vậy mà, chị yêu em rất nhiều còn yêu em rất nhiều - chị khóc, khóc trong lòng ngực cậu

Cậu nhớ đến lời dặn hôm đó liền buông chị ra

- Em xin lỗi, đến giờ em phải đi làm rồi... chào chị - cậu rời đi, khóe mắt cậu cay cay. Đúng vậy cậu vẫn yêu chị... rất nhiều... nhưng tương lai của chị, cậu sẽ không bao giờ phá hủy...

Chị vẫn khóc cho đến khi Bogum chạy đến. Anh ta chứng kiến tất cả. Anh biết anh đã thua cuộc rồi, anh sẽ không làm cho Joohyun yêu anh được.

Anh đau lòng lắm nhưng thấy người mình yêu như vậy càng đau hơn.

- Em đừng khóc nữa! Anh sẽ... giúp 2 đứa trở lại được chứ? - ánh mắt đượm buồn nhưng sự chung tình của anh đã khiến Joohyun tin tưởng - Th.. thật hức ạ..?

- Anh hứa! Chỉ cần em vui anh sẽ chấp nhận

........--------

/renggggv/

- Bogum ạ!

- Anh đã tìm được địa chỉ mà Seulgi làm rồi! Lát anh sẽ gửi qua bằng gmail. Mà Joohyun này!

- Em nghe đây *vui* *nhảy*

- Anh cũng vừa tìm ra được lý do Seulgi chia tay em! À không... thực ra anh biết lâu rồi... à... anh gần tới nhà em rồi... sửa sọan chút rồi anh sẽ chở em ra quán nước chúng ta nói chuyện

- Nae!

"Nhưng Bogum biết lý do vì sao em ấy chia tay mình sao? Mau mau hóng quá"

------

Quán nước

- Đây là địa chỉ mà Seulgi làm.- Bogum cầm tờ giấy đưa cho Joohyun

- Cám ơn anh... nhưng

- Sao thế??

- Anh biết lý do vì sao....????

- Anh biết

- Anh nói được không ạ?

- Là... do mẹ em, bà ấy nói...- anh ấp úng

Joohyun hiểu rõ lý do vì sao rồi

- Cám ơn anh...

- Thôi được rồi... đi thôi...- Bogum để tiền trên bàn

Hai người họ lăn bánh đến nơi cậu làm... nơi làm không quá to.

Phù hợp cho các sinh viên làm việc bán thời gian.

- Cảm ơn anh! Em sẽ mời anh một bữa tối nào đó mà em rảnh. Hoặc là sẽ làm may cho anh một người nào đó - Joohyun nói có chút nghiêm túc xem lẫn đùa

- Nhớ đấy! Anh sẽ ghi nhận lời em nói haha - Bogum góp vui

Chị rời khỏi xe, chị mong được gặp cậu, mong được nghe cậu nói rằng cậu nhớ chị rất nhớ chị...

Chị bước vào quán, có lẽ khá vắng vì bây giờ đang là giờ hành chánh nên vắng là phải. Quán luôn đông vào ngày thứ 7, chủ nhật... Các nhân viên trong quán đi ăn trưa rồi... trừ cậu

Chị thấy cậu rồi
...
Cậu cũng vậy

Nhưng...

Cậu không quan tâm: "Chào khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

- KANG SEULGI! EM MUỐN TRÁNH MẶT CHỊ ĐẾN BAO GIỜ? - chị hét lớn rồi nhỏ giọng lại - Chị xin lỗi, em nghe lời một người khác rồi bỏ mặc chị sao, nói lời chia tay chị dễ dàng vậy sao? Em vẫn còn yêu chị và chị chắc chắn điều đó.

- Nhưng... còn tương lai ...của chị? Mẹ chị? -Cậu ấp úng, chị đã biết hết tất cả, cậu lại nói - Em không thể nào... - lời nói của cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, chỉ là nụ hôn ngắn nhưng nó có thể chứng minh chi cậu thấy tình yêu của chị dành cho cậu lớn đến mức nào.( Nụ hôn còn có nghĩa mặc kệ mẹ chị đi 😂 )Cậu rất yêu chị, cậu nguyện làm tất cả để cho chị hạnh phúc ...

- Joohyun, em xin lỗi... em sẽ không nỏ

Cậu vòng tay qua eo chị ôm chị - người con gái mà cậu nhung nhớ suốt 2 năm qua. Chị trốn trong lòng ngực cậu, niềm hạnh phúc vui sướng của cả hai người lan toả khắp không gian quán. Ai biết được ở đằng phía ngoài cửa có vài người đang ganh tị với niềm hạnh phúc kể cả anh. Bất giác Seungwan lên tiếng

- E hèm! Đang trong giờ làm việc, ai có gì thì ừmm.. ra ngoài nói!

- Vậy mình ra ngoài đây - cậu trêu

Mọi người phá lên cười...

_________
Ai biết được niềm hạnh phúc của hai người lại làm cho cả động shipper lại chèo ra khơi xa hơn nữa chứ

Thực sự mình chỉ biết mở đầu chứ không biết kết thúc

Nói chung HE đấy... rảnh sẽ cho thêm cái bonus

Còn bây giờ cần phải tập trung qua truyện kia thôi kkkkk! Chắc cỡ cuối tuần sau sẽ xong í!

Sắp 23 rồi! Có thể mình hoàn thành trước đó!

Bái bai nhoéeee hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro