#Unfolding (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁

Kindly reminder: Watch carefully the colour difference in each panel.

We call that,
the development.

𝙆𝙖𝙣𝙜 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞

"Bản năng của kẻ săn mồi là giết chóc."

"Một phát cắn phập vào động mạch."

"Máu chảy lênh láng,
lòng đầy khoái lạc."

"Nhưng vì chị..."

"Tôi sẽ giữ đôi bàn tay mình sạch sẽ."

#1. Be gentle

Kang Seulgi nhận được tin nhắn lúc nửa đêm của Park Sooyoung, nói rằng một người bạn thuộc tầng lớp con ông cháu cha nào đó của cậu ta muốn mời cô tới hộp đêm chơi bời một trận. Limousine đã chực chờ sẵn dưới cửa nhà, chỉ cần một dòng tin nhắn đồng ý hồi đáp của Kang Seulgi sẽ đổi lại là một đoàn người tiền hô hậu ủng tiếp đón nồng hậu.

Lúc này đã là 12 giờ 07 phút, theo như lẽ thường, bây giờ mới là lúc hộp đêm lên nhạc, khui rượu tây hàng loạt bài trí trên bàn.

Từ lâu Kang Seulgi đã quen thuộc với cuộc sống về đêm, danh tiếng của cô ở trong giới thượng lưu gần như không kẻ nào có thể vượt qua. Đám trẻ nhà giàu rất thích sự xuất hiện của Seulgi, vừa giúp nở mày nở mặt, vừa tiêu sài thoải mái không bao giờ tiếc vặt vài đồng. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng này hầu như chẳng vắng mặt cô bao giờ, vì thực ra Seulgi không ưa thích sự yên tĩnh cho lắm.

Cô cảm thấy không gian thinh lặng luôn luôn tượng trưng cho sự đơn độc, đơn độc đến thảm hại.

Seulgi thì ghét nhất hai chữ 'thảm hại' đó gán vào người mình.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong đêm tối, chưa kịp đợi tới lần kêu thứ hai Seulgi đã vội vàng ấn nút nguồn tắt ngóm, thuận tay ném điện thoại qua một bên.

Người trong ngực khẽ cựa quậy, có lẽ vì bị tiếng nhạc ban nãy làm cho giật mình, lúc này mê man hé mở hai mắt nhìn Seulgi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt lấy vạt áo cô, hít thở hỗn loạn.

Seulgi ngây người trong thoáng chốc, dựa vào ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm phản chiếu qua cửa kính mà tham lam nhìn ngắm gương mặt mờ mịt của Joohyun lúc này.

Cô khẽ do dự, chợt vươn tay nhẹ vuốt ve mái tóc xoã tung của người con gái lúc này.

"Làm chị giật mình sao?"

Đối phương không đáp, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng cô, khẽ khàng ngáp một cái. Trong mắt Kang Seulgi lúc này người con gái tựa như một con mèo nhỏ biếng nhác đang làm ổ trong ngực mình, toàn thân toát ra một loại dựa dẫm và nương tựa khiến cho người ta vô cùng yêu thương.

Cô kín đáo thở dài một tiếng, bàn tay vòng ra sau lưng vỗ về từng nhịp ru cho Joohyun rơi vào giấc ngủ.

Bàn tay của người con gái vẫn nắm siết lấy vạt áo Seulgi, nắm rất chặt, khớp ngón tay chuyển màu trắng bệch.

Kang Seulgi chưa từng biết, xót xa một người cũng kèm theo sự đau lòng mãnh liệt đến vậy.

"Ngoan nào, mau ngủ đi."

Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Joohyun, thấp giọng thì thầm:

"Không sao đâu, có tôi đây rồi. Yên tâm ngủ đi."

"Tôi ở đây, không đi đâu hết..."

Ở trong bóng đêm tối tăm, ánh mắt của Kang Seulgi thắp lên một ngọn lửa cháy bỏng, chỉ yên lặng như vậy mà ngắm nhìn người đang nhắm chặt hai mắt.

Cô cảm thấy không gian thinh lặng lúc này, tràn đầy một loại cảm xúc không tên có thể nhấn chìm lòng người.

Như thiêu như đốt, nóng cháy con tim.

"Bé yêu, chúc ngủ ngon."

━ ◦ ❖ ◦━

𝘽𝙖𝙚 𝙅𝙤𝙤𝙝𝙮𝙪𝙣

"Bản năng của con mồi là lẩn tránh."

"Nếu không đủ can đảm
quay đầu đối mặt với cái chết..."

"Thì thà rằng chết dần chết mòn
trên con đường trốn chạy."

"Bản án cuối cùng dành cho tôi,
sẽ là gì đây?"

#2. Be cruel

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Yong Seonho phì phèo nhả khói thuốc, quay đầu hỏi mấy người xung quanh.

Có nam sinh chỉ mặc độc áo choàng tắm bước đến, vẻ mặt tục tĩu cười lớn vỗ vai hắn: "Xong cả rồi."

Yong Seonho vươn tay kéo lại vạt áo hớ hênh cho gã, lạnh mắt nhìn: "Nhớ tiết chế một chút, đừng chơi chết người."

"Chết hay không là do số, đâu phải do chúng ta."

Joohyun đứng yên trong góc phòng, bóng tối nhấm nuốt hoàn toàn nơi cô đang đứng khiến cho người con gái như không hề tồn tại. Trên vai cô vẫn đang khoác chiếc áo khoác đắt tiền của Kang Seulgi. Cô cúi đầu lẳng lặng nhìn đám người cười đùa kéo nhau đi vào một căn phòng, người bước vào cuối cùng là Yong Seonho, dáng vẻ ngóng chờ đầy háo hức đó của hắn thoạt nhìn mới trào phúng làm sao.

Trên môi vẫn lưu lại vị máu tanh ngọt, nhàn nhạt mơ hồ, thoáng qua chút nhói đau.

Joohyun thò tay vào túi áo trong, lấy ra một viên thuốc nhỏ, đặt vào đầu lưỡi rồi cuốn nó vào dưới răng hàm cắn nát. Dư vị đắng chát của thuốc lan dần trong khoang miệng hoà lẫn cùng vị máu. Toàn thân cô nổi lên từng cơn ớn lạnh, hai tay siết chặt lấy áo ngoài, vùi thân thể nhỏ gầy của mình chìm nghỉm trong chiếc áo đắt tiền chói mắt.

Cánh cửa phòng của đám người trước mặt mở ra, Yong Seonho tựa thân người vào cánh cửa, lạnh lẽo cất lời với vài nam sinh vừa bước ra: "Làm đi."

Joohyun cúi thấp đầu, đi thẳng vào trung tâm của bữa tiệc. Giữa từng tầng ánh sáng rực rỡ chói mắt và tiếng nhạc ồn ã chát chúa, không ai nhìn rõ cô là ai. Joohyun có cảm giác như mình không phải đang bước đi giữa một bữa tiệc mà là đang dùng bàn chân trần dợm bước giữa thềm lửa của địa ngục, bốn phía đều là ngọn lửa thiêu đỏ rực đang hừng hực cháy bùng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc là tiếng gào thét thất thanh của những con người phải oan ức kết liễu sinh mệnh của chính mình.

Cô theo bản năng tìm kiếm, cuối cùng cũng kịp nhìn thấy người nọ bước ra từ nơi góc phòng.

Dáng vẻ giận dữ đó của Kang Seulgi khiến cho Joohyun rất vui lòng.

Tức giận tức là bận lòng.

Bận lòng tức là đau lòng.

Ánh đèn tắt ngóm, xung quanh chỉ còn là một mảnh tối đen. Tiếng người la hét thiếu đi âm thanh tục tĩu của loa đài, trần trụi vang lên, tựa như một bản thánh ca ráo riết.

Joohyun đẩy mạnh Kang Seulgi vào căn phòng nhỏ phía sau, vươn tay đóng sầm cánh cửa lại rồi chốt chặt. Cũng cùng lúc ấy, có người túm chặt lấy Joohyun kéo cô sềnh sệch về phía sau, bàn tay to lớn thô kệch của kẻ đó bịt chặt miệng Joohyun, mùi thuốc cồn nồng nặc sực lên khiến đầu cô choáng váng, hai mắt hoa mờ, cuối cùng mềm nhũn mặc người lôi kéo.

Khi ánh đèn bừng sáng một lần nữa, thế gian lại trở nên điên loạn, loài người cấu xé lấy nhau, hồn lìa khỏi xác.

Joohyun còn đang tự hỏi, liệu rằng Kang Seulgi có đang tức giận nữa hay không?

Tức giận tức là bận lòng.

Bận lòng tức là đau lòng.

Đau lòng, rồi sẽ tuyệt vọng.

Ai mới là kẻ tàn nhẫn nhất khi vở kịch này hạ màn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro