44. The story untold (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Kang Seulgi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cô ngây người nhìn bóng đen trước mặt, trống ngực đập dồn dập.

"Mẹ..."

Bóng hình của người đã rất lâu chưa từng xuất hiện, lại một lần nữa quay về.

Toàn thân Seulgi lạnh buốt, hô hấp như bị một bàn tay thô ráp nào đó mạnh bạo bóp siết. Một khuôn mặt đen kịt từ từ xuất hiện trong tầm mắt cô, dáng vẻ mơ hồ, Seulgi nhận ra cái bóng ấy mỗi lúc một gần, cho tới khi hoàn toàn bao phủ lên cô.

Seulgi lại một lần nữa hốt hoảng bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô sợ hãi sờ lên cổ mình, thở hắt ra từng hơi gấp gáp, bên tai là tiếng chuông điện thoại ồn ào vang vọng.

Nhìn người gọi đến, Seulgi bình ổn lại tâm trạng, thở hắt một tiếng rồi nghe:

"Sao vậy -"

Lời còn chưa dứt, tiếng khóc rứt ruột rứt gan đã truyền tới rõ mồn một trong màn đêm tĩnh lặng.

Người kia khóc đến mức không thở được, ở trong điện thoại vang tới tiếng van nài kiệt quệ:

"Seulgi, cứu tôi..."

Mạch máu trong người Kang Seulgi đông cứng lại, cái cảm giác áp bức kinh hoàng khi bị một bàn tay bóp siết lấy yết hầu lại lần nữa xuất hiện, vô cùng rõ ràng.

Điện thoại đột ngột bị tắt, Seulgi sợ đến nỗi tay chân lạnh buốt, vì bật dậy quá đột ngột nên đầu óc chuếnh choáng một trận, còn chẳng kịp chờ đau đớn vơi đi đã vội vã rời nhà.

Đêm đó trời đổ mưa to, sấm sét rạch ngang màn trời như một nhát dao cứa qua cổ họng, giống như muốn cắt đứt đi tia hi vọng sống sót của một sinh mệnh.

Kang Seulgi ngồi trên taxi, liên tục gọi vào dãy số của người nọ. Từ đầu đến cuối, đầu dây bên kia chỉ là một tràng tiếng tút dài đằng đẵng.

Cho đến khi ở trong màn mưa tầm tã kia xuất hiện một bóng người yếu ớt.

Tà váy trắng lấm lem bùn đất, một đường rách dài kéo tới tận đùi khiến chiếc váy trở nên tả tơi vô cùng. Seulgi run rẩy nói dừng xe, mở cửa bước ra ngoài cơn mưa, mỗi một bước chân lại gần, cô lại cảm nhận được bóng đen phía sau mình đang ngày một kề cận.

Ác quỷ bủa vây lấy người kia, rồi lại quấn siết lấy cô.

Gương mặt Park Jiwon trắng xanh như màu giấy, hai mắt sưng bầm, khoé môi bị rách ra một mảng lớn. Người con gái cứ như vậy bước đi trong mưa, ngây ngây dại dại nhìn về phía trước.

Seulgi gọi cô một lần, Park Jiwon không nghe thấy.

Gọi đến lần thứ hai, vẫn không nghe thấy.

Cho đến khi bị kéo vào lồng ngực của ai đó, Park Jiwon không nhịn được vùng vẫy kịch liệt, Kang Seulgi đưa tay ấn đầu cô ôm vào lòng, đầu vùi vào hõm vai Seulgi, lúc này người nọ mới khóc rống lên.

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi, không, không..."

Seulgi nghiến chặt khớp hàm, ép cho cơn thịnh nộ điên cuồng sắp nổ tung trở về trong lồng ngực. Cô đỡ lấy thân thể lung lay của Park Jiwon, nghe tiếng khóc đầy ám ảnh vang lên bên tai.

Khóc cho đến khi ngã quỵ, dần mất đi ý thức.

...

Park Jiwon bị cưỡng bức tập thể, tinh thần hoảng sợ quá độ kèm theo chấn thương phần mềm được đưa vào viện. Khi cô tỉnh lại đã là một ngày sau.

Jiwon mở mắt, chỉ có thể khó khăn thấy được một chút ánh sáng rất nhỏ. Hai mắt sưng vù cố gắng đảo quanh tìm kiếm, thân thể đau đớn nặng nề như bị đổ chì, cô khẽ nhúc nhích bàn tay, từ cuống họng phát ra âm thanh vỡ vụn.

Bên giường bệnh chỉ có một mình Son Seungwan.

"Jiwon, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào? Có khó chịu lắm không?!" Seungwan sốt ruột hỏi cô: "Đợi chút, tôi gọi bác sĩ..."

Park Jiwon đè bàn tay của Seungwan lại.

"Mẹ tôi..." Cô thì thào: "Đừng để mẹ tôi biết."

"Sao cơ?"

Jiwon không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà trên cao. Tiếng nhịp tim vang lên từ điện tâm đồ không theo trật tự, Park Jiwon run rẩy khóc nấc, nước mắt chảy xuống ướt đẫm gối đầu.

Lúc này điện thoại của Son Seungwan có người gọi tới. Cô vội trấn an Jiwon, nhấn nút kêu bác sĩ rồi mới dám ra ngoài bắt máy.

"Jiwon tỉnh rồi! Rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy hả?" Cô hốt hoảng quát lên với người kia.

"Chúng nó đều dùng bao, không thể thu thập được bằng chứng. Đám chó chết đó khai với cảnh sát rằng Jiwon uống rượu say rồi tự nguyện quan hệ với chúng nó."

"Cảnh sát nóng lòng muốn nhận tiền lắm rồi."

Son Seungwan nghe mà sợ đến ngây người.

"Seulgi à, vậy... vậy Jiwon phải làm sao đây?"

Đầu giây bên kia không lên tiếng, sự im lặng đến chết chóc này khiến lòng người dần dần nảy sinh nỗi sợ hãi tê liệt.

"Để tôi."

...

Bản năng khát máu của Kang Seulgi vô cùng yêu thích mùi vị tanh ngọt đó.

Seulgi khác biệt ở chỗ, cô không sợ chết, không có điều cố kỵ, chỉ có khoái cảm nảy sinh từ máu tươi.

Giờ đây, Kang Seulgi đã phát giác ra nỗi sợ hãi của lòng mình, sự cố kỵ của tâm trí, máu tươi chẳng thể nào xoa dịu đi được nỗi căm hận từ sâu đáy lòng.

Ở con ngõ nhỏ phía xa kia có một đám đông đang quây lấy một cậu thiếu niên. Người con trai kia thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy, bị ghì xuống mặt đất đánh đến mức hộc ra từng ngụm máu tươi. Đám đàn ông đó tàn bạo kéo cậu ta dậy, giữ chặt hai tay sau đó thụi xuống từng nắm đấm y hệt như những quả tạ trăm cân, lục phủ ngũ tạng cậu ta đau đớn như muốn nát bấy. Đôi mắt sưng vêu nhìn quanh, muốn nói nhưng lại không ra hơi, có người vươn chân đạp mạnh vào hạ bộ cậu ta, miệng liên tục chửi rủa.

"Mày là thứ cặn bã của xã hội! Cưỡng hiếp rồi đánh đập một cô bé yếu đuối, mày không thấy nhục nhã sao?"

"Không... không phải tôi."

"Mẹ nó chứ, dám làm mà không dám nhận! Đéo đáng mặt đàn ông!"

Một chuỗi hành hạ như cực hình kéo dài vô tận, cậu thiếu niên không đủ sức đứng dậy, chỉ có thể nằm dưới mặt đất co người ôm chặt chính mình.

Seulgi nhìn qua cảnh tượng này, vô cảm nói với người mặc đồ đen đứng bên ngoài xe: "Đừng đánh chết."

"Vâng."

Cửa kính được kéo lên, sự yên tĩnh lại một lần nữa trở về, chiếc xe tiếp tục lăn bánh hoà vào dòng người đông đúc.

Seulgi tìm đến phòng bệnh, từ cửa sổ nhỏ bên ngoài thấy được Park Jiwon say ngủ nằm trên giường, mẹ cô ngồi bên cạnh đang im lặng mà khóc, khóc đến tan nát cõi lòng, lại một mực không phát ra nửa phần âm thanh.

Cô ngồi bên ngoài phòng bệnh đến quá nửa đêm, không chịu được sự bức bối này nên ra ngoài châm một điếu thuốc.

Có người gọi đến cho cô, vừa nhấc máy đã nghe đối phương hớt hải rống lên: "Cô chủ, Yong Sungyoon bỏ chạy, trên đường bị xe tải đâm trúng ở gần bệnh viện S. Hiện đang được đưa vào đó cấp cứu!"

Seulgi khẽ cau mày, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía khoa cấp cứu ồn ào phía xa. Đây là bệnh viện S.

Cô tắt máy, dợm bước về phía đó. Có người vừa được cáng cứu thương đưa xuống, ngồi trên bụng người đó là một vị bác sĩ đang gắng sức thực hiện hồi sức tim phổi. Toàn bộ khuôn mặt và quần áo của người đó bị nhuộm bởi máu tươi, khuôn mặt đang được cấp mặt nạ thở oxi. Mặc dù chỉ thoáng qua, Seulgi vẫn có thể nhìn thấy đó chính là Yong Sungyoon.

Cô dừng chân vỏn vẹn vài giây rồi lại xoay bước đi. Seulgi ngậm điếu thuốc trong miệng, nhả ra một hơi khói, khoé môi hơi cong lên.

"Ác giả ác báo."

Yong Sungyoon bị thương nặng, mặc dù đã được cứu sống nhưng lại rơi vào trạng thái thực vật. Một ngày sau đó, Seulgi xuất hiện trong phòng bệnh của Park Jiwon, thản nhiên nói tin này cho cô nghe.

"Có tôi ở đây, cậu không phải sợ." Seulgi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, bình thản nói: "Tôi sẽ bắt từng đứa một quỳ xuống cầu xin cậu."

Park Jiwon chỉ mỉm cười gật đầu. Bờ môi khô nẻ khẽ nứt ra, má lúm duyên dáng mập mờ giữa ý cười nhợt nhạt. Seulgi đã không còn nhìn thấy ánh sáng trong vắt lưu lại trong mắt người kia nữa.

Đến đêm ngày hôm đó, Kang Seulgi tiếp tục nhận được tin.

Park Jiwon tự sát.

Nhảy xuống từ sân thượng của trường trung học, chết ngay tức khắc. Lúc cảnh sát chạy đến hiện trường, tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh để lại trong áo khoác.

Khi Seulgi tìm đến nơi, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là cảnh sát, không phải là phóng viên, càng không phải là một thi thể đang nguôi dần độ ấm của người kia, mà là đội luật sư của Kang Daewon.

Có người đưa cho cô lá thư đã nhuốm máu, nói gì đó với cô, bên tai Kang Seulgi đã sớm chết lặng từ lâu.

Có một cánh tay quỷ quyệt khoác lấy cổ cô, có tiếng ma quỷ cười cợt, thì thầm: "Park Jiwon yêu thích Yong Sungyoon đến vậy kia mà..."

"Sao mày lại hại chết hắn?"

Seulgi đờ đẫn nhìn mảnh giấy, rất lâu sau mới đủ tỉnh táo để trao lại vào tay đoàn luật sư.

"Đưa cho cảnh sát đi."

"Cô Kang, nhưng mà..."

"Không sao." Vừa vặn lọt vào tầm mắt là cáng cứu thương đang phủ một chiếc khăn trắng đi ngang qua, Seulgi trân trối nhìn theo, nhẹ giọng thì thào:

"Đều sẽ qua cả thôi."

Kang Seulgi giống như trở về năm tháng khi vẫn chung sống cùng với bóng ma của mẹ. Bị những thứ gian ác thống trị, vừa tuỳ ý vừa tàn nhẫn, bởi vì cô nhớ lại được, ở cương vị này, với quyền lực này, cô không cần phải trải qua nỗi đau khi bị ai đó đâm cho một nhát nữa.

Cô chỉ cần leo lên vị trí mà cô thuộc về, nắm lấy tất thảy trong tay, thao túng cả thế giới này.

Kang Seulgi trở nên không thể cứu vãn được nữa. Phát điên trong thầm lặng, đem nỗi đau khổ của mình giấu vào trong dáng vẻ lộng hành và xấu xa.

Thời gian tưởng chừng như đã qua lâu rồi, lại như mới thoáng qua phút chốc.

Chẳng mấy đã tới lúc cô gặp được Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro