41. She's the devil (13/03/24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi thong thả bước lên bục, nụ cười chói mắt treo trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt tràn ngập ý tứ bỡn cợt như là lời khiêu chiến thẳng thừng nhất.

Kẻ vốn đắc ý dạt dào như Yong Seonho lúc này lại tím tái mặt mày, trong lòng nảy sinh một dự cảm không hề tốt đẹp chút nào.

Đám phóng viên đứng phía dưới liên tục nháy đèn, âm thanh vang rộn gai góc cùng ánh sáng loé lên chói loà hai mắt, Kang Seulgi lại vẫn có thể duy trì áng cười như có như không của mình. Sau lưng hiệu trưởng lạnh toát, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cầm micro tiến lại gần cô: "Học sinh Kang Seulgi, nghe nói ngày hôm đó em là người đã đưa học sinh Bae Joohyun tới bệnh viện phải không?"

"Đúng vậy." Cô trả lời: "Trên đường đưa vào cấp cứu Bae Joohyun đã lên cơn co giật, rơi vào trạng thái nguy kịch."

Phóng viên phía dưới nhao nhao tiến tới, âm thanh ngón tay mạnh mẽ gõ lên bàn phím rần rần trong khán phòng. Xung quanh chụm đầu bàn tán náo nhiệt, Seulgi vẫn bình thản: "Vào phòng phẫu thuật mất vài tiếng mới có thể cứu được."

"Sau đó bác sĩ nói nguyên nhân là gì?" Phóng viên bên dưới nhận được sự cho phép của hiệu trưởng, nghiêm túc lên tiếng.

Seulgi nhìn xuống thẻ đeo cổ của đối phương, đài truyền hình KDW.

Cô cười khẽ, lướt mắt trong đám đông, còn thấy được cả vài nhật báo lớn trong ngành. Xem ra ngài Tổng tư lệnh thật sự không hề hứa suông.

"Bác sĩ nói Bae Joohyun có phản ứng sốc thuốc do sử dụng quá liều lượng."

"Cụ thể là loại thuốc gì?"

Seulgi ghé đầu vào sát micro, thả nhẹ âm thanh: "Kết quả dương tính với Morphine."

Bên dưới lại có học sinh lớn tiếng chêm vào: "Không phải còn có cả Methamphetamine sao?"

Một trận náo loạn không nhỏ lại nổi lên, Kang Seulgi nhịn cười, nghiêm mặt tiếp tục: "Vấn đề này chắc là phải hỏi bác sĩ thôi."

Cô thản nhiên rút điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó, một lát sau cửa lớn của sảnh bỗng nhiên bật mở.

Một tốp người chậm rãi bước vào, người đi đầu giơ thẻ công tác của mình lên, được bảo vệ và phó hiệu trưởng một đường kính cẩn dẫn thẳng vào trong. Trong số đó còn có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, phía sau là vài người mặc đồ bảo hộ cầm theo thùng đồ có dán kí hiệu y tế của bệnh viện. Ở cuối là một tốp quân nhân theo sau cùng.

Vài người bảo vệ nghiêm chỉnh đi tới một góc sắp xếp bàn ghế, mấy người mặc đồ bảo hộ nhanh chóng nghe theo chỉ đạo của bác sĩ sắp xếp đồ lên bàn. Một loạt hành động diễn ra trong chớp nhoáng, trật tự và nề nếp đến mức khiến cho người ta phải sửng sốt.

"Ngài hiệu trưởng, em đã mời vị bác sĩ chủ trị của Joohyun tới làm việc với trường rồi. Còn có đội cảnh sát phụ trách vụ án cũng đã tới đây để hỗ trợ công tác điều tra. Em chỉ là một học sinh, e là không thể giúp đỡ được gì nhiều."

"Chuyện này..."

Sắc mặt của hiệu trưởng ngay lập tức trở nên tím tái, đám học sinh phía dưới sững sờ không kịp phản ứng.

Seulgi tiếp tục: "Mục đích của việc này là để cung cấp được thông tin chính xác, tránh mất thời gian của các vị phóng viên. Ngài hiệu trưởng, ý của ngài thế nào?"

Trước sự hiện diện của cánh phóng viên và cảnh sát địa phương, ông ta có thể nào mở miệng đuối lý từ chối hay sao? Vị hiệu trưởng lúc này run rẩy nâng khoé môi, im bặt như là lời đáp ứng.

Dự cảm bất an của Yong Seonho trở thành hiện thực, Kang Seulgi từ trên bục mỉm cười nhìn hắn tựa như thợ săn nhấm nuốt biểu tình khốn khổ của con mồi khi rơi vào cạm bẫy. Cô nghiêng người lùi về sau, vị bác sĩ cầm một tập tài liệu trực tiếp đi lên trên, không chút lòng vòng mà ghé vào micro nói: "Xin chào, tôi là Jung Yunho, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu số 2 của bệnh viện S, đồng thời là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Bae Joohyun."

"Tôi có mặt ở đây theo như yêu cầu từ người giám hộ của bệnh nhân, đồng thời đính chính tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tới danh dự của người bệnh. Tiếp theo, tôi sẽ trả lời câu hỏi của phóng viên, miễn là không vi phạm vào chính sách bảo mật của bệnh viện."

Ở bên dưới chỉ chờ có vậy, lập tức có người giơ tay cất tiếng hỏi: "Sự việc cụ thể của ngày hôm đó rốt cuộc là thế nào? Như học sinh Kang Seulgi vừa nói, kết quả xét nghiệm của Bae Joohyun có dương tính với Morphine và Methamphetamine. Bác sĩ có thể làm rõ chuyện này được không?"

"Bốn giờ sáng ngày 15 tháng 2, khoa cấp cứu bệnh viện S tiếp nhận trường hợp của nữ sinh Bae Joohyun. Lúc tới nơi, nữ sinh này đang lâm vào trạng thái co giật và sùi bọt mép, kết quả đưa ra cho thấy Bae Joohyun tiếp nhận quá liều thuốc, gây ra sốc phản vệ cho cơ thể."

Anh ngừng lại một chút, lơ đễnh lướt mắt nhìn đám đông phía dưới, lạnh lùng tiếp tục: "Chất được tìm thấy trong cơ thể là Methadone chứ không phải Methamphetamine. Kết quả của xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính giả với Morphine do sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau có chứa hoạt chất của Methadone và Codein, bởi vì thời gian dùng thuốc quá gần nên nồng độ máu không kịp ổn định, kết quả đưa ra đã có sự sai lệch."

"Nói một cách dễ hiểu hơn, do sử dụng quá liều thuốc giảm đau kèm theo kết hợp sai loại thuốc nên đã gây ra tình trạng dương tính giả. Sau một thời gian điều trị, mọi kết quả đã trở lại bình thường. Phía bên cảnh sát cũng đã nhận được thông tin cụ thể."

Tiếng máy ảnh nháy đèn và âm thanh gõ bàn phím ngày một lớn hơn, đám học sinh bỗng nhao nhao lên từ phía dưới, phóng viên nắm được một số lượng thông tin lớn trở nên vô cùng hài lòng.

Chỉ có sắc mặt của một người là tái mét như bị bệnh.

Yong Seonho cảm thấy đầu mình ong ong như có muôn vàn cánh côn trùng vỗ bên tai, thần kinh đau điếng. Hắn ngẩng đầu nhìn người ở trên kia, thấy đối phương nghiêng nghiêng đầu nhàn nhã cười, trong mắt ngập tràn sự khinh thường không có cách nào đong đếm cho đủ.

Tầm ảnh hưởng và sức mạnh của Kang Seulgi vượt quá suy đoán của hắn, mức độ này khủng bố đến mức ngang nhiên đổi trắng thay đen chẳng qua chỉ cần chớp mắt một cái. Hắn không cam lòng nhận thua, nhưng lại đau đớn phát hiện ra nước cờ này hắn đi nhầm rồi, chỉ trong thoáng chốc đã thảm hại đến cỡ này.

Trong lòng sục sôi lên một cỗ phẫn hận ngùn ngụt, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã xé Kang Seulgi ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ từ lâu.

"Xin chào, tôi là công tố viên Lee Sang Yeob của Viện Kiểm Sát Tối Cao. Đối với sự việc hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận Hàn Quốc, tôi phụ trách đưa ra văn bản thông báo tới từ Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế, yêu cầu các trường trung học trên địa bàn thành phố sẽ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Seoul để mở một đợt tổng kiểm tra y tế toàn diện. Bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc, các học sinh sẽ được thông qua xét nghiệm máu và nước tiểu dưới sự dám sát từ đơn vị của Bộ Tư lệnh tối cao."

Lee Sang Yeob mỉm cười: "Hiện tại, giáo viên chủ nhiệm sẽ bắt đầu dẫn học sinh lớp mình đi tới hai bên để các nhân viên y tế tiến hành kiểm tra lấy máu."

Học sinh bên dưới giống như một đàn ong vỡ tổ, ồn ào phách lối cũng có, yên lặng cũng có, mà mặt mũi tái xanh chết sững tại chỗ càng có rất nhiều. Hiệu trưởng vốn đã được gia đình Yong Seonho đút lót chút ít, giờ phút này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lao vội xuống dưới.

Yong Seonho cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình lúc này như ngừng đập, đầu hẵn rỗng tuếch không suy nghĩ được gì.

Hắn không thể tin, càng không dám tin Kang Seulgi sẽ vì một đứa câm mà làm lớn chuyện đến mức này. Thứ quyền lực điên rồ mà Kang Seulgi nắm giữ trong tay gần như là khuấy đảo hết tất cả mọi trật tự mà hắn biết, ngông cuồng phách lối đạp đổ mọi cố kị.

Hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn người nọ bình thản bước xuống từ trên bục, không chờ cho Seulgi đi qua đã lao tới túm chặt lấy tay cô, âm thanh rít qua kẽ răng nghe mới thật chói tai: "Mày điên rồi..."

Seulgi hơi nhíu mày, chậm rãi hất tay hắn ra.

Nghiền ngẫm biểu cảm trên khuôn mặt hắn hồi lâu, bỗng không nhịn được cười rộ lên: "Chậc chậc, bị tao cắn đau quá à? Sắp khóc đến nơi rồi kìa."

"Mày đối đầu với từng nấy người, mày không thoát nổi đâu." Hắn gằn giọng, mạch máu hằn trên thái dương: "Kang Seulgi, mày không thể đảm đương nổi, mày không thể..."

"Để xem nào, lần cuối mày chơi thuốc là bao giờ? Hai tháng trước, hai tuần trước, hay là..." Cô vui vẻ chọc chọc lên bắp tay hắn: "Hai ngày trước?"

Kang Seulgi cúi đầu, khẽ nói bên tai hắn: "Mày và đám chó của mày, đảm đương nổi sao?"

Ánh mắt của Kang Seulgi lúc đó, thuần tuý chỉ có sự khát máu và chết chóc khiến cho kẻ khác phải lạnh gáy. Giống như cái nhìn của một con chó dại trước khi lao đến cắn nuốt con mồi, nhai nát cho đến khi chỉ còn lại mảnh xương trắng hếu.

"Ai mới là người không thoát nổi đây, bạn học Yong?"

Là ác quỷ, không một ai có thể chống lại.

...

Park Sooyoung ngậm điếu thuốc trong miệng, nhẹ thổi hơi khó trắng đục ra khoảng không mông lung phía trước. Một tay cô buông lỏng tựa vào thành lan can, tay còn lại đang đè lên miếng dán cá nhân che đi vết kim tiêm bé xíu như muỗi cắn trên bắp tay.

Vẻ mặt của cô không buồn che giấu đi sự uể oải, cho dù nghe thấy tiếng cửa sân thượng kéo ra rồi đóng lại, cùng tiếng gót giày nhẹ nhõm nện bước dưới mặt đất cũng không buồn ngoảnh đầu nhìn.

Seulgi choàng tay qua vai cô, nhón điếu thuốc Sooyoung đang ngậm trong miệng ném xuống đất. Người kia không buồn phản ứng, chỉ nhìn cô trong thoáng chốc rồi rời tầm mắt.

Seulgi lười biếng nhoài người ra trước, đôi mắt xinh đẹp phóng về nơi xa xăm, cười cười không có ý tốt.

"Cậu nhìn đám người kia mà xem."

Một đám học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tụ họp rồi lại tan rã, di chuyển nhanh thoăn thoắt, Seulgi cảm thấy rất vui vẻ: "Một đám người vô năng bé nhỏ như những con kiến, tuỳ ý dẫm đạp là có thể bẹp chết bất cứ lúc nào."

"Mơ tưởng hão huyền có thể đạp đổ được tôi sao?"

Người nọ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Kang Seulgi này ư?"

"Dám có suy nghĩ đối nghịch với kẻ mạnh hơn mình, thật ngu xuẩn biết bao."

Sooyoung trầm mặc lắng nghe tiếng cười cợt của Seulgi vảng vất bên tai, ngón tay đang đè lên chiếc băng dán cá nhân lại dùng lực mạnh hơn, từ nơi đó dần truyền tới cảm giác đau nhói.

"Tôi có ngu xuẩn không, Kang Seulgi?" Cô bỗng hỏi.

Seulgi hơi bất ngờ: "Gì cơ?"

"Tôi có phải là một con kiến nhỏ bị gót giày của cậu dẫm nát không?"

Người kế bên nhẹ cười ra một hơi, nhàn nhạt đáp: "Cậu là bạn của tôi, lời này không tính. Cho dù cậu có ngu ngốc tôi cũng sẽ bao che cho cậu."

"Vậy à?" Park Sooyoung tự giễu: "Tôi cũng được tính là bạn của cậu sao?"

May mắn là tâm trạng Kang Seulgi hôm nay không tệ, năm lần bảy lượt bị mỉa mai đâm chọc cũng chỉ khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là tôi động chạm đến cậu ở chỗ nào?"

Sooyoung rít một hơi thuốc, phóng tầm mắt ra xa, nhẹ thở dài một tiếng rồi cúi đầu lấy quyển sổ bọc da từ trong cặp xách dưới đất đưa cho Seulgi. Nhìn thấy vật mình đã tìm kiếm từ lâu lại ở trong tay Sooyoung, cô chợt không khỏi sửng sốt.

"Cậu đánh rơi trên xe tôi."

Seulgi ngờ vực nhận lấy, khẽ mở ra, bức ảnh cũ Park Jiwon mỉm cười được kẹp giữa những dòng chữ trắng đen hỗn loạn khiến lòng người tràn đầy phiền não. Cô cũng không sợ hãi gì việc nội dung của cuốn nhật ký này bị phát hiện, đóng chặt bìa da lại, cảm xúc rất nhanh đã khôi phục trở về như thường.

"Cậu đọc rồi sao?"

"Đọc hay không cũng chẳng quan trọng, đâu có liên quan gì tới tôi."

Khoé môi Kang Seulgi khẽ nhếch thành một đường cong: "Xét theo thái độ này, tôi đoán cậu định vì Son Seungwan mà trở mặt với tôi phải không?"

Park Sooyoung ngây người, rất lâu sau mới cất tiếng: "Cậu biết?"

"Câu hỏi này phạm trù quá rộng, biết cái gì thì cậu lại không nói."

Sooyoung nghẹn họng nhìn Seulgi, nắm tay siết lại thật chặt, bỗng ngẩn ngơ cúi đầu.

"Thế nào? Chuyện của Yong Seonho mà cậu đề cập tới cũng không muốn nói, mà thái độ của cậu đối với tôi ngày hôm nay cũng không muốn nói, vậy gọi tôi lên đây hóng gió sao?" Seulgi mất kiên nhẫn xoay người rời đi: "Tốn thời gian."

"Này."

Park Sooyoung chợt cất tiếng, âm thanh khàn khàn.

"Cậu và Son Seungwan có quan hệ gì với Park Jiwon đã mất đó?"

Seulgi dừng bước.

Đã rất lâu rồi mới được nghe thấy ai đó nhắc tới cái tên của người kia.

Bên tai chỉ có tiếng gió thổi gắt gao. Kang Seulgi cúi đầu, khoảng cách từ sân thượng tới mặt đất áng chừng 300 mét. Nếu như thả mình rơi xuống từ nơi này sẽ là thịt nát xương tan, trắng đỏ đan xen, là kết cục thê thảm tàn khốc nhất của một kiếp người.

Park Jiwon đã mất đó, cũng vậy.

Seulgi cười nói: "Ba chúng tôi biết nhau từ năm mười một tuổi, nhưng đến năm mười lăm tuổi tôi và Seungwan mới gặp lại Jiwon. Ngày đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Park Jiwon là một đứa trẻ đơn thuần nên mới giữ cậu ta ở bên cạnh. Đến năm mười sáu tuổi thì cậu ta tự sát, Seungwan chuyển trường. Về sau tôi cũng chuyển vào đây."

"Cậu nói nghe mới đơn giản làm sao." Sooyoung khó hiểu: "Một mạng người đã chết đấy."

"Cho dù bây giờ tôi có khóc lóc thảm thiết thì cậu ta cũng đâu thể đội mồ sống dậy?"

"Kang Seulgi, tôi đang rất nghiêm túc." Park Sooyoung xoay người đối diện Seulgi, nắm tay siết chặt rồi lại buông, trong lòng cứ mãi quẩn quanh cảm giác bức bối không tan: "Lá thư tuyệt mệnh của Park Jiwon đã được đăng tải lên trang chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hai năm trước. Sau khi đọc cuốn nhật kí này tôi mới tìm hiểu ra được, tin tức bị phong toả chỉ trong vòng nửa giờ sau khi bức thư được đăng tải, từ đó về sau không một ai biết về chuyện này nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực sự không khó để đoán xem rốt cuộc là thế lực nào nhúng tay vào cố ý muốn làm chìm đi vụ việc này."

"Muốn biết thì cứ việc hỏi." Seulgi nhàn nhạt nói: "Có phải là tôi gián tiếp giết chết Park Jiwon không? Có phải là tôi bắt nạt Park Jiwon tới mức khiến cho cậu ta phải để lại thư tuyệt mệnh rồi tự sát không? Cậu muốn hỏi chuyện này, đúng chứ?"

Người đối diện chăm chú nhìn cô.

"Tôi chỉ muốn hỏi, vì sao cậu lại để bản thân phải chịu oan ức vì chuyện mình không làm?"

Phản ứng của Park Sooyoung lại khiến Seulgi sửng sốt.

"Park Jiwon tin tưởng và lệ thuộc vào cậu quá nhiều, loại phó thác này chỉ có thể dành cho những người thân thuộc nhất ở bên cạnh. Cả cậu, và cả Seungwan."

"Tại sao cậu lại không chịu điều tra gì về cái chết của Park Jiwon, cả lá thư tuyệt mệnh cậu ta để lại nữa. Chính vì chuyện này mà cậu và Son Seungwan đã phải chuyển trường đúng không?"

Thấy Kang Seulgi rơi vào trầm mặc, Sooyoung hạ giọng hỏi: "Cậu không muốn biết lí do mà Park Jiwon lại phải uất ức lựa chọn cái chết sao?"

"Park Jiwon lựa chọn lòng tự trọng của cậu ta. Đối với một kẻ ngu ngốc đến mù quáng như Park Jiwon, chết đi là đang ban phước cho cuộc đời."

Seulgi lạnh lùng mỉa mai: "Tôi sớm đã biết cả rồi."

"Vậy Yong Seonho là anh trai sinh đôi khác trứng của Yong Sungyoon, cái này cậu cũng biết rồi sao?"

Sooyoung bắt gặp chút lay động rất khẽ khàng lướt qua trên gương mặt Kang Seulgi rồi biến mất biệt tích. Cô cũng đoán được trước người kia hẳn là đã từng đặt ra nghi vấn về chuyện này, nhưng lựa chọn của cậu ta ra sao, rốt cuộc đang toan tính điều gì, cô lại không thể nhìn thấu.

"Cậu biết nhiều điều như vậy, nhưng còn Seungwan thì sao?" Park Sooyoung cuối cùng cũng nói tới điều mà cô muốn hỏi. Chỉ bởi vì người này, cô rốt cuộc đã dấn thân mình vào mớ bòng bong mà không một ai muốn đào sâu.

"Son Seungwan chỉ biết ở phía sau chạy theo cậu, một mực bảo vệ cậu..."

"Giống như cả thế giới này đều xoay quanh cậu vậy, Kang Seulgi." Cô trào phúng nở nụ cười.

Seulgi cúi đầu thở dài, vươn tay gạt đi lọn tóc loà xoà qua nơi vành tai, lúc ngẩng đầu, trong mắt không lưu lại chút nhiệt độ ấm áp nào: "Khỏi cần đạo đức giả. Liên quan cái chó gì đến cậu?"

"Cái thái độ dửng dưng đó của cậu làm tôi thấy ngứa mắt, rõ ràng đã biết trong lòng người khác nghĩ gì lại thản nhiên mặc kệ. Cậu giày vò người khác giỏi thật, Bae Joohyun cũng chỉ là món đồ chơi lúc cậu nhất thời hứng khởi thôi phải không? Mà Son Seungwan..."

Park Sooyoung bước tới nắm lấy vai áo Seulgi, một kẻ luôn mang bộ dạng ngang ngược bất cần như Sooyoung lúc này lại để lộ ra ánh mắt như chịu nỗi uất ức nào đó khủng khiếp lắm.

"Cậu nói đúng, tất cả những chuyện này đều không liên quan tới tôi. Cậu nói tôi đạo đức giả cũng được, lo chuyện bao đồng cũng được, chỉ cần đến cuối cùng... Son Seungwan không phải chịu tổn thương."

"Cậu si tình như vậy từ lúc nào thế?" Seulgi cười nhạo, hỏi: "Si tình như vậy cậu ấy có biết không?"

"Cậu đừng gây sự với tôi!"

"Joohyun không phải là một món đồ chơi." Seulgi trầm giọng đáp, dùng lực vừa đủ kéo bàn tay đang siết chặt lấy áo mình của Sooyoung ra: "Mà tôi cũng sẽ không tổn thương Seungwan."

Phía sau chợt vang lên âm thanh ma sát nhàn nhạt trên mặt đất. Có người nào đó uể oải đứng dậy, từ một góc khuất của sân thượng bước ra, vẻ mặt vốn dĩ rất ung dung, lại mơ hồ khiến cho người khác thay cô cảm thấy vừa ấm ức vừa cay xót trong lòng.

Seungwan bước tới trước mặt hai người, sảng khoái cong cong khoé môi, cười hỏi:

"Vậy sao? Không muốn làm tổn thương tôi?"

"Nhưng mà..."

"Muộn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro