29. Vò nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi mất kiên nhẫn đưa chân đạp tay nắm cửa mà chẳng có chút xi nhê nào, khi lục tìm điện thoại để gọi điện chợt nhớ là đã để quên trong túi áo khoác trên người Bae Joohyun. Cô nặng nề chống tay vào thành cửa, cố xoa dịu đi cơn thịnh nộ đang lấn át phân nửa não bộ. Khi bình tĩnh trở lại mới quay đầu nhìn quanh căn phòng, mở đèn lên, nhận ra đây là phòng kho nhà Yong Seonho.

Cậu ấm sống một mình nên có vật dụng thừa thãi gì đều sẽ ném hết vào nơi này, cách sống điển hình của đám nhà giàu biếng nhác. Ban đầu cô chỉ có ý định dạo quanh tìm thử xem có thứ đồ gì có thể giúp phá khoá căn phòng này hay không, Seulgi thầm áng chừng với mức nhạc khủng khiếp phát ra bên ngoài sảnh lúc này thì khả năng có người có thể nghe được tiếng cô là bằng không. Bên trong phòng kho bụi bặm chật chội này cất một dãy thùng carton đóng kín, Seulgi chỉ liếc mắt qua rồi thôi, lúc này bỗng vô tình nhìn thấy vạt áo đồng phục quen thuộc bị nắp thùng đè lên.

Đồng phục của trung học Yoosel có một đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là đường viền áo được thêu một lớp hoa văn đan xen ba màu đỏ xanh đen. Seulgi nhìn chằm chằm nó hồi lâu, chợt đưa tay nhấc nắp hộp lên ném xuống đất, túm lấy chiếc áo khoác đồng phục kéo mạnh ra.

Vì không kiểm soát được lực đạo, chiếc áo lại bị kẹt chặt trong lớp đồ bên trong khiến cho cả chiếc thùng nghiêng về phía trước, đổ rầm xuống đất.

Bụi bay tứ tung, căn phòng tràn ngập mùi vị ngai ngái của đất. Kang Seulgi khẽ cau mày không thoải mái, ho khan hai tiếng mới hạ thấp tầm nhìn.

Đồ đạc rơi lả tả, từ quần áo, sách vở cho đến những bức ảnh vung vãi khắp nơi. Seulgi cúi người nhặt lên vài bức hình, đều là chụp lúc Yong Seonho đang vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, ảnh tập thể lớp, cuối cùng là một bức chụp trộm hình nữ sinh đang nằm gục trên bàn học ngủ quên.

Chỉ một thoáng liếc mắt Kang Seulgi đã nhận ra người này là ai.

Sắc mặt cô trong nháy mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt lấy bức ảnh.

Dưới đất còn có một cuốn sổ bọc da nhỏ phủ lên bởi một tầng bụi. Seulgi hít sâu vào một hơi, nhặt nó lên, chậm rãi mở từng trang.

Những trang giấy đầu tiên đều là những dòng chữ ngờ nghệch viết lên vài lời tâm tình của tuổi mới lớn, câu chữ chứa đầy sự khờ khạo chết tiệt.

Seulgi nén lại cảm xúc, tiếp tục lật mở.

Trang thứ mười ba.

"... Yong Sungyoon của ban A nói rất thích mình, muốn theo đuổi mình. Một người như cậu ấy sao lại thích mình được cơ chứ?"

Trang thứ mười lăm.

"Sungyoon mua hoa tặng mình nhân dịp Valentine. Tại sao chứ? Cậu ấy thật sự có ý này sao?"

Trang thứ mười chín.

"Hôm nay là ngày thứ ba mươi Sungyoon theo đuổi mình rồi, mọi người cứ nói Sungyoon là một kẻ ăn chơi, mình không thấy vậy chút nào."

Trang thứ hai mươi hai.

"... Sungyoon đã hôn mình hôm nay, tim mình đập nhanh quá."

Trang thứ hai mươi lăm.

"Mình kể cho Seulgi nghe, cậu ấy lại không tin. Thật ra mình rất muốn cho Seulgi biết được Sungyoon tốt đến nhường nào, vậy mà cậu ấy cứ không muốn gặp Sungyoon."

Trang thứ hai mươi tám.

"Làm sao để thuyết phục Seulgi đây? Mình thật sự mong Seulgi cũng sẽ quý mến Sungyoon."

Trang thứ ba mươi.

"Seulgi càng ngày càng xa cách mình, chỉ vì mình lỡ lớn tiếng bênh vực Sungyoon sao? Nhưng Sungyoon thật sự rất dịu dàng mà."

"Chiều mai Sungyoon nói muốn mở một bữa tiệc mời mình tới. Có khi nào cậu ấy thực sự định tỏ tình mình ở đó không? Trời ơi, nếu như đó là sự thật... Mình hồi hộp quá."

Trang thứ ba mươi mốt.

"Mình vừa dốc hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc váy thật đẹp. Không biết tối nay gặp Sungyoon, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây?"

"Mình muốn gặp cậu ấy quá..."

"Có lẽ mình thích Sungyoon thật rồi."

Trang thứ ba mươi hai bị gạch kín bởi những nét mực đen kịt, ngòi bút mang theo căm phẫn nặng nề đè nghiến trên lớp giấy trắng, có những đoạn mực đen loang lổ, còn có sắc đỏ chói mắt.

Trang thứ ba mươi ba.

"Tôi muốn chết."

Nhịp tim trong lồng ngực Kang Seulgi tức tốc đập nhanh như muốn vỡ tung, cô nghiến chặt khớp hàm, vì kiềm nén lại chính mình mà bờ môi bị cắn đến bật máu.

Cô gầm lên một tiếng, con ngươi đỏ lên, bỗng đưa tay gạt đổ toàn bộ đồ đạc vương vãi trong căn phòng. Từng chồng hộp đổ mạnh xuống đất vang lên âm thanh chấn động, Kang Seulgi cầm chiếc gương cũ đặt tại góc phòng nện mạnh vào cửa khiến mảnh vỡ bay tứ tung. Trong thoáng chốc, toàn bộ nhà kho trở thành một đống hoang tàn.

Chỉ riêng cuốn sổ và bức ảnh trong tay vẫn nắm chặt, khoé mắt cay xót, hiếm hoi cảm thấy có khi nào lòng mình lại bị bi phẫn và đau đớn thay phiên nhau chế ngự đến nhường này.

Trong bức ảnh nọ, nữ sinh nằm bên khung cửa sổ yên bình khép hờ hai mắt, đeo tai nghe tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trên bàn còn mở một cuốn sách giáo khoa Ngữ văn bị gió thổi tung. Khoé môi người đó khẽ nở nụ cười dịu dàng, giống như luôn đem lòng biết ơn cuộc đời thối nát này đã chấp chứa mình.

Kang Seulgi tức cười nhận ra được một điều gì đó, vô cùng trào phúng, quá đỗi châm chọc.

Đây là Park Jiwon trước khi bị chúng mày vò nát.

Có lẽ do tiếng động bên trong quá lớn, có người ở bên ngoài khó hiểu gọi vọng vào, tay nắm cửa chỉ vừa khẽ xoay đã bị đẩy mạnh về sau.

Những người ở ngoài nhìn thấy Kang Seulgi tràn đầy nộ khí, đáng sợ đến mức không ai dám tiến lại gần. Đôi mắt đỏ ngầu kia lướt nhìn đám đông một vòng, lặng lẽ tìm kiếm, cánh tay bị mảnh kính vỡ quẹt qua giờ đang chảy thành một đường máu chói mắt, có người sợ run hét lên một tiếng khiến âm nhạc đồng thời tắt ngóm.

Park Sooyoung ban nãy chính là người đẩy cửa đi tìm Kang Seulgi, lúc này vô cùng trấn tĩnh mà đẩy đám đông hỗn loạn ra đi về phía Seulgi. Cô không nói lời thừa thãi nào mà cầm vội một chiếc khăn tay trên bàn nắm lấy cánh tay Seulgi muốn bịt lại cầm máu, bỗng nhiên bị Kang Seulgi xách cổ áo giật ngược lại lôi tới trước mặt mình.

"Yong Seonho đâu?"

Park Sooyoung sốt ruột đáp: "Cậu nhìn lại mình đi đã! Rốt cuộc sao lại bị nhốt vào đây rồi?"

"Ai đã nhìn thấy Yong Seonho?"

Nhạc đã tắt, đám đông tĩnh lặng không dám lên tiếng, lúc này chỉ có âm thanh trầm đặc của Seulgi cất lên khiến người ta lạnh sống lưng.

Yong Seonho dẫn theo một đám bạn thân quen vào phòng ngủ, làm cái gì chơi cái gì ai trong lòng cũng tự ngầm hiểu rõ. Việc này chẳng có gì phải giấu diếm cho nên có không ít người vì sợ hãi mà chỉ về cuối hành lang. Seulgi đưa mắt nhìn, vươn cánh tay đầy máu cầm theo chai rượu thuỷ tinh trống rỗng trên bàn từng bước tiến về căn phòng đóng kín.

Dáng vẻ như hung thần ác sát đó khiến đám người hoảng sợ lùi xa, ánh mắt của Kang Seulgi lúc ấy không còn đơn thuần chỉ là phẫn nộ.

Bước chân đi đến nửa đường bỗng khựng lại. Cô quay ngoắt đầu nhìn quanh, lùng sục tất cả những khuôn mặt trong căn phòng ngay lúc này, bỗng run giọng hỏi: "Joohyun đâu?"

Không có ai lên tiếng, Park Sooyoung cũng giật mình nhìn theo:

"Có khi nào trở về nhà rồi không?"

Kang Seulgi hiểu rõ tính cách của Bae Joohyun hơn ai hết. Đêm nay còn chưa kết thúc, tức là ca làm việc hôm nay còn chưa chấm dứt. Đứa con gái khờ khạo đó sẽ vì vài đồng bạc lẻ mà oan ức chính mình.

Người nọ bỗng nhiên không nói một lời mà lao về phía căn phòng nơi cuối hàng lang, Sooyoung cũng chạy theo cô. Bên ngoài có người đang đứng canh sẵn, nhìn thấy Kang Seulgi nhất thời tái mét cả mặt, ấp úng xua tay cản lại:

"Cậu... cậu không được vào. Seonho đã dặn là... là -"

"Choang!"

Một tiếng kêu thanh thuý vang lên kèm theo tiếng gào thét thất thanh. Mảnh vỡ chai rượu văng tung toé, cứa cả vào bàn tay Kang Seulgi, người đối diện thì đau đớn ngã khuỵu xuống đất ôm đầu choáng váng. Cô nắm tóc kẻ kia đẩy về sau, dáng vẻ bốc đồng đáng sợ cực điểm.

Lúc này không còn tiếng nhạc che giấu, mọi động tĩnh bên trong căn phòng đều vang lên vô cùng rõ ràng. Tiếng người quát mắng lẫn nhau náo loạn cực điểm, nam có nữ có, tiếng đồ đạc xê dịch đổ vỡ, thậm chí có người còn đang khóc.

"Seonho, làm sao bây giờ..."

"Ôi trời ơi! Có chết người không vậy?"

Kang Seulgi cảm thấy toàn thân lạnh toát, đè nén xúc động vừa hét vừa đạp cửa: "Mở ra!"

Bên trong chợt im bặt, trong lòng cô lúc này đã bắt đầu muốn nứt ra vì nỗi sợ hãi không tên, điên cuồng dùng sức đạp.

Cạnh phòng ngủ có một tủ giữ bình cứu hoả, Kang Seulgi vừa liếc qua đã không chút do dự nào dùng khuỷu tay đập vỡ kính, lôi nó ra khỏi tủ đồ trước ánh mắt hoảng hốt của đám đông vây quanh rồi đập mạnh nó vào tay nắm cửa. Lặp lại hành động này ba lần cho đến khi tay nắm gãy gọn, cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt bỗng khiến cô chết lặng.

Cả quá trình này kéo dài chưa tới vài giây, từ chết lặng cho đến bàng hoàng, rồi hoàn toàn phát điên.

Người nằm dưới mặt đất lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo lót, áo sơmi vẫn còn loang lổ rượu rách nát vướng lại trên khuỷu tay, váy đồng phục bị rạch một đường để lộ ra bắp đùi trắng nõn. Gương mặt của Bae Joohyun trắng bệch không có chút huyết sắc, mắt nhắm nghiền, thoáng qua hệt như một con búp bê tinh xảo bị đùa hỏng. Toàn thân bất động, thoạt nhìn tựa không còn hơi thở.

Kang Seulgi cũng đồng dạng, cảm thấy mình như đã chết bất đắc kì tử ngay tại thời khắc đó.

Sắc mặt của Kang Seulgi lúc này trở nên tái ngắt, khoé môi run rẩy, nhịp thở hỗn độn, không biết nên dùng từ méo mó quỷ dị hay kinh hồn bạt vía mới diễn tả được dáng vẻ của cô lúc này.

Seulgi vội vàng lao đến ôm lấy người dưới mặt đất, vơ vội chiếc áo khoác bị vứt chỏng chơ choàng vào thân thể Bae Joohyun. Nhận ra người trong lòng không có chút phản ứng nào, Kang Seulgi ép buộc dây thần kinh đang căng chặt của mình phải minh mẫn, thử xem Joohyun còn thở không. Lúc ngón tay đặt dưới mũi của cô, bản thân Seulgi cũng không nhận ra được mình run rẩy đến nhường nào.

Nhịp thở đã không còn.

Trong đầu Kang Seulgi oanh tạc một tiếng, năm giác quan hoàn toàn biến mất. Bên tai ù đi như có trăm ngàn cánh côn trùng vỗ loạn, trái tim hẫng đi một nhịp, dần dần, đến cả việc hít thở cũng mất cả khái niệm. Nỗi đau loang lổ đó ngấm vào từng tế bào, xoáy chặt vào nơi thoi thóp trong lồng ngực.

Không còn thở...

Kang Seulgi ngây ra như phỗng, muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe theo sai khiến. Tiềm thức tràn về nỗi sợ hãi vô hình, rằng ngày đó mẹ cô cũng đã ở ngay trước mắt cô từ giã cõi đời.

Người đàn bà đó mặc đồ ngủ màu trắng lấm máu, thân thể co giật từng hồi, bọt mép tràn ra khỏi khoé miệng. Trước lúc chết vẫn còn đang nhìn cô mà mỉm cười.

Móng tay của Kang Seulgi tự bấu chặt vào tay mình đến rướm máu, nỗi sợ hãi như dây leo tràn vào bấu siết lấy thân thể, gắng gượng tới mức toàn thân gồng cứng mới chạm được đến động mạch chủ, cảm nhận mạch đập yếu ớt nhẹ tênh.

Chưa một lần trong đời Kang Seulgi nghĩ mình sẽ chạm môi người con gái ấy theo cách này, gắng gượng giúp người đó giữ lại một làn hơi tàn. Hô hấp của Bae Joohyun ngưng đọng, Kang Seulgi liên tục thổi khí vào miệng làm thông đường thở. Để khắc chế được bàn tay run rẩy của chính mình, Kang Seulgi thậm chí nghĩ rằng dây thần kinh của bản thân lúc ấy đã muốn đứt lìa.

Ngay tại khoảnh khắc đó, người kia bỗng hé miệng thở dốc. Hai mắt tối mịt không tiêu cự mở ra, không lưu lại chút ánh sáng nào, đã gần chạm đến bờ vực của cái chết.

Lòng cô run lên, rốt cuộc cũng trấn áp được bản thân mà vội vã ôm lấy Bae Joohyun nằm lên vai mình, cố định cõng người đó ở sau lưng.

Park Sooyoung hoang mang muốn cản lại: "Đợi một lát đi, xe cấp cứu đang đến..."

"Chờ được thì chết từ lâu rồi."

Kang Seulgi không nghe Park Sooyoung nói hết lời đã vội vàng đưa người rời đi. Lúc này trong đầu cô trống rỗng hoàn toàn, tinh thần ở bờ vực rạn vỡ chỉ vì che chở cho người trong lòng mà gắng gượng chống đỡ.

Không một ai được phép vò nát người con gái này, không một ai được phép mang tới thương tổn cho Bae Joohyun.

Không bao giờ nữa.

Kể cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro