28. Tối tăm và bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bad language, bạo lực, sử dụng chất kích thích, người đọc đã được cảnh báo kĩ.

"Seulgi à, đây có phải là hàng giới hạn của Hermès mùa xuân năm sau không? Đẹp quá đi mất!"

Áo khoác dạ màu đen ánh tím vô cùng nổi bật trên người Kang Seulgi có mệnh giá hơn ba mươi triệu won, hàng giới hạn của bộ sưu tập mùa xuân năm sau, kể cả có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Dì ruột của Kang Seulgi là tổng giám đốc của khu trung tâm thương mại lớn nhất Kangnam, đây cũng là lí do vì sao mặc dù Kang Seulgi không thích dành quá nhiều thời gian cho việc shopping nhưng đều đặn mỗi tháng vẫn luôn có người mang những món đồ tinh xảo nhất đặt vào trong tủ của cô.

Tuỳ tiện khoác một cái áo, dù không đếm xỉa vẫn có thể gây ra hiệu ứng lớn đến nhường ấy.

Kang Seulgi nghe đến chán, trong đầu lúc này không biết nghĩ gì mà sắc mặt vô cùng tồi tệ, chỉ ngồi một góc vừa uống rượu vừa trầm ngâm.

"Seulgi à, nghe nói mẹ kế của cậu được chọn làm vedette cho show diễn của Celine tại Pháp à?"

"Chắc thế."

"Này, kiếm giúp chúng tôi vài vé đi? Nghe nói BLACKPINK cũng sẽ tới đó?"

"Ừ."

"Seulgi à, còn có..."

"Seulgi à, nghe nói..."

"Seulgi..."

"Seulgi..."

Kang Seulgi không mở miệng nói lấy một lời, mọi âm thanh đều bỏ ngoài tai. Chỉ có ánh mắt vẫn gắt gao tìm kiếm trong đám đông một bóng người quen thuộc. Tiếng người léo nhéo bên tai khiến cô dần trở nên hậm hực, cuối cùng trước ánh mắt của bao người, Kang Seulgi bỗng dưng đứng bật dậy bỏ đi nơi khác.

Bae Joohyun đang ở một góc nào đó rót rượu ra ly rồi đặt lên khay, đầu cúi gằm, những nhân viên khác nhìn cô lúc này cũng không mang theo một thái độ tốt đẹp gì.

Chỉ khi cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bị chặn mất, cô mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy được người đối diện đang nhìn cô đầy phẫn nộ. Giống như sâu bên trong đồng tử nhạt màu ấy cất giấu vô vàn những thứ cảm xúc hỗn tạp, kiềm nén lại chính mình cũng vô cùng gian nan.

Mà ánh mắt của Bae Joohyun nhìn cô lúc này vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là Seulgi cảm nhận được, dường như có điều gì đó đã mất đi rồi. Người nọ nhìn cô vài giây rồi lại cúi đầu, nụ cười ngờ nghệch quen thuộc cũng không thấy đâu.

Kang Seulgi chưa từng nhận lỗi, chưa từng hối hận, không sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà lúc này lại có chút run rẩy, trong lòng nao núng quẫn bách, vừa giận vừa đau.

"Ngẩng đầu lên." Cô đanh thép ra lệnh, bàn tay lạnh buốt siết lấy cằm Joohyun: "Nhìn tôi."

Người con gái ngoan ngoãn nâng mắt nhìn đối phương, hàng mi dài như cánh bướm đêm khẽ chớp động.

"Tức giận rồi sao?"

Bae Joohyun lắc đầu, lúc này mới nhoẻn miệng cười.

Nụ cười nhợt nhạt rất nhanh liền tắt, tức thì khiến cho tâm trạng của Kang Seulgi hỏng bét. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác trên vai người nọ, thô lỗ vươn tay giật nó ra rồi ném xuống đất, đoạn kéo Bae Joohyun lại gần, tự cởi chiếc áo đắt tiền trên người mình choàng qua vai người nọ.

Kang Seulgi không rõ ràng nổi cảm xúc của mình hiện tại ra sao, chỉ biết rằng ánh mắt bình thản đến vô hồn kia của Bae Joohyun khiến cô khó chịu vô cùng. Cơn tức giận chỉ trong thoáng chốc đã tràn ngập trong lòng, đầy ứ lên tới tận cuống họng. Khi cô khẽ cau mày, Bae Joohyun cũng không giống như thường lệ quýnh lên đỏ mắt níu tay cô dỗ dành.

Giây phút nhận ra điều ấy, dây thần kinh trong đầu Kang Seulgi đứt phựt, cô nghiên răng nắm lấy cổ áo Bae Joohyun, cười gằn thành từng tiếng: "Mới đối tốt một chút đã dám làm mình làm mẩy rồi à? Chị nghĩ mình là cái đéo gì thế hả, Bae Joohyun?"

Đối phương một mặc chỉ cúi đầu, không có phản ứng. Kang Seulgi lại cảm thấy đây là điều chế nhạo, bỗng cười lớn bóp chặt cổ Joohyun đè vào tường, vừa nghiến chặt răng vừa phả hơi thở nóng hầm hập vào thẳng mặt cô: "Kì công nuôi một con chó, vậy mà cũng có ngày dám phản chủ rồi ư? Thế nào, lại muốn tìm đàn ông nương tựa cầu hoan à?"

Bae Joohyun càng không phản ứng, Kang Seulgi lại càng giận điên người. Lúc cơn phẫn nộ đã đánh ngược cả lý trí, Kang Seulgi muốn tát người nọ một cú, Joohyun bỗng vội vươn hai cánh tay gầy khẳng khiu bọc lấy đầu mình.

Seulgi tức tối nắm lấy tóc Bae Joohyun khiến đầu cô ngửa về phía sau, cần cổ trắng nõn yếu đuối bại lộ ra toàn bộ, lực cánh tay của Joohyun quá yếu chỉ có thể buông lỏng mặc người kia chà đạp. Kang Seulgi ấn cô vào tường, cúi đầu lao vào ngấu nghiến bờ môi nhợt nhạt của Joohyun, vừa hôn vừa cắn, đơn thuần giống như là phát tiết nỗi ghen tuông lồng lộn trong ngực mình. Hô hấp bị thô bạo đoạt đi mất, nước mắt sinh lý từ từ chảy ra, Bae Joohyun chống cự không lại, vừa há miệng lại phát không ra nổi tiếng hét đau đớn.

Lúc Kang Seulgi chấm dứt sự điên cuồng của bản thân, môi cô đã nhiễm một tầng máu đỏ, quỷ dị không tài nào diễn tả.

Bae Joohyun đẩy mạnh cô ra, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xoay người chạy đi mất. Kang Seulgi vươn tay không kịp giữ lại, thấy được người kia đã biến mất vào đám đông huyên náo đằng xa.

Cô giận dữ đạp đổ cả bàn rượu trước mặt, biểu cảm hung tợn doạ người không dám đến gần.

Mà Kang Seulgi càng tức giận, gã đàn ông kia lại càng vui vẻ.

Hắn đứng bên ngoài ban công, nghe tiếng động phát ra bên trong góc khuất mà không nhịn được bật cười.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Yong Seonho phì phèo nhả khói thuốc, quay đầu hỏi mấy người xung quanh.

Có nam sinh chỉ mặc độc áo choàng tắm bước đến, vẻ mặt tục tĩu cười lớn vỗ vai hắn: "Xong cả rồi."

Yong Seonho vươn tay kéo lại vạt áo hớ hênh cho gã, lạnh mắt nhìn: "Nhớ tiết chế một chút, đừng chơi chết người."

"Chết hay không là do số, đâu phải do chúng ta."

Gã cười phá lên, vén ống tay áo choàng, dùng hai ngón tay thô tục vỗ vào ven mạch. Đám người xung quanh ngó thấy vậy cũng cười phá lên.

Trong lòng Yong Seonho vẫn rấm rứt không yên, hắn cau mày, rít cho tới hơi thuốc cuối cùng trước khi ngón tay chạm phải hơi nóng đầu lọc. Hắn ngẩng đầu, giọng nói phát ra lạnh như băng:

"Làm đi."

...

Kang Seulgi vừa bước ra khỏi góc khuất, tiếng nhạc đinh tắt nhức óc vẫn văng vẳng bên tai bỗng nhiên ngưng lại. Đèn chùm trên đầu chớp nhoáng vài cái liền tắt ngóm, xung quanh phát ra tiếng la hét hốt hoảng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến khiến Seulgi giật mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, thân người bỗng chốc bị kéo mạnh lùi vài bước, đối phương dùng sức không nhỏ đẩy mạnh cô vào căn phòng mở hé phía sau lưng. Lúc đối phương bước thoáng qua, Seulgi còn ngửi được mùi rượu pha cùng hương hoa cỏ quen thuộc chấm nhẹ nơi chóp mũi.

Giây phút đó trôi qua chỉ trong nháy mắt, khi Kang Seulgi lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, lao đến cánh cửa vừa bị đóng chặt tức giận muốn mở ra thì phát hiện cửa đã bị khoá. Cô trợn tròn mắt quát lớn, chỉ có giọng mình vang vọng bên trong căn phòng, xoay tay nắm cửa hồi lâu không được mới đưa chân đạp mạnh, cánh cửa vậy mà không hề có chút phản ứng nào.

Sau vài phút trôi qua trong hỗn loạn, ở bên ngoài lúc này đã khôi phục lại như cũ. Sắc màu rực rỡ của đèn chùm đảo một vòng lả lướt trên thần trí mơ hồ của những con nghiện, đèn càng lúc càng tối, âm nhạc càng đinh tai nhức óc, tiếng người la hét hoàn toàn bị nuốt chửng.

Sự giãy dụa không tiếng động lại càng là mồi nhử cho sự kích động của những kẻ bệnh hoạn lão làng.

Dưới ngọn đèn mờ và chất kích thích đang ngấm dần vào từng lỗ chân lông, người với người đều mang cùng một khuôn mặt giống nhau y đúc.

Bên trong một căn phòng vừa vang lên tiếng chốt khoá cửa, ánh sáng duy nhất soi tỏ mọi thứ bên trong tới từ khung cửa sổ thuỷ tinh mở hờ, chỉ có thể thấy được góc mặt bị bóng đêm nhấm nháp. Tối mờ mịt nhưng vẫn đủ choáng váng say mê trong cơn kích tình.

Gã đàn ông buông chiếc khăn tay tẩm thuốc đang bịt miệng một cô gái xuống, cất tiếng cười khả ố với đám người kế bên. Người nọ thoát khỏi vòng kiềm cố của gã thì trượt dài xuống đất, đôi mắt mờ nhoà cố ép bản thân tỉnh táo lại để đánh giá xung quanh, thuốc mê dần ngấm, đến cả một đầu ngón tay cũng không thể nâng lên nổi.

"Đứa nào cắt điện lâu thế? Mãi tao mới tìm được con ranh này đấy!"

"Hermès bản giới hạn chói mắt như thế mà còn không nhìn ra thì mày tự chọc mù hai con ngươi đi."

"Này, có phải tiêm xong là sẽ được chơi nó không?"

"Hahaha, đúng là giỏi nghĩ bằng phần dưới!"

Đám đàn ông khục khặc cười ồ lên, chỉ riêng có một người ngồi lặng thinh trong góc, chấm lửa mỏng manh tới từ điếu thuốc hắn đang kẹp giữa hai phiến môi mỏng chậm rãi cháy bén.

Yong Seonho đeo găng tay y tế vào, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng đục màu bên trong. Hắn rít một hơi khói thuốc, tiến lại phía khung cửa sổ để có đủ ánh sáng ngắm nhìn vật xinh đẹp này. Phía sau hắn cũng có người lẽo đẽo bước theo, cười nịnh nọt:

"Seonho à, đã lâu rồi tôi... cậu biết đó, tôi cũng muốn..."

Lời lẽ chắp vá lộn xộn, vẻ tươi cười hèn mọn bị ánh sáng nhợt nhạt nhuộm cho thêm phần quỷ dị. Yong Seonho móc từ túi quần ra một gói bột nhỏ màu trắng, ném vào mặt gã.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Vài người bu vào chỗ đó, nam có nữ có, đều mang vẻ mặt thèm khát biến dạng xâu xé một gói bột nhỏ xíu. Con ả tóc cam lúc này cũng đang ở trong phòng, từ đầu đến cuối ả đều ngồi bất động, toàn thân rét lạnh, lại chẳng dám mở miệng nói với ai là mình đang sợ hãi.

Yong Seonho hút nốt điếu thuốc rồi ném xuống đất, dùng gót giày chà nát, bỗng cười hỏi: "Sợ rồi à?"

Ả tóc cam cứng người ngẩng đầu, dù biết bóng tối mờ ảo lúc này không ai có thể thấy được sự hoảng loạn trên mặt ả nhưng ả vẫn cố gồng lên, giả vờ thản nhiên đáp.

"Ai thèm sợ? Bao lâu nay nó vênh váo như thế, bây giờ chịu quả báo là đáng lắm."

"Cưng đừng dối lòng." Yong Seonho cười khẩy: "Cưng đang nghĩ nếu như sau lần chơi thuốc này Kang Seulgi vẫn có thể tỉnh táo trở lại thì sao? Nếu như cô ta nhớ mặt cưng thì sẽ thế nào? Cưng còn sợ, chẳng biết liệu tôi có đẩy cưng ra làm kẻ chết hay không? Đúng chứ?"

Mặt của ả tóc cam trắng bệch như màu giấy, may mắn sao được bóng tối che lấp toàn bộ. Khoé môi ả run rẩy hồi lâu, chỉ dám cười lấp liếm: "Đừng có nực cười, cùng làm cùng chịu. Lại nói, tiêm từng đấy thuốc mà còn có thể tỉnh táo trở lại làm người bình thường sao? E là đang nằm trong viện tâm thần rồi."

"Để rồi xem."

Yong Seonho cười không chấp nhặt với ả, từng bước tiến lại gần người đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất.

Mái tóc dài đen nhánh của người nọ xoã tung dưới nền đất, che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp đáng hận ấy. Hắn nắm lấy tay áo khoác nhẹ nhàng vén lên cao quá nửa khuỷu tay, vừa vặn chạm đến tĩnh mạch. Từng tế bào trong cơ thể hắn sôi sục lên vì phấn khích, nỗi sung sướng và hạnh phúc trào dâng lên trong tim suýt chút nữa đã khiến hắn chảy nước mắt.

Người mà hắn căm hận nhất cuộc đời này, người mà gã ghét cay ghét đắng, đến mức độ mỗi khi nhắm mắt nằm mơ đều là viễn cảnh hắn cầm dao xẻ đi từng khúc thịt trên thân thể người này, ăn xương uống máu người này, phẫn nộ cùng hận thù đong đầy, cuối cùng đã đến ngày hắn có thể chính tay tàn phá người này.

Cuối cùng cũng có thể nghiền nát Kang Seulgi.

Khi mũi tiêm đâm sâu vào tĩnh mạch, hắn không nhịn được kích động mà đẩy nhanh chất lỏng, dù phát hiện mình đã tiêm quá liều vẫn phấn khích vô cùng. Con ngươi hắn long lên sòng sọc, đỏ khé tia nhìn đầy căm hận, khớp hàm nghiến chặt, bỗng cười rộ lên thành tiếng.

"Này Seonho, có phải là hơi nhiều rồi không?" Có người bên cạnh quan sát sợ hãi cất lời.

Yong Seonho không đáp, cũng không ngừng.

"Này Yong Seonho..."

"Cẩn thận chết người đấy!"

Con ả tóc cam giờ mới nhận ra điều bất ổn, vội vã lao đến đẩy mạnh Yong Seonho ra khiến hắn ngã về phía sau.

Kim tiêm nhuốm máu rơi xuống đất đã chỉ còn sót một lượng rất nhỏ.

Yong Seonho nhàn nhã đứng dậy, phủi quần áo, tháo găng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người dưới mặt đất như nhìn một người chết.

"Sau hai mươi phút nữa sẽ có phản ứng, trong lúc ấy, muốn làm gì thì làm."

Đám đàn ông như hổ đói chỉ trực chờ câu nói này từ lâu, từ từ quây vào người dưới mặt đất. Con ả tóc cam cảm thấy kinh tởm không muốn nhìn liền quay mặt đi, trong lòng vẫn run sợ, không dám tin được người sắp bị nhục nhã kia chính là Kang Seulgi.

Thực chất Kang Seulgi khiến rất nhiều người căm phẫn, bởi vì địa vị hơn phân kẻ khác, cũng bởi vì thái độ dửng dưng luôn coi xung quanh như cỏ rác. Đám người này cũng xem như tích tụ vô số phẫn uất trong lòng, lúc xé sạch quần áo trên cơ thể người kia cũng rất thô bạo, nương theo bóng tối cùng tiếng nhạc chát chúa chỉ cách một bức tường, sẽ chẳng ai tưởng tượng nổi viễn cảnh điên cuồng gì chuẩn bị xảy ra.

Quần áo tháo bỏ được nửa chừng, đối phương bỗng bật tỉnh lại, hốt hoảng giơ tay chống cự. Tiếng rên rỉ nỉ non kẹt trong cuống họng phát ra nhỏ xíu, gợi lên dục vọng nguyên thuỷ nhất trong lòng người.

Một người kiêu ngạo xinh đẹp nhường ấy, tựa như nữ thần hạ cố nhìn tới lũ dân đen thấp cổ bé họng, nay lại bị một đám người ghì xuống ức hiếp vô cùng thê thảm.

Đầu người nọ bị đánh một cú lệch sang trái, cổ bị bóp nghẹn, áo quần bên trong bị xé rách chỉ còn lại đồ lót, tới lúc muốn tiếp tục cởi, người nọ bỗng nhiên như nổi cơn điên vùng vẫy mạnh mẽ mà cự tuyệt, lại nhận về càng nhiều cú đánh tàn nhẫn. Người nọ cuộn mình lại, đám đàn ông hèn hạ đánh một người phụ nữ lại chỉ nhằm vào đầu và ngực mà tấn công. Trước mắt hoa mờ, thần kinh đau nhói, cổ họng gắng nén lại ngụm máu đang muốn ộc lên, kèm theo cả cảm giác chuếnh choáng và chập chờn của ma tuý ngấm vào từng tế bào mạch máu.

Sức chống cự dẫu mãnh liệt vẫn mỏng manh quá đỗi, không giống như trong trí tưởng tượng của đám người kia. Thậm chí cho dù thuốc mê vẫn còn, cũng chẳng thể nào im lìm không cất tiếng mắng chửi như thế.

Ánh đèn bên ngoài cửa sổ bỗng nhấp nháy khiến cho căn phòng dần sáng lên. Người nọ lồm cồm bò dậy, kiệt quệ gắng sức kéo áo khoác che đi cơ thể mình, yếu ớt co người thành đoàn, chống chọi lại cơn đau vật vã đang lan dọc nơi thể xác. Sau đó, chậm rãi lại run rẩy hất mái tóc dài của mình ra sau, đôi con ngươi đen bóng như pha lê soi tỏ bóng hình của từng kẻ trước mắt.

Dù chật vật đến như vậy nhưng lại giống như không hề sợ hãi, không chỉ một chút.

Yong Seonho phát hiện ra điều gì đó, bỗng xoay mạnh người lại. Hắn cứng đờ nhìn Kang Seulgi ở trong tiềm thức của hắn từ từ quay đầu về phía hắn, tia sáng le lói mờ nhạt bên ngoài khung cửa sổ chiếu lên nửa bên sườn mặt tinh xảo của người nọ.

Không phải Kang Seulgi.

Đó là Bae Joohyun đang nhìn hắn chằm chằm.

.

.

.

.

Sau khi đọc chương này, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhận được sự chỉ trích, nhưng mình mong khi mọi người đọc warning sẽ phần nào thông cảm giúp mình.

Không phải mình là kẻ tâm lý biến thái thích ngược đãi nhân vật, chỉ đơn giản là nó thuộc về một phần của hiện thực, của tầng lớp mà số ít trong chúng ta từng va chạm. Và mình xin hứa, những tình tiết như vậy mở ra ắt sẽ có kết thúc tương xứng dành cho những kẻ không xứng đáng.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc 😭 hứa sẽ ra chương nhanh hơn. Mọi người đẩy vote giúp em nào 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro