25. Tạo vật của đất trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun bỏ học hơn một năm, bỗng dưng được cho phép đi học trở lại đã là đặc xá. Bởi vậy nên rất hiếm khi có ai thấy Bae Joohyun nghỉ học, dẫu là ngày nắng chang chang như đổ lửa hay đông chí rét buốt tuyết phủ kín trời.

Lần này nghỉ học, chẳng qua do người khởi nguồn là Kang Seulgi. Bá đạo nhét người vào ghế sau xe phân khối, đội một chiếc mũ bảo hiểm to ụ nặng trĩu lên đầu của người con gái nhỏ gầy kia. Kang Seulgi nhịn không được mà bật cười, kéo lớp che tối màu lên, vui vẻ bẹo má cô rồi nói: "Ngoan ngoãn ôm eo tôi, có ngã ra sau thì tự mình chịu, nghe chưa?"

Bae Joohyun quả thực nép mình vào phía sau lưng người kia, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt, hai bàn tay nhỏ xíu đan vào với nhau đặt trước bụng ai đó. Kang Seulgi sững lại một giây, chợt thấy lòng mình nóng rực.

"Ngồi chắc vào."

Do dự giây lát, khẽ vuốt ve bàn tay đan trước bụng mình rồi mới đè siết ghi đông, phóng vụt đi khỏi gara.

Lí do mà Kang Seulgi chọn đi mô tô cũng rất rõ ràng. Thay vì ở bên trong một con xe bí bách năm phút nhích được mười mét khiến người ta phát điên kia cô lại thích cảm giác bạt mạng lái xe thế này hơn.

Vừa qua 18 tuổi đã lập tức đi thi bằng lái xe, riêng ở khoản này Kang Seulgi chấp hành rất nghiêm túc.

Mặc dù cô luôn là kiểu người sớm nắng chiều mưa chỉ giỏi khiến người ta phát điên.

Kang Seulgi thẳng một đường dừng lại ở tầng hầm của khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, theo cử động tay tháo mở mũ bảo hiểm trên đầu ra, đám người xung quanh bu vào cô càng lúc càng nhiều.

"Tiểu thư Kang tới rồi ạ? Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá! Mời vào, mời vào."

Gã quản lý trung tâm mua sắm như gắn thêm một cái đuôi phía sau, ngúng nguẩy tới lui tiếp cận Kang Seulgi. Đằng xa là dàn nhân viên đầu cúi tay chắp, cực kì có trật tự.

Seulgi bước xuống xe, vươn tay lại gần tháo mở mũ bảo hiểm to sụ trên đầu con thỏ nhỏ xuống. Đôi mắt như pha lê trong suốt lúng túng khẽ chớp, có lẽ vì tiết trời lạnh lẽo mà chóp mũi đỏ lên. Seulgi nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt ve lọn tóc loà xoà.

"Xem phim nhiều rồi, giờ mới muốn thử nghiệm một lần."

Joohyun hơi nghiêng đầu, không hiểu rõ ý người nọ.

"Lọ lem biến hình."

Trung tâm thương mại chia thành sáu tầng. Ba tầng đầu tiên là quần áo, mỹ phẩm, nội thất và đồ đạc thiết yếu với giá thành bình dân. Chỉ cần có thu nhập hàng tháng trên 6 con số thì có thể mua đồ ở đây không cần suy nghĩ quá nhiều.

Ba tầng trên thuộc về giới thượng lưu. Một cái ghim cài tóc mang mệnh giá vài triệu là chuyện bình thường, đám nhà giàu mới nổi thích nhất là tới đây khoe khoang xoè tiền phung phí. Mỗi ngày xài hoang vài chục triệu là chuyện thường tình, thậm chí vài trăm triệu cùng lắm chỉ đổi lại cái chớp mắt.

Quản lý nơi này trực tiếp đứng phục vụ thang máy cho Kang Seulgi. Thận trọng hỏi cô muốn lên tầng nào, người kia vừa nghịch điện thoại vừa tuỳ tiện đáp: "Quần áo đẹp chút."

Lúc này Bae Joohyun mới khẽ níu tay cô, lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bối rối, đổi lại là đối phương bật cười không buồn để tâm.

Trang phục mùa đông thường không bắt mắt bằng các bộ sưu tập mùa xuân, mệnh giá lại đắt gấp hai gấp ba. Kang Seulgi đi dọc đoạn hành lang, cảm thấy người quản lý lẵng nhẵng theo sau này quá phiền, không biết đã cau mày bao nhiêu lần rồi mới mở miệng đuổi được người, cuối cùng sau khi chọn lọc được kĩ càng thì tiến thẳng vào cửa hàng C.

Bên trong chia thành hai khu. Một bên là túi xách và phụ kiện, bên còn lại là quần áo và giày dép. Kang Seulgi bá đạo lướt vào như cơn gió, tiện tay cầm một bộ váy tweed màu hồng dúi cho Bae Joohyun, lựa thêm một chiếc áo dạ đen, một đôi bốt cổ cao cách điệu, lại thuận tay lấy thêm hai chiếc áo và một chân váy nhung.

Bae Joohyun bị đẩy vào trong phòng thay đồ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu. Kang Seulgi lại chọn cách không để tâm, chọn một vị trí thoải mái trên sofa tiếp tục nghịch điện thoại.

Nhân viên xung quanh chụm đầu bàn tán, đánh giá người nọ từ trên xuống dưới không sót điểm nào. Kang Seulgi đeo kính râm, khuôn mặt thanh tú không mang theo biểu cảm gì. Bên ngoài chỉ khoác độc một chiếc áo da lộn, quần bò đen đơn giản đi cùng giày thể thao trắng. Trên người thậm chí còn không đeo túi xách, ngả người về sau vắt cheo chân, tay cầm một chiếc iPhone không tính là đời mới nhất chẳng rời mắt.

Bước vào không buồn đếm xỉa tới ai, thái độ còn kênh kiệu hơn cả tiểu thư con nhà quý tộc nào đó, khí chất tản ra mãnh liệt đến doạ người lùi xa.

Bên ngoài có khách hàng bước vào, lần này quả thực là một quý bà từ trên xuống dưới dát đầy hàng hiệu. Kế bên còn có cả trợ lý đi cùng xách đồ, hai tay cầm chật kín túi đồ của nhiều nhãn hàng đắt tiền. Nhân viên nhìn thấy vội vàng bâu kín lại, tiền hô hậu ủng kéo một đường dài đến gần sofa Seulgi đang ngồi. Bàn kính thuỷ tinh chia làm hai bên, một bên vây quanh toàn người là người, trà bánh phục vụ tới tấp, túi xách giày dép được dâng tới tận bàn. Bên còn lại chỉ có độc một người đang nhàn nhã nâng mắt nhìn qua một lớp kính râm.

"Tiếp đãi nhiệt tình thật." Kang Seulgi nhoẻn miệng cười, nâng chân gác lên bàn kính, đoạn ngửa đầu về sau nhạt giọng tiếp tục: "Đây là thể loại phân biệt gì thế? Thanh niên với người già à?"

Người đối diện khựng lại hồi lâu, trợn mắt nhìn qua, còn chưa kịp nói gì đã có quản lý cửa hàng đứng ra mềm nhũn giọng phân bua: "Xin quý khách thứ lỗi cho sự bất cẩn của nhân viên. Mau mang trà lên cho khách đi!"

Đoạn cười giả lả nói: "Chỉ là phu nhân đây là khách hàng quen thuộc của chúng tôi, mỗi tháng thường qua một lần xem đồ mới, đãi ngộ hiển nhiên sẽ có chút khác biệt so với người... lần đầu tới."

Kang Seulgi bật ra tiếng cười, không nặng không nhẹ nghiêng đầu một cái, khớp xương phát ra một tiếng khực doạ người.

"Chẳng trách." Cô nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng kéo kính râm kẹp vào cổ áo: "Ăn no rửng mỡ mỗi ngày phải tiêu vài triệu của đàn ông mới vừa lòng."

"Này, bạn học đừng có mà nói nhăng cuội. Nhìn là biết đang còn là học sinh, đừng có ở đây đua đòi lên mặt với bạn bè." Vị quản lý sợ chọc giận phải khách quen, chưa gì đã vạch rõ ranh giới theo bè kéo cánh, vội vàng phân bua: "Phu nhân, phu nhân đừng bận tâm mấy lời tầm bậy của bọn trẻ con. Ở đây mới về mấy mẫu túi mới, để chúng tôi mang qua cho phu nhân xem được không ạ?"

Người kia còn chưa kịp nói gì, Bae Joohyun đã mở cửa phòng thay đồ bước ra.

Bộ đồ tweed trên người Bae Joohyun trị giá mười bốn triệu won, không biết có phải lúc thay vào vô tình nhìn thấy mác áo hay không, lúc này mặt mày người con gái tái mét nép sau rèm cửa, liên tục lắc đầu tỏ ý.

Kang Seulgi nhoài người đứng dậy, trực tiếp kéo mạnh rèm cửa, đem cái người nhút nhát phía sau kéo ra.

Biểu cảm đầu tiên lúc nhìn thấy Bae Joohyun trong bộ váy này chính là đờ đẫn, dẫu chỉ là trong thoáng chốc.

Nếu như nói người nọ là con gái của một nhà tài phiệt nào đó cũng không ngoa. Quần áo hàng chợ tầm thường đã đẹp đến thế, diện trên mình những thứ hàng hiệu xa xỉ đắt giá lại càng làm cho người nọ như thể nàng công chúa của dòng dõi hoàng gia nào đó.

Kang Seulgi chạm nhẹ lên mặt cô, vén mái tóc qua sau tai, không được tự nhiên khen: "Đẹp lắm."

Theo cùng lời nói đó chính là bàn tay nhanh nhẹn vòng qua, thoáng cái đã giật đứt mác áo phía sau phát ra tiếng phựt. Người quản lý kia xanh mặt quát ầm lên: "Này bạn học, không thể làm thế được!"

Kang Seulgi lạnh mắt nhìn qua, gom cả đống quần áo còn lại phía sau chưa được thử ném cho nhân viên: "Gói vào."

Tay còn lại ném cái mác áo về phía người phụ nữ vẫn đang ngơ ngác ngồi bên ghế sofa.

"Dù gì thẻ đen cũng cùng tên một người."

Lee Sunmi cho tới giây phút này vẫn đang không kịp định thần, ngờ nghệch đưa tay nhận lấy cái mác áo. Hai mắt tròn xoe nhìn Kang Seulgi cầm túi đồ nhân viên đưa cho rồi đi tới quầy túi xách, tuỳ tiện chọn một cái classic C, sau đó nhếch môi hướng về phía cô ả.

"Cảm ơn mẹ yêu."

Nói rồi kéo tay Bae Joohyun rời khỏi cửa hàng.

Quản lý giật thót mình, theo phản xạ rống to ra bên ngoài: "Này! Gọi bảo vệ, nhanh -"

"Gọi cái mẹ gì mà gọi!" Lee Sunmi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn vị quản lý đang ngây người rồi quát: "Con gái tôi đấy!"

...

Bae Joohyun phát giác ra tâm trạng của Kang Seulgi rất tốt, không rõ có phải do chuyện vừa rồi hay không. Người kia vui vẻ đi phía trước, bước chân nhẹ tênh thản nhiên tản bộ, nhìn ngó xung quanh một hồi, thấy cái gì thuận mắt liền vung tiền không buồn suy nghĩ. Cuối cùng nửa ngày trôi qua, hai tay Joohyun đã cầm kín đồ.

Kang Seulgi do dự thoáng chốc, đi tới cửa hàng nội y bỗng nhiên dừng bước chân.

Sắc mặt Bae Joohyun tức thì đỏ bừng.

Người nọ không nói không rằng bước chân vào trong, Joohyun không dám bỏ cô một mình nên cũng nối bước đi theo.

"Khômg biết quý khách hàng muốn lựa chọn loại kiểu dáng gì ạ?" Nhân viên đúng là cách xa một trời một vực với đám người bên kia. Seulgi chăm chú liếc nhìn một vòng, phỏng chừng suy nghĩ gì đó, ánh mắt dây dưa không dứt ở một khu vực phía xa.

Theo tầm nhìn của người nọ, bên kia sử dụng chất liệu ren sáng vô cùng tinh tế mà lại không hề phản cảm. Đường may nhẹ nhàng mà uyển chuyển, kiểu dáng không khác gì nội y bình thường, ở giữa ngực kết lại bằng một viên ngọc trai đen hoàn mỹ bóng loáng. Kế bên cũng là một chiếc váy ngủ hai dây tới đầu gối bằng ren đen, phần eo hơi siết nhẹ, có thể tưởng tượng được mặc lên thân thể nhỏ gầy trơn nhẵn của người kia sẽ mang đến cảm thụ thị giác say mê tới cỡ nào.

"Quý khách quả thực có mắt nhìn. Set lụa ren này của Wang's là mặt hàng mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Quý khách có muốn thử không ạ?"

Kang Seulgi nhìn không rời mắt, đồng tử trong suốt sáng rực, ẩn hiện ý cười mờ nhạt thoáng qua được phủ lên bởi tầng sương ẩm ướt. Cô gật đầu, phiến môi đỏ rực hơi nhoẻn lên: "Thử cũng được."

Cô lùi một bước, chỉ về người phía sau.

"Mang cả bộ sưu tập lên."

Nhân viên mừng rỡ vội vàng đi treo quần áo vào phòng thay đồ, lúc Bae Joohyun bước vào trong còn niềm nở muốn đóng cửa thay cô, lại không ngờ đến bạn học kia bước nhanh đến chặn cánh cửa lại, bản thân vô cùng điềm tĩnh cũng bước vào theo.

Bae Joohyun ngơ ngác nhìn Seulgi đứng đối diện mình, Kang Seulgi vươn đôi bàn tay chạm nhẹ lên cúc áo trước ngực cô, chậm rãi tháo mở, da thịt ấm áp va chạm vô cùng nhẹ nhàng.

Áo bên ngoài bị Kang Seulgi thẳng tay ném xuống đất, ánh mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm da thịt nhẵn nhụi như màu sứ trước mắt. Khoé môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng tiến lại gần đè Bae Joohyun vào mảnh gương lạnh lẽo phía sau lưng.

"Chị có biết bản thân mình đẹp đến nhường nào không?" Cô cúi đầu, chạm môi mình lên cần cổ trắng nõn của người kia, cảm nhận nhịp đập mỏng manh của cái cổ thanh tao mảnh khảnh tuỳ thời có thể sẽ bị cô bóp siết ấy.

Mùi vị tươi mát của hoa cỏ, dịu dàng quấn quít, say mê vô tận.

Cánh tay của Seulgi luồn về sau, kéo khoá váy của Joohyun, vui vẻ thả rơi xuống mặt đất.

"Tự mình cởi nốt đi."

Cô nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng sợ hãi của Bae Joohyun, trong lòng rất phấn khởi. Khẽ siết chặt vòng eo nhỏ nhắn chặt vào bên mình, mân mê cảm giác nuột nà ấy, cho tới khi đầu ngón tay chạm đến viền quần lót bên hông, chậm rãi kéo xuống.

Đây,

mới chính là tạo vật của đất trời.

.


.

.


Xin chào, lại là C đây ಥ‿ಥ

Chúng mình cùng tăng tương tác một chút nhé, gần đây có người bảo tui khó gần làm tui cũng ngờ ngợ. Loại author gì mà trăm năm không tương tác cùng bạn đọc lấy một lần T.T mọi người cùng nói chuyện với tui một chút điii 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro