23. Hơn bao giờ hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Rouge gần đây rất đông khách, Bae Joohyun đăng kí ca tối từ sáu giờ cho tới mười giờ đêm, mấy ngày này liên tục làm việc tới quá tận mười một giờ mới rửa xong mấy chồng bát cao ngập đầu đó.

Mỗi bữa ăn ở đây có giá lên tới vài trăm ngàn won, sơn hào hải vị trên đời đều thu gom vào những chiếc đĩa mạ vàng chạm khắc hoa văn tinh xảo, tới cả thìa dĩa cũng tráng qua một lớp gương sáng chói.

La Rouge không có đủ nhân viên phục vụ vào những ngày đông khách, một học sinh cuối cấp như Joohyun có thể làm việc ở đây cũng là do tình cờ đi ngang qua nhìn thấy tin tuyển dụng làm việc theo giờ. Không ai biết Joohyun là học sinh trung học, chỉ thấy đứa nhỏ này cần cù chăm chỉ lại kiệm lời, chẳng bao giờ làm sai chuyện gì, quản lý thấy có ích liền gọi tới thường xuyên.

Gần tới giờ đóng cửa, chồng bát cuối cùng đã được rửa sạch sẽ úp lên chạn, Joohyun mới bắt đầu thở hắt một tiếng lau khô đôi bàn tay bợt bạt của mình vào khăn khô. Cô nhìn từng đầu ngón tay nhăn nheo đầy vết chai sạn của mình, lòng có chút buồn bực.

Những lúc quá đông khách, dùng găng tay không thể ma sát kĩ bằng tay trần, cao su sẽ làm giảm mức độ cảm nhận độ sạch sẽ của bát đĩa, Joohyun chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ găng mà rửa hết từng chồng bát ngập đầu suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Lúc này toàn thân mệt lử, chóp mũi chỉ mới ngửi thấy mùi nước rửa bát thoáng qua thôi đã khiến dạ dày trống rỗng quặn lên từng cơn.

Quản lý nhìn thấy Joohyun dọn dẹp xung quanh sạch sẽ rồi mới cởi tạp dề, lúc này bỗng vẫy tay gọi cô lại:

"Joohyun à, sắp tới có một buổi tiệc thuê La Rouge tổ chức, phục vụ ở đó một buổi tối tính bằng lương của một tuần, cháu có muốn nhận không?"

Quản lý của La Rouge là một người phụ nữ gầy gò đã ngoài bốn mươi, tính tình trầm ổn ngay thẳng. Joohyun có cảm giác người này rõ ràng biết cô chưa học xong cấp ba nhưng vẫn liều lĩnh nhắm một mắt mở một mắt để cô ở lại làm việc, nhiều lúc còn cho cô cầm một ít bánh ngọt thừa trong bếp về để ăn lót dạ, có thể coi như là một chút lòng tốt hiếm hoi được ban bố trong mảnh đời tối tăm cằn cỗi này.

Joohyun nghe tới lương của một tuần thì mắt sáng bừng, vội vàng gật đầu lia lịa. Bà quản lý bị dáng vẻ này của cô chọc cười: "Chỉ đơn giản là đứng phục vụ quầy thôi, không có gì khó đâu. Hôm đó sẽ có người chỉ dẫn cháu cặn kẽ hơn, đồng ý chứ?"

Bà quản lý cảm thấy đứa trẻ này luôn đơn thuần tới đáng thương, cho dù là dáng vẻ nào cũng có thể không chút bận lòng mà khoác lên trên mặt. Vui vẻ thì cười, buồn bực sẽ lộ rõ trong mắt, chỉ có tức giận hay ấm ức là chưa từng xuất hiện rõ ràng, cho dù có đôi lúc bà cảm thấy đứa nhỏ này đã nhẫn nhịn đến gần như bùng nổ rồi.

Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không chút thân thế hay địa vị, bất cứ lúc nào cũng sẽ dễ dàng bị dẫm đạp dưới chân. Bà chứng kiến cảnh này chẳng phải mới lần một lần hai, đáng thương cho một cô bé không thể cất tiếng nói.

Bà bất đắc dĩ thở dài, dặn dò thêm mấy câu rồi để Joohyun tan ca trở về nhà. Joohyun vui vẻ cúi đầu chào bà, xách túi đồ của mình ra về. Lúc đi ngang qua người quản lý, bà kịp nhìn thấy chiếc túi đeo chéo bên vai Joohyun đã gần như rão ra đến nơi, cứ như thể sẽ đứt phựt bất cứ lúc nào.

Ngày hôm nay cũng không kịp bắt tàu điện ngầm, chuyến xe bus cuối cùng lúc Joohyun chạy tới đã vừa lúc rời đi. Joohyun ngơ ngác ngồi lại ở trạm chờ, đổi thành ôm túi đồ vào người, cúi đầu ngơ ngác nhìn dây quai sắp đứt.

Khuôn mặt xinh đẹp mà vô cảm, dòng cảm xúc nhạt nhoà hiện hữu nơi đáy mắt, nói rõ lên rằng cô dường như chẳng hề lưu tâm một chút nào.

Cái đói, cái khổ, cái nghèo hèn, cơn lạnh buốt chạy dọc nơi sống lưng, hết thảy đều thật vô nghĩa. Khi đã nếm trải đủ rồi, một thế gian mà cô đã từng chửi bới nguyền rủa trăm ngàn lần bỗng nhiên trở nên bình đạm mà nhạt nhẽo, vô vị đến mức khiến người ta chán ghét.

Bae Joohyun tựa đầu vào tường, ném ánh mắt trống rỗng của mình về phía nền trời đen kịt trên cao bị ngọn đèn đường rực rỡ pha lẫn thêm vô vàn sắc màu của sự hỗn loạn tạp trần, cảm nhận cái lạnh thấu xương dần dần xâm nhập vào từng thớ da thịt để hở.

Về nhà thôi.

Joohyun trộm nghĩ trong đầu.

Dẫu rằng tồi tàn, chí ít cũng còn sót lại chút hơi ấm.

Đôi chân vừa dợm bước, Joohyun theo thói quen khoác túi lên vai thì cảm nhận được một tiếng 'phực' nho nhỏ. Đồ đạc ít ỏi bên trong rơi xuống đất, từ cái túi lăn ra vài quả cà chua đã dập nát, còn có một ít rau sống trong túi bóng vẫn còn đọng tia nước, cuối cùng là hộp nhựa đựng súp nứt một đường chảy lênh láng dưới đất, nhiễm bẩn cả chiếc túi đã bạc màu.

Dưới ngọn đèn neon nhấp nháy chập chờn của trạm xe buýt, đường phố xung quanh vắng vẻ như thành phố chết, từng làn khói trắng phảng phất nhuộm mảnh hơi thở còm cõi này băng giá mãnh liệt, trùm lên tâm tình lặng thinh của Bae Joohyun một vệt nứt.

Nứt dần, nứt dần, kết thành từng đám mạng nhện chi chít phủ ngợp, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là vỡ tan tành.

Cho tới khi cô nhìn thấy bước chân điềm tĩnh của người nọ dần lọt vào tầm mắt.

Như thể vẫn mang theo sự châm chọc quen thuộc, vậy mà trong một thoáng khi đối phương cúi người nhặt từng quả cà chua nát cho vào túi nilon, đôi bàn tay trắng ngần chạm xuống nền đất lạnh lẽo dơ bẩn đối lập, Bae Joohyun cảm thấy ấm ức cùng đau xót trong lòng mình dường như đã vỡ nát cả rồi.

Vệt nứt ấy càng lúc càng rõ ràng, đến mức có lẽ chỉ khẽ chạm, trái tim trong lồng thuỷ tinh kiên cố mà bản thân cô gắng gượng dựng lên rồi sẽ tan tành ra thành ngàn vạn mảnh.

"Đói bụng không?" Người kia hỏi.

Không phải thái độ đùa bỡn cợt nhả hay đả kích như mọi ngày, cũng chẳng châm chọc gì những thứ cơm thừa canh cặn mà cô nén nhục nhã mang về ủ ấm bụng mình. Kang Seulgi chỉ đơn thuần cầm túi đựng cà chua dập nát đứng lên, tay còn lại là chiếc túi cũ kĩ bẩn thỉu, nhàn nhạt cất giọng: "Tôi đói rồi."

Joohyun ngẩng đầu nhìn người nọ, đôi mắt đen lặng lẽ không một biểu tình. Ngọn đèn đường vàng vọt trắng ởn có lẽ khiến cho Kang Seulgi khẽ rùng mình. Bae Joohyun thậm chí không nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng cô như mọi ngày, chỉ là ẩn sâu nơi mục quang trong suốt ấy lưu lại xúc cảm chân thật hơn bao giờ hết.

Giống với con người, hơn bao giờ hết.

Tiếc rằng chẳng được bao lâu, nụ cười như được lập trình kia lần nữa khoác trên phiến môi đỏ rực xinh đẹp của người con gái đó.

Seulgi đem chiếc túi rách nát kia cầm sang tay còn lại, để trống tay mình rồi tiến tới nắm siết lấy bàn tay trắng nhợt của Joohyun. Hai làn da có chút tương phản, cô thậm chí còn cảm nhận được khớp xương gầy guộc được bọc bởi một lớp da trắng bệch mà thô ráp của đối phương.

Joohyun hơi do dự muốn vươn tay còn lại ra lấy về chiếc túi vải, trực tiếp bị Kang Seulgi bơ đi toàn tập.

Lúc này cô mới để ý tới đoạn đường vắng vẻ xung quanh chẳng có mấy người qua lại. Đằng sau Kang Seulgi cũng không có chiếc Maybach quen thuộc kè kè bên cạnh, điều này chứng tỏ là người nọ cũng bình thản thả cước bộ dọc cả đoạn đường đi.

Tình cờ sao?

Chắc chắn là không thể nào.

Tám giờ tối Kang Seulgi đặt chân vào La Rouge, chọn một bàn trống gần nhà bếp, tuỳ ý gọi vài món ăn nổi tiếng rồi làm qua loa vài miếng để giết thời gian.

Từ vị trí này có thể thấp thoáng quan sát được ô cửa kính nhỏ phía sau nhà bếp, vừa vặn trộm nhìn thấy mái tóc đen vấn cao để lộ ra cần cổ trắng nõn, sống mũi cao cao cùng đôi môi đỏ rực khẽ mím chặt.

Cô thấy người con gái kia đưa ống tay áo lau sạch mồ hôi trên trán, đôi mắt tối đen không lay chuyển, khoảng cách không quá gần nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rệu rã đó thấm nhuần trong cơ thể.

Kang Seulgi ngồi đến gần mười một giờ, khui một chai rượu vang đắt đỏ nhưng không động tới một giọt. Lí do là bởi vì cô không muốn gọi đồ ăn, nhưng cần lí do để có thể ngồi lại suốt ba giờ đồng hồ.

Nếu như gọi đồ ăn, đôi bàn tay trần kia lại phải nhúng ướt thêm một lần. Kang Seulgi cảm thấy người đó vất vả cũng đành, chỉ cần không phải là nỗi khổ cực do cô mang tới là được.

Cuối cùng cũng tan ca rồi.

Kang Seulgi nhìn thấy người nọ đứng nói chuyện với bà quản lý, không rõ đã nói những gì, trong đôi mắt tối đục kia bỗng thấp thoáng vài tia sáng lấp lánh.

Sau đó nhìn thấy người con gái nọ khoác chiếc túi cũ sờn lên vai, thơ thẩn bước đi trong màn trời đông buốt giá. Lững thững như vậy suốt cả đoạn đường, thò tay vào túi quần jeans đã bạc phếch lấy ra chiếc điện thoại rẻ tiền, có lẽ là để xem giờ, sau đó nhét trở lại.

Chuyến xe buýt cuối cùng bon bon rời đi ngay trước khi gót giày kịp chạm bến đỗ.

Nét mặt trở về với sự hẩm hiu và đơn độc.

Ngồi tại bến xe buýt thất thần thật lâu, hình như nhận ra rằng, mình đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng rồi.

Đường về nhà giờ đây,

ngày một xa hơn.

Chiếc túi ôm trong ngực người kia đứt phựt một tiếng, từng quả cà chua dập nát lăn lông lốc dưới đất như cười chế nhạo lòng người lạnh lẽo mà bất lực.

Cuối cùng khi chạm tới mũi giày của Kang Seulgi thì ngưng lại.

Thế gian theo cùng âm thanh nhàn nhạt cất lên mà lần nữa trở nên rộn rã, cảnh sắc trắng đen đạm bạc bao quanh dần dần đan xen những thang màu ấm áp dịu dàng.

"Tôi đói rồi."

Kang Seulgi nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt như băng của Bae Joohyun, bụng ngón tay mân mê vuốt ve khớp ngón tay gầy guộc, ủ ấm sự lạnh lẽo tương phản ấy bằng hơi nóng hầm hập của lòng mình.

Gần mười hai giờ đêm, ở rìa bờ sông Hàn vẫn có một quán ăn đêm dựng bạt xanh còn đang nghi ngút khói. Bên trong có khoảng bốn năm người đang thấp giọng cùng nhau cạn ly, không quá ồn ào, chẳng chút náo loạn.

Có một người đàn bà đã luống tuổi đang ngồi đảo một nồi cháo lớn, hương thơm toả ra tức thì xoa dịu dạ dày cồn cào của Bae Joohyun. Kang Seulgi dẫn cô ngồi xuống một vị trí gần người đàn bà kia, thấy bà ta cầm quyển menu ép plastic lật đật chạy ra, ngay khi nhìn thấy đối phương là ai thì bỗng sững lại trong thoáng chốc.

"Seulgi đó hả con?"

Bae Joohyun ngây người.

Có lẽ là vì cô được chứng kiến lần đầu tiên Kang Seulgi nở một nụ cười vô hại đến thế. Đuôi mắt cong cong mềm mại, khoé môi toàn bộ đều cất chứa sự dịu dàng săn sóc, cẩn thận hỏi người đàn bà tóc đã bạc màu kia rằng: "Dì ơi, dì vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Vẫn khoẻ lắm, vô tư không vấn đề gì. Đã bao nhiêu lâu không được gặp con rồi, dạo này con thế nào?"

"Việc học tập hơi bận một chút nên không thể qua thăm dì thường xuyên được, dì đừng giận nhé."

"Con bé này nói vớ vẩn gì vậy. Học hành phải ưu tiên hàng đầu là đúng rồi, xin lỗi gì mà xin lỗi." Bà ta cười xua tay, nhìn qua Bae Joohyun, có lẽ cũng trong một tích tắc bị choáng ngợp bởi khuôn mặt xinh đẹp của người nọ.

Seulgi cười nhẹ, vội nói: "Đây là bạn học của con, hai đứa vừa từ lớp phụ đạo đêm về. Đói quá nên rủ nhau tạt qua, tranh thủ xem dì gần đây làm ăn thế nào nữa."

"Ừ ừ, chắc là hai đứa đói lắm rồi đúng không? Muốn ăn cháo hay là ăn mì nào? Dì lấy một bát canh rong biển ăn cho ấm bụng trước nhé?" Người đàn bà nhìn thoáng qua gò má tái mét của Joohyun, đau lòng xuýt xoa: "Ôi, học hành vất vả cỡ nào mà lại gầy như vậy được chứ? Hai đứa đợi dì một lát nhé."

Người đàn bà tất bật đi vào chuẩn bị đồ, trên người vẫn còn dính mùi dầu mỡ của đồ ăn. Mái tóc hoa mai được buộc đơn giản ở phía sau, gò má bị hơi nóng của khói hun thành sắc hồng, lúc vội vã bước đi vẫn còn theo thói quen đeo nguyên tạp dề và găng tay.

"Con gái của bà ấy học cùng lớp với tôi tại trường trung học Yoosel." Seulgi vừa rót trà nóng ra ly vừa bình thản nói: "Đứa bé đó tự sát năm mười sáu tuổi."

Trường trung học Yoosel không được tính là trọng điểm như trường S. Kang Seulgi học tại đây hai năm, không rõ vì lí do gì mà phải chuyển trường đột ngột.

Nghe nói là dính vào lùm xùm gì đó rất to nhưng bị giấu nhẹm đi. Chưa kể tới thế lực sau màn của ông nội, chỉ mới tính đến người cha thâu tóm truyền thông đất nước này cũng đủ sợ hãi rụt mình, không ai dám đào sâu thêm nửa tấc, chỉ sợ kết cục sẽ thấy mình bị chôn sống dưới mồ sâu nghìn thước.

"Bà ấy là goá phụ nuôi con, lại còn là con một. Sau khi con gái qua đời, người mẹ này đứng dưới đồn cảnh sát, biểu tình liên tiếp hơn ba tháng muốn cảnh sát tiếp tục điều tra nguồn cơn cái chết, đòi lại công lý cho con gái."

"Nhưng mà đã có kẻ quyền lực muốn lấp đi, một người đàn bà nghèo kiết xác không nơi nương tựa làm sao có thể thay đổi được gì."

Seulgi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt thanh thanh pha chút đắng thé nơi cuống họng. Không bao giờ sánh được với loại trà nhập khẩu thượng đẳng của ngài Tư lệnh, nhưng mà Kang Seulgi lại thà uống nó còn thấy vui vẻ hơn.

"Đứa con gái bị bắt nạt đến mức phải tự tử kia là Park Jiwon. Đám người kia đánh đập, cắt tóc, dí tàn thuốc lên người cậu ta, thậm chí là cưỡng bức tập thể."

Bae Joohyun vốn vẫn luôn chăm chú nhìn cô, lúc này bỗng sửng sốt mở to mắt hoảng hốt nhìn Seulgi. Có chút nghi hoặc mờ nhạt lan dần trong mục quang xinh đẹp, Kang Seulgi bắt kịp nó, cũng không tức giận, chỉ bật cười.

"Trong lá thư tuyệt mệnh để lại trên sân thượng của Park Jiwon lúc đó..."

Ánh đèn đường từ trên cây cầu bắc ngang sông Hàn lấp lánh rọi tia sáng xuống mặt sông tĩnh mịch, phản chiếu lên đôi mắt u ám của Kang Seulgi, lộ liễu lưu lại sự châm chọc như cười nhạo.

"Park Jiwon nói rằng, tôi là người giết chết cậu ta."

Vương vấn theo cùng lời nói chấn động linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro