16. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun ngơ ngác nhìn quanh quất khắp phòng ăn, vô cùng cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của người nọ nhưng bất thành. Những ánh mắt dè bỉu làm như vô tình mà cố ý ném về đây khiến cho lòng cô tràn đầy sợ hãi, tràng âm thanh huyên náo vọng tới màng nhĩ, dây thần kinh bị kéo căng theo từng bước chân dè chừng đặt xuống sàn gạch, vọng vào sâu nơi tiềm thức tiếng cười âm u của ma quỷ.

Cho tới khi có ai đó đột nhiên cất tiếng gọi, Joohyun mới hoàn hồn lại nhìn người đó, một tia kinh ngạc xẹt qua trong ánh mắt.

"Ngồi với tôi một lát đi, Joohyun à." Nam sinh dịu dàng mỉm cười, chỉ tay về chỗ ngồi đối diện mình.

Cô do dự một lát mới cười gật đầu, đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống.

"Cậu còn nhớ tôi không?" Nam sinh cười với cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi là Kim Junyeon, bạn học cùng lớp năm hai của cậu."

Joohyun thoáng cứng đờ trong chốc lát, sau đó cô gật đầu cười, thoạt nhìn có chút ngờ nghệch.

"Năm ngoái tôi bị tai nạn nên phải nghỉ mất gần một năm, bây giờ mới đi học lại." Kim Junyeon mềm mỏng nói, điệu bộ vô cùng ân cần mở giúp cho Joohyun một chai nước khoáng, đoạn thận trọng chuyển tới cho cô: "Sau mới biết, cậu cũng nghỉ học một năm đó."

Bae Joohyun không có quá nhiều ấn tượng sâu đậm về bất kì ai trong số những người từng đồng hành cùng mình suốt những năm trung học. Trải qua hai năm như địa ngục, có những cái tên dùng dao nung lửa hung bạo khắc vào tim trong cơn cồn cào, lại có những cái tên mờ mịt qua đường bị vứt vào nơi xó xỉnh.

Kim Junyeon này, cả hai lại đều không phải.

Cậu ta thuộc loại trung gian, bởi vì công khai đồng tính luyến ái nên nhận lấy vô vàn lời ra tiếng vào, lại bởi vì gia thế tốt cộng thêm tài ăn nói dẻo mồm dẻo miệng mà hưởng về không ít điềm may. Thành ra thị phi cỡ nào vẫn là người có tiếng nói.

Đồng tính thì làm sao? Chỉ cần có tiền, cũng chẳng thiếu người cởi đồ lên giường tình nguyện nằm xuống.

Nhưng mà Joohyun thì chẳng có mấy kỉ niệm với người này, suy đi nghĩ lại, thật sự không có gì để khiến cậu ta vui vẻ hồ hởi với mình.

"Joohyun à..." Kim Junyeon hơi ngập ngừng, âm thanh phát ra từ cuống họng dần đi xuống: "Tôi nghe nói, giọng của cậu..."

Joohyun nhìn cậu ta chằm chằm, bỗng nhiên nhếch khoé môi.

Kim Junyeon khẽ giật mình, chớp chớp mắt, sau mới phát hiện ra cô đang ôn hoà mỉm cười. Cậu ta hoài nghi bản thân nghĩ nhiều, chỉ có thể lấp liếm cười đáp trả:

"Không có gì đâu."

Người con gái nghiêng đầu nhìn Junyeon, biểu cảm vô tội, thoạt mang ý tứ ngơ ngác không hiểu.

Cô chỉ vào cổ mình, lắc lắc đầu.

Kim Junyeon hiểu được, hoá ra dây thanh quản của Bae Joohyun thật sự hỏng rồi.

Ánh mắt cậu ta thoáng qua hoang mang cùng sợ hãi, cảm xúc bày ra hỗn độn hiển nhiên, lộ liễu tới mức Bae Joohyun còn phải xua tay mỉm cười an ủi cậu ta.

"Xin lỗi cậu." Kim Junyeon ân hận mở miệng, giọng nói run rẩy xem chừng vô cùng khổ sở: "Tôi không biết đám người đó ghê tởm đến thế..."

Joohyun lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo ra, cầm bút chì viết viết vài đường lên giấy.

Không sao, chuyện qua rồi.

"Giá như lúc ấy tôi đứng lên bảo vệ cậu..."

Bae Joohyun nhìn sắc mặt tái xanh của Kim Junyeon, dịu dàng tặng cho cậu ta một nụ cười trấn an xoa dịu.

Bảo vệ tôi?

Haha.

Bàn tay của Kim Junyeon nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cô, ánh mắt toát ra vẻ buồn thảm áy náy, sau đó dần chuyển thành vuốt ve.

Joohyun cúi đầu nhìn theo, vừa mới chỉ động tay mình một cái thì đột nhiên thắt lưng đau nhói, cảm thấy đất trời xoay chuyển, cả thân người ngã mạnh đổ rạp xuống đất.

"Cuối cùng cũng biết đi dụ dỗ đàn ông."

Joohyun lồm cồm bò dậy, vẻ mặt khó coi tới cực điểm, thắt lưng vừa bị người kia đạp đau tới mức không cựa nổi mình. Cô chỉ vừa xoay đầu, bàn tay của Kang Seulgi đã bất thình lình bám lấy vai áo cô kéo mạnh lên.

"Tôi hành chị khổ quá phải không? Khổ đến mức khiến chị phải xúm xít đi tìm chủ mới?"

Nói xong lại một lần nữa ném mạnh Bae Joohyun xuống đất, sắc mặt tức tối đến mức gân xanh nổi hằn trên thái dương, con ngươi vằn theo đường tia máu dữ tợn.

Xung quanh biết rõ Kang Seulgi lại bắt đầu không kiểm soát được máu nóng trong người, ban đầu có chút hoảng sợ lùi bước tạo thành không gian trống, sau lại âm thầm hả hê sung sướng xem một màn kịch vui.

Chân của Kang Seulgi nhấc lên muốn đá mạnh xuống, nhưng rồi lại thấy thân thể nhỏ gầy kia sợ hãi co quắp như con tôm luộc, oằn mình run rẩy muốn né tránh cơn đau, cuối cùng không rõ vì sao trái tim lại giật thót. Cô nghiến chặt răng, vươn tay hất khay đồ ăn xuống, vô tình toàn bộ đổ hết lên người Bae Joohyun.

Xung quanh vang lên tiếng ồ ồ phấn khởi, vừa có ai đó mang điện thoại ra quay phim chụp ảnh thì lập tức tạo thành phản ứng có điều kiện, rất nhiều người cũng có ý định lấy ra theo.

Lồng ngực Seulgi phập phồng thở dốc, bàn tay siết chặt thành quyền khiến từng đốt ngón tay trắng bệch. Tiếng máy ảnh kêu chợt khiến cho người nọ càng thêm hoảng loạn, tự mình ôm chặt lấy thân thể che khuất đi gương mặt bị tóc đen che phủ, bờ vai run lẩy bẩy, đau tới độ không phát ra nổi một âm thanh rên rỉ. Rốt cuộc khi đám đông có kẻ phát ra tiếng máy ảnh nháy chụp một lần nữa thì đổi lại được ánh nhìn của Kang Seulgi, cô đột nhiên lao tới giật lấy điện thoại rồi thẳng tay ném vào mặt ả ta, thô bạo vung chân đạp mạnh vào ống đồng người đối diện.

"Mày nghĩ mình đang làm gì thế hả?"

Nữ sinh kia ngã sầm xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, lại không dám kêu đau. Cô ả lồm cồm bò về phía trước muốn lấy điện thoại, Kang Seulgi đã nhanh hơn một bước dẫm lên tay nữ sinh, thấp giọng gằn: "Xoá ngay."

"Vâng..."

Không ai kịp chụp một bức hình, cũng không ai còn dám liều mạng.

Kang Seulgi tận mắt nhìn nữ sinh kia run run xoá bỏ hình ảnh triệt để mới nhấc chân ra, nữ sinh lập tức sợ sệt lui về phía sau, lẩn vào trong đám người.

Kim Junyeon ngay từ khi Bae Joohyun bị đạp ngã đã hốt hoảng đứng bật dậy, muốn chạy đi để tránh việc Kang Seulgi lại nhịn không được mà phát tiết lên mình. Thế mà khi ánh mắt tức giận điên cuồng của Kang Seulgi dừng lại trên người Kim Junyeon, cậu ta biết rõ chạy là chết chắc.

"Muốn bảo vệ cơ mà?" Seulgi nhếch miệng cười, giơ chân đạp mạnh lên ghế một cái, ánh mắt đỏ ngầu hung bạo nhìn Kim Junyeon: "Bảo vệ chị ta đi tôi xem nào, tiền bối?"

Thấy người kia không lên tiếng, Kang Seulgi lại càng thấy nực cười, chợt lớn giọng chêm vào:

"Anh thích chị ta à?"

Kim Junyeon thở gấp từng hồi, nhìn Joohyun đang ngồi dậy từ dưới mặt đất. Cuối cùng gom góp rất nhiều bản lĩnh mới mở miệng nói: "Là Joohyun, Joohyun muốn ngồi chung với tôi. Cậu ta tỏ ý với tôi đấy chứ..."

Kang Seulgi nghe thấy Kim Junyeon nói xong thì nhịn không được mà bật ra lời châm chọc: "Đúng vậy, may mà tiền bối thích đàn ông nhỉ."

Kim Junyeon hơi tái mặt, gắng gượng dừng ở thế giương cung bạt kiếm một hồi nhưng vẫn không dám chọc vào ổ kiến lửa, thấy Kang Seulgi hất đầu mới dám xoay người bỏ đi.

"Cút hết."

Kang Seulgi quát lên một tiếng, xung quanh giật mình sợ hãi rồi nhanh nhẹn bật dậy di tản. Trong phút chốc phòng ăn chẳng còn lại mấy người, toàn là đám học sinh đang cố làm như bình thản mà nhai nốt đống rơm rạ trong miệng để sớm sớm chạy biến.

Người nọ đứng lặng giữa phòng một hồi, hít ra thở vào nhiều lần, lồng ngực mới dần dần yên tĩnh trở lại. Khi cô mở mắt ra, người con gái kia đã đứng lên đối diện với cô, quần áo trên người nhơ nhớp bẩn thỉu, chiếc áo phao mà sáng nay Seulgi lấy ra cho cô mặc bây giờ dính đầy đồ ăn, thoạt nhìn thảm hại đến không đành lòng.

"Tôi thật muốn đánh chết chị ngay tại đây."

Joohyun cúi gằm mặt, ảm đạm nhìn mũi giày, thầm tự hỏi.

Tự hỏi một điều gì đó, chẳng ai hay biết.

Khi ngẩng đầu lên, Kang Seulgi lại thấy Bae Joohyun mỉm cười lấy lòng, như không màng đau đớn chẳng sợ nhục nhã, vẫn là ánh mắt khẩn thiết chân thành nhìn cô, không điểm xuyết chút gian trá nịnh bợ nào.

"Chị điên thật rồi à?" Seulgi khó hiểu cười lạnh.

Vốn còn cho rằng cuối cùng cũng có thể khiến cho Bae Joohyun trở mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấu tâm tư tưởng như đơn thuần mà lại như ma trận, cho rằng cuối cùng cũng có thể đâm thủng lớp tường giấy này.

Nhưng mà, người con gái vẫn mỉm cười, như thể chỉ sợ sẽ khiến Seulgi càng thêm nổi giận, cho nên phải cười thay cho lời trấn an.

"Con mẹ nó còn cười?"

Kang Seulgi giận tới điên người, không khống chế được định vung tay đánh xuống thì lập tức có người nhanh chóng chặn tay cô, sau đó liền bị đẩy ra sau hai bước.

Son Seungwan đứng chắn trước mặt Joohyun, mặt không mang theo bất kì biểu cảm gì, lẳng lặng nói:

"Một vừa hai phải thôi, Kang Seulgi."

"Cậu dám cản tôi?"

"Có gì mà không dám?" Seungwan cau mày: "Chưa đủ nhục nhã à?"

Seulgi phát hiện gần đây để áp chế giận dữ quả thực vô cùng chật vật, cơn nghẹn ứ trong lồng ngực đã gần như muốn nổ tung, bởi vậy chỉ bằng hai ba câu nói của Son Seungwan đã đủ đâm vào lòng cô, để lộ ra vết sẹo chằng chịt xấu xí chẳng ai hay biết.

"Vẫn là câu hỏi ấy, tại sao cậu lại đánh Bae Joohyun?" Seungwan nhàn nhạt hỏi.

Bởi vì, bởi vì...

Sắc mặt của Seulgi chuyển màu trắng xanh, đồng tử ngây ngẩn trống rỗng, hơi thở phát ra gấp gáp loạn xạ. Cô chợt nhắm mắt thật chặt, hàng mày gắt gao nhíu lại, ổn định hết những gay gắt bùng lên như bão tố trong lòng.

Bởi vì, chị ta...

Thời điểm Seulgi mở mắt ra, Son Seungwan phát ra tiếng thở nhẹ bẫng, như có như không mà cười giễu cợt: "Chờ tới lúc cậu giết người, tôi cũng không tới kịp để bao che nổi cho cậu đâu."

Seulgi bỏ ngoài tai lời ấy, nắm lấy cánh tay của Bae Joohyun từ phía sau lưng Seungwan, cuối cùng kéo cô rời khỏi bãi chiến trường khiến người khác lạnh sống lưng đó.

Bàn tay siết lấy cổ tay nhỏ gầy của Joohyun lần này, vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro