14. Xét tới hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo vào lớp kêu tròn một phút rồi tắt ngóm, đám học sinh ì ạch lục tục trở về chỗ ngồi. Giám thị mở cửa phòng, trên tay cầm theo một tập đề thi được đóng bìa vàng niêm phong cẩn thận.

"Đã ôn tập kĩ càng hết chưa?"

Một đám trẻ ranh cà lơ phất phơ nhìn vị giám thị nổi danh nghiêm khắc nhất trường đứng trên bục giảng, bộ móng đỏ rực làm nổi bật làn da trắng nõn của bàn tay cầm theo một chiếc thước thật dài, không chút cố kị mà đập nó xuống mặt bàn phát ra một tiếng kêu vang chát chúa. Lũ học sinh vô thức dựng thẳng sống lưng, ưỡn ngực đồng loạt phát ra tiếng:

"Rồi ạ."

Kang Seulgi chống tay bên cằm, nghiêng đầu quan sát giáo viên đang ngồi hiên ngang phía trên. Mái tóc hung đỏ dài tới thắt lưng theo chuyển động của cô mà khẽ đung đưa, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lộ ra uy áp đáng sợ khiến cho đám trẻ luôn coi trời bằng vung cũng phải ngồi ngoan ngoãn im thin thít tại chỗ. Lúc ánh mắt của cô giáo chạm tới tầm nhìn của Seulgi thì dừng lại, đồng tử đen nhánh toát ra nét bình thản thong dong, không mang theo chút cố kị cùng né tránh nào giống như những người lớn trước đây đã từng.

"Tôi tên là Kwon Bo Ah, các em có thể gọi tôi là cô Kwon. Tôi sẽ giám sát bài thi của các em trong ngày hôm nay, nếu có câu hỏi thì trực tiếp giơ tay, tôi sẽ tới tận bàn."

Seulgi nhoẻn miệng cười, khoé môi mấp máy mấy chữ gì đó, vị giám thị xinh đẹp ở khoảng cách xa xôi cũng chẳng có cách nào dịch nghĩa nổi.

Kwon Bo Ah dĩ nhiên biết đứa trẻ khệnh khạng ngồi bàn cuối kia là ai. Kênh kiệu  ngạo mạn tuỳ ý, thật sự cho dù có gộp cả cái trường này vào cũng còn dễ đối phó hơn là con cáo nhỏ mắt sắc lẻm đang ngồi kia. Chí ít đó là những lời cảnh cáo thiện chí được nhắn nhủ dành riêng cho cô, rằng riêng đối với học sinh Kang, tốt nhất là nên mắt điếc tai ngơ phất tay cho qua chuyện.

Kwon Bo Ah không thích ngôi trường này, không thích thái độ xấc xược láo lếu của lũ học sinh, càng ghét cay ghét đắng vẻ mặt nịnh hót của hội giáo viên dành cho đám phụ huynh lắm quyền nhiều của kia. Cái duy nhất cô thích chính là tiền, vì tiền Kwon Bo Ah có thể nhẫn nhịn đến mức nhân phẩm biến dạng. Ban đầu mặc dù khó chịu bí bách tới cực điểm, nhưng khi dần làm quen thì cảm thấy cũng sẽ chỉ tệ đến thế là cùng. Cô thầm nhủ, biết cách xoay xở được là sẽ sinh tồn được.

Bo Ah bình thản dùng đầu móng tay sắc lẹm của mình rạch một đường mở tập đề thi ra, lấy giấy tờ bên trong liếc qua trong chốc lát rồi mới bước tới đưa cho học sinh đầu bàn.

"Chuyền xuống."

Nói đoạn nghiêm túc đảo mắt quanh lớp một hồi, nhàn nhạt nói: "Bất cứ hành vi gian lận nào cũng đều sẽ bị huỷ bài thi. Một phút sau khi phát đề xong sẽ bấm giờ."

Kang Seulgi nhận được đề bài từ bạn học phía trước, mắt đảo qua trong thoáng chốc, xác định xong nội dung chuẩn xác ăn khớp hoàn toàn với thông tin mình nhận được mới đặt đề xuống bàn.

Tầm mắt đột nhiên chuyển qua bàn học trống rỗng cách đó không xa, ánh nắng nhạt màu loang thành từng vệt trên mặt bàn gỗ sáng màu, tôn lên sự trơ trọi tới mức gần như là cào thành cơn phiền toái trong lồng ngực Kang Seulgi.

Đứa con gái này dám lớn gan nghỉ học sao?

Seulgi bực mình nhíu mày nhìn qua, vẻ tức tối lộ rõ trên ấn đường, cô miết mảnh giấy trong tay rồi xé toạc đi một mẩu. Lớp học đang trong lúc thanh tĩnh đột nhiên lại thấy Kang Seulgi hung bạo duỗi chân đạp mạnh vào chân ghế của bạn học ngồi trước. Nữ sinh phía trên bất chợt bị lực dồn tới mức suýt ngã, sợ hãi quay đầu nhìn Kang Seulgi không dám mở miệng.

"Tại sao cậu lại đưa đề rách cho tôi?"

"Tớ... tớ đâu có..."

"Cậu có gì bất mãn với tôi à?"

Nữ sinh bị doạ tới tái mặt liên tục xua tay lắc đầu, học sinh xung quanh nhìn thấy Kang Seulgi đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì im bặt cúi gằm đầu nhìn vào đề thi, xung quanh trật tự không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng giày cao gót lộc cộc của Kwon Bo Ah sốt sắng vọng tới.

"Có lẽ là do đề có sự cố mà bạn ấy không để ý thôi. Để cô đổi giúp em!"

Ánh mắt hậm hực của Kang Seulgi ném tới phía trước, nữ sinh bị cô đặt vào tầm ngắm đem ra làm bia đỡ đạn sợ tới mức hai vai vô thức co rụt. Seulgi cau mày, hơi động khoé môi muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng kéo cửa khe khẽ phát ra phía trên.

Kwon Bo Ah vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh áo quần xộc xệch thân người nhỏ bé, gương mặt trắng xanh thoạt nhìn có chút yếu ớt đang đứng ở cửa liên tục cúi gập đầu tỏ ý xin lỗi.

Kang Seulgi ném ánh nhìn chán ghét qua rồi thả người ngồi phịch xuống, sau đó còn đặc biệt tỏ ra là bà đây hẵng còn ghi thù mà đạp thêm một cái lên chân ghế. Kwon Bo Ah hơi kinh ngạc đôi chút, vẫn trách móc nữ sinh tới muộn kia một hồi rồi mới thả về chỗ ngồi.

Náo loạn cả buổi lỡ mất gần mười phút, sau khi đưa tờ giấy mới cho Kang Seulgi và phát đề cho nữ sinh vừa tới xong, Kwon Bo Ah mới hắng giọng nói: "Chính thức bấm giờ làm bài môn Ngoại Ngữ, thời gian chín mươi phút."

Kang Seulgi ném cái bút trong tay xuống mặt bàn, bực dọc nhìn theo bóng lưng mướt mải của người kia đang hối hả loay hoay ngồi an vị tại chỗ. Màu nắng rất nhạt lả lướt trên da thịt trắng nõn của người con gái, rọi tới cả giọt mồ hôi trong vắt đang chảy dọc theo sườn mặt nhẵn nhụi xinh đẹp. Nữ sinh vội vàng vươn ống tay áo lau sạch mồ hôi, tuỳ tiện gạt mớ tóc ướt đẫm qua một bên. Giống như có trực giác với tầm mắt nóng rực của Kang Seulgi, cô khẽ quay đầu lại, tia nắng nhuộm lên gò má có hơi ửng hồng, phủ trọn cả nụ cười ngu ngốc khiến khoảng không trong chớp nhoáng trở nên sáng rực.

Kang Seulgi nhìn gương mặt của người kia, trong lòng vốn dĩ nghẹn ứ cơn tức giận cũng chẳng rõ vì sao lại có thể vô thanh vô tức biến mất nhanh đến thế. Ánh mắt bất giác chạm vào nhau, cô cau mày vội rời ánh nhìn, cầm lại cái bút đang lăn lộn ở trên bàn lên, một bên lướt qua đề bài rồi cẩu thả tô vào đáp án, một bên tự chửi rủa cái đứa con gái ngu ngốc dốt nát chết tiệt kia lại dám khiến cho mình mất tập trung.

Sáu mươi phút trôi qua, những ai nên làm xong bài thì đã làm xong, những đứa không biết làm thì đã ngủ được một giấc ngon lành. Kang Seulgi là sự kết hợp của cả hai, hai mươi phút đã hoàn thành bài, ngủ qua bốn mươi phút rồi lại bị tiếng ồn đánh tỉnh, ngẩng đầu quan sát xung quanh vẫn là từng đấy khuôn mặt nhìn đã thấy ngán ngẩm.

Cô cau mày đập mạnh tay lên mặt bàn, khàn giọng quát: "Xong rồi thì câm hết mồm vào cho người khác làm!"

Xung quanh tức thì im phăng phắc không phát ra nửa phần động tĩnh. Kwon Bo Ah nãy giờ vẫn đang làm tốt công tác của mình, liếc mắt qua thì nhìn thấy đứa trẻ kia đã tỉnh. Cô hơi nhíu mày, gõ nhẹ cái thước lên mặt bàn rồi nói:

"Những bạn đã làm xong thì nộp bài lên đây rồi có thể ra ngoài chờ tới giờ tự học, những bạn chưa xong thì tiếp tục ngồi làm bài."

Một phần ba sĩ số lớp bắt đầu lọc cọc thu dọn đồ dùng rồi cầm bài đứng dậy nộp. Bo Ah quan sát lũ học trò rất kĩ, cũng nhớ mang máng trong số này có những đứa trẻ nổi tiếng giàu có nổi bật hơn hẳn.

Không cần động não cũng đủ chắc mẩm, lũ học sinh này là dùng biện pháp gì mà giỏi giang được đến thế. Số ít còn lại chỉ cần nhìn là biết mọt sách đem bài thi cùng đề thi đã bị nháp tới nhem nhuốc nộp lên, trước lúc rời khỏi lớp vẫn còn mang vẻ mặt mê man không chắc chắn.

Sau đó tới lượt Kang Seulgi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tuỳ ý vứt hai tờ giấy lại cho cô rồi rời khỏi lớp. Kwon Bo Ah xoay đầu nhìn, chút chán ghét nơi đáy mắt vẫn còn vương vấn đuổi theo cho tới khi cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hoà phảng phất kêu cùng tiếng đề thi lật mở loạt soạt. Từng học sinh một đều bắt đầu nộp bài rời đi, số lượng giảm dần, Kwon Bo Ah đặc biệt chú ý tới nữ sinh tới muộn ngồi gần cửa sổ kia.

Ánh mắt nhìn vào đề bài, tay cầm bút, nhưng lại dường như có vẻ chẳng hề lưu tâm. Đề thi nháp trống trơn, giấy điền đáp án cũng trống trơn, chỉ có khuôn mặt vẫn cúi gằm giống như đang chăm chú lo nghĩ lắm.

"Còn lại mười lăm phút."

Tiếng nói của giám thị trông thi xuyên qua cả cánh cửa lọt ra ngoài, Kang Seulgi tựa nửa thân mình vào thành lan can, lơ đễnh nghịch điện thoại lướt xem cái gì đó. Khi nghe tới thời gian làm bài chỉ còn mười lăm phút mới hơi ngẩng đầu, Park Sooyoung đứng kế bên cũng ngao ngán mở miệng lên tiếng:

"Đề thi lần này công nhận khó thật."

Kang Seulgi không đáp mà xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, vừa vặn thẳng tầm quan sát được người nào đó đang cắn đầu bút ngờ nghệch ngồi nhìn đề bài chằm chằm đã qua gần hai tiếng đồng hồ. Seulgi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người con gái, đuổi theo từng đường nét mềm mại uốn lượn trên sườn mặt và sống mũi, thu vào mắt những cái nheo mày bối rối trong vô thức của người kia.

Lòng vậy mà dâng lên một hồi ngột ngạt.

"Còn mười phút."

Ngồi phía trước nữ sinh kia là một thằng nhóc mọt sách nổi tiếng mê học trong lớp, mặc dù thứ hạng lên voi xuống chó nhưng vẫn luôn an vị trong top 5, thấy nó đang bắt đầu soạn đồ đứng dậy nộp bài, Seulgi đột nhiên động bước chân.

Giao bài cho giáo viên xong, cửa lớp vừa mở ra đã thấy Kang Seulgi chặn ngay trước mặt. Mọt sách kinh ngạc nhìn cô chằm chặp, vừa lách người muốn chạy khỏi đã lập tức bị Seulgi túm cổ áo ghì chặt lại.

"Bạn học, nhờ chút nhỉ?"

"Sao... sao vậy?" Mọt sách lắp bắp đáp.

"Về lại chỗ nhắc bài cho bàn dưới, mười ngàn won mỗi câu."

Tên mọt sách trợn trắng mắt nhìn Kang Seulgi, miệng khép mở toan nói gì đó đã bị cô chặn đứng: "Ngược lại, điểm dưới sáu mươi, mỗi câu sai trừ một trăm ngàn."

Park Sooyoung đang uống dở nước cũng bị lời của Kang Seulgi làm cho sặc đến mức ho khan từng hồi, vẻ mặt hoang mang không theo kịp nổi tư duy của kẻ bất thường.

"Cút nhanh lên đi!" Seulgi cau mày, cục súc đạp gã một cái.

Tên mọt sách đột nhiên bị nhét trở lại lớp, Kwon Bo Ah bỗng thấy Kang Seulgi thản nhiên đứng tựa ở cửa sổ, ánh mắt không mang theo chút nao núng cùng cố kị nào.

"Em nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"

Seulgi nghiêng đầu chạm tầm mắt với cô, bỗng nhiên nở nụ cười mờ mịt không rõ ý tứ, bĩu môi nhún vai một cái nhìn Kwon Bo Ah đang tiến lại gần.

"Cô Kwon, quản việc mà không xét tới hậu quả..."

Kang Seulgi ung dung đắc ý cong cong khoé môi, bàn tay lướt ngang một đường qua cổ, đầu lưỡi cợt nhả phát ra một tiếng tặc.

"Chết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro