07. Tục tư mỹ nhân khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi mang tâm tình không tốt đẹp gì tới trường học muộn hơn nửa giờ đồng hồ, nương theo tiếng gót giày va chạm xuống sàn gạch hoa cương cao cấp là tiếng giảng bài đều đều tẻ nhạt lẫn cùng khoảng không trơ trọi.

Nếu như loại bỏ đi toàn bộ những yếu tố bệnh hoạn đến không màng đạo lý tới từ những kẻ có tiền thích sống theo bầy đàn, kể ra trung học S cũng là một môi trường giáo dục vô cùng chuẩn mực. Giáo viên từng bộ môn đều là những người lọt qua vòng tuyển chọn kĩ càng và gắt gao nhất, cơ sở vật chất thì khỏi bàn, thường xuyên phải cập nhật những thứ cao cấp và đắt tiền phục vụ đám trẻ ranh, cũng phải suy xét làm sao để dùng khoảng tiền các vị phụ huynh giàu nứt đố đổ vách này chát lên từng miếng gạch, phủ lên từng đoạn xi măng.

Đặc biệt là luôn luôn không thiếu những đứa trẻ cắm đầu cắm cổ vào tranh chấp điểm số, bán mạng nhồi nhét từng câu chữ từng con số vào đầu đến mức sống mũi đã bắt đầu không giữ nổi gọng kính.

Kang Seulgi đối với vấn đề này chưa từng một lần quan tâm, điểm số của cô lúc nào cũng nằm ở vị trí đầu bảng không hề thay đổi, hoặc chính xác hơn mà nói, không ai được phép thay đổi. Dù sao thì đó chính là quyền lợi của kẻ có tiền, đây là cuộc chiến của quyền lực, phép thử năng lực nếu như được nhắc đến thì chính là chuyện nực cười nhất trên đời.

Xuyên qua cánh cửa được đóng kín, Seulgi vẫn có thể nghe thấy giọng nói đều đều của giáo viên ngữ văn đang đọc Tục tư mỹ nhân khúc. Seulgi cúi đầu khẽ nhắm hờ mắt, thản nhiên để cho từng câu chữ trong đoạn âm thanh không một gợn cảm xúc nào của vị giáo viên đó xuyên vào tiềm thức. Cánh cửa sổ sau lưng mở to để mặc cho gió lạnh phóng đãng lùa vào, mảnh nắng nhàn nhạt mang theo mùi vị ấm áp của sự sống miên man gặm nhấm từng tấc da thịt qua lớp áo đồng phục xộc xệch. Loại tĩnh lặng êm đềm hiếm hoi này, chẳng rõ bằng cách nào lại có thể khiến lồng ngực vốn dĩ nghẹn ngào tới ngột ngạt của Kang Seulgi đường hoàng chấn tĩnh trở lại.

"Trăng tàn vờn đuổi hoàng hôn tắt

Chiếu chùm mảnh gối đầu trọi trơ

Đoạn khúc vui mừng lòng thổn thức

Đế vương có chăng vẫn ngóng chờ?"

Tục tư mỹ nhân khúc cất lên, tư tâm gửi tới đế vương của nàng thê tử xinh đẹp bốn mùa vùi mình trong khúc đoạn tình ái, chờ mộng qua đi vẫn đắm chìm trong bi ai.

Cô mở mắt, đưa tay mở hờ cửa sau của lớp học, phóng tầm mắt nhìn về người đang chỉnh tề ngồi học sát bên cửa sổ. Tia nắng dịu dàng mơn trớn làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt của người nọ, nhuộm lên phiến môi đỏ hồng sự tươi mới ngọt ngào đong đầy sức sống. Người nọ thẳng lưng ngồi tại chỗ, tay nghiêm túc mà cầm bút viết theo từng lời của giáo viên, đôi mắt trong vắt không lẫn chút tạp niệm dơ bẩn nào của ngày trời vẩn đục, đột nhiên tản ra loại xúc cảm thuần khiết tới xốn xang lòng người.

Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun, khát vọng trong đầu hiện lên rõ ràng như một thước phim.

Thật muốn khiến sống lưng thẳng tắp kia phải oằn mình gồng gánh áp lực, muốn bàn tay trắng nõn mềm mại đó siết lấy ống quần cô khẩn cầu tha thứ, muốn mang bóng tối hỗn tạp mù mịt nhuộm kín mục quang xinh đẹp tựa như sắc màu pha lê.

Cô khẽ nhoẻn miệng cười, vươn tay kéo cửa lớp học. Tiếng giảng giải đều đều như được vận hành đột ngột bị cắt ngang trở nên im bặt, ánh mắt dò xét của cả căn phòng hướng về phía Seulgi. Cô không nói lời nào, xung quanh lại càng không dám phát ra tiếng động. Vẻ mặt giáo viên có chút quẫn bách nhưng chung quy vẫn kiêng nể mà lẳng lặng để cho Kang Seulgi trở về chỗ ngồi, không có lấy một lời chỉ trích.

Đây là loại đãi ngộ chỉ dành riêng cho một người, kể cả khi cô tại đây mà vung tay đánh kẻ khác, bốn bề cũng sẽ tĩnh lặng để mặc cho cô tuỳ hứng.

Kang Seulgi là loại người đáng sợ đến nhường ấy.

Joohyun kín đáo xoay đầu nhìn người nọ, chỉ thấy người nọ tâm trạng dường như có chút chán chường mà nằm nhoài trên bàn khép mắt ngủ. Ánh mắt dán chặt lấy gương mặt xinh đẹp giống như được chạm khắc đó, chạy theo dòng chảy của nắng vàng đã nhạt màu mà lướt tới từng đường viền trên sườn mặt tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở cần cổ mảnh mai trắng xanh lộ ra nơi cổ áo hờ hững.

Thời điểm Kang Seulgi mở mắt ra, phát hiện Bae Joohyun đang nhìn mình nở nụ cười điển hình của một kẻ ngốc, ngờ nghệch giống như đứa trẻ, ánh mắt mang theo ý cười ngọt lịm chẳng màng lấp liếm.

Seulgi uể oải ngồi dậy, nghiêng nghiêng thân mình về phía trước, chống khuỷu tay lên cái bàn học trống trơn rồi ngoảnh đầu nhìn đáp lại người kia. Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, ai cũng không rời đi đường nhìn bỏng rát thẳng thừng ấy, cứ như thể đây chính là một thú vui tao nhã lúc nhàm chán đến buồn rầu.

Đúng là thú cưng không biết điều, Seulgi cười nhạo trong lòng.

Tiếng chuông giải lao cất lên, Kang Seulgi đứng dậy tiến lại phía người kia. Joohyun còn chưa được nghe một lời nào đã thình lình bị người kề bên nắm lấy cánh tay thô bạo kéo xềnh xệch về phía cửa. Xung quanh dẹp ra hai bên nhường lối, Seulgi một đường vắng vẻ thuận lợi lôi Bae Joohyun đi khỏi hành lang đã bắt đầu đông đúc, cuối cùng mới dừng lại tại sân thượng quen thuộc.

Joohyun bị người kia tiện tay ném sang một bên cũng không giận mà chỉ lồm cồm bò dậy, chẳng biết người đó có cho phép mình đứng lên hay không, cuối cùng đổi thành quỳ rạp dưới sàn đất thô ráp, ngẩng đầu nhìn Kang Seulgi như muốn hỏi cô có chỗ nào mất hứng.

Seulgi hơi nhíu mày, nghiền ngẫm dáng vẻ đê hèn này của Bae Joohyun trong giây lát.

Có một điểm khác biệt giữa Bae Joohyun so với những kẻ đã từng làm chân sai vặt của Kang Seulgi, người này không hề biết tới tự tôn là gì. Quỳ gối không chút do dự, chẳng ngần ngại phô bày vẻ mặt hèn mọn lấy lòng của mình, thậm chí thông qua ánh mắt của Joohyun, cô còn có thể nhìn thấu được người nọ chẳng buồn giãy dụa giả dối mà đây vốn dĩ chính là bản chất chân thật nhất.

Cô lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười vươn tay vuốt tóc Joohyun, đè thấp thanh âm mà hỏi:

"Đã thuộc Tục tư mỹ nhân chưa?"

Joohyun vui vẻ gật đầu, ngâm nga những câu chữ vần thơ bằng khuôn miệng xinh xắn dù cho chẳng có lời nào phát ra.

Seulgi cũng không buồn lòng đến thế, cô hẵng còn mải hưởng thụ xúc cảm dịu dàng như tơ lụa của mái tóc đen mềm mại đan lẫn cùng từng đầu ngón tay, chạm vào lòng dư âm ngổn ngang không thể phân rõ cùng lồng ngực mang theo cơn áp bức nho nhỏ.

Cảm giác chán ghét xen cùng tâm tình hỏng bét chẳng rõ đã tan rã như mây khói từ bao giờ, chỉ còn vương lại mạt cười vu vơ không thấu ý vị trên đường cong mềm mại nơi khoé môi.

"Ta cắt đi cành mận

gửi người khúc tương tư,"

Bae Joohyun bỗng nhiên cả gan nắm lấy bàn tay của Kang Seulgi, trước ánh mắt khó hiểu của người nọ, chậm rãi mà thành kính hôn lên bàn tay cô.

Seulgi sựng lại trong một tích tắc, cảm nhận bờ môi mềm mại ấm áp của Joohyun chạm lên mu bàn tay của mình, thậm chí còn có thể khắc hoạ lên từng cử động của hai cánh môi đỏ thẫm đang ung dung mà di chuyển.

"Đế vương liệu có hay,

tự tình nàng mỹ nữ?"

Giống như trong thinh lặng mà đọc lên từng ngôn từ, từng vần thơ.

Bae Joohyun thản hoặc ngẩng đầu nhìn vào mắt người đối diện, không tiếng động mấp máy môi, hoạ lên từng câu chữ:

"Đế vương của tôi."




...

* Tục tư mỹ nhân khúc bởi (續美人曲) (JEONG CHEOL (1536-1593), một vị quan văn thời Joseon. Ông khắc hoạ lên tâm tư của nàng tì thiếp chốn cung đình hoa lệ, mỗi ngày bị nhốt trong chiếc lồng vàng son, điều duy nhất khiến cho nàng chờ mong vào tháng ngày cầm tù buồn thảm có chăng chỉ là ánh mắt của bậc đế vương nhìn tới nàng một lúc nào đó. Trải qua bốn mùa trong cô độc, nàng ngày một mỏi mòn, chờ đợi thánh thượng sẽ có lúc hồi tâm.

Dịch nghĩa và hán tự bởi Catiara.

— 🌟🌟cụa tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro