03. Tìm đường chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon bật mở bồn rửa tay, liên tục tạt nước lên mặt giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Thời tiết nóng bức không nói làm gì, đến cả tâm trạng cũng tệ hại đến muốn bốc hoả.

"Bae Joohyun, con đĩ chết bầm." Ả khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn con mắt đỏ hoe của mình trong gương, tức giận vuốt mặt một cái thật mạnh.

Vốn dĩ đâu có định đánh ra nông nỗi đó, cơ mà...

Ả cúi đầu nhìn vết cắn trên mu bàn tay của mình, chỉ khẽ cử động thôi cũng đau đến hít một hơi lạnh, trong đầu lại bật ra cả tràng chửi rủa thậm tệ.

Điện thoại trong túi áo rung vài tiếng, ả hậm hực dùng bàn tay ướt sũng mở màn hình, nhìn thấy đối phương yêu cầu cuộc gọi video thì bắt máy ngay lập tức.

Bên kia màn hình là gương mặt của một đứa con gái trong hội, luôn luôn ngoan ngoãn luôn luôn phục tùng ả mọi lúc mọi nơi. Cho Miyeon không quá để ý đến nó, chỉ đặt điện thoại qua một bên rồi lấy son phấn từ trong túi ra thoa lại. Thời điểm mắt liếc xuống thì hơi nhíu mày, nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ phía sau bịt miệng nó, đứa con gái kia sợ hãi đến mức nước mắt tràn ra ào ào, miệng bị che kín chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt gãy từ cổ họng.

Cho Miyeon khựng lại, vẻ mặt cứng đờ nhìn cảnh tượng trong màn hình. Ả run rẩy cầm điện thoại lên, từ đó mà thấy được đứa con gái kia rên khóc điên cuồng như thế nào, thân người mảnh mai bị đè xuống mặt đất, xung quanh có tiếng cười khùng khục của đám nam sinh phát ra, ghê tởm đến mức thực quản quặn thắt co rút thành từng cơn buồn nôn.

Con bé đó cả thân người rách nát không chịu được, quần áo như đống rẻ lau mài xuống mặt sàn bẩn thỉu dính đầy đất cát, hai mắt nhem nhuốc mascara, môi son đỏ choé cũng bị quẹt lung tung. Cả quá trình Cho Miyeon trơ mắt nhìn trong hoảng loạn, bên kia còn có ý tốt dựng hẳn màn hình vào đâu đó cho ả tiện quan sát. Cảnh cuối là lúc con bé đó bị túm tóc dựng dậy, một tên nam sinh từ từ đi tới, trên tay cầm một cây kéo bén nhọn.

"Ngoan nào, chỉ cắt tóc cưng thôi mà." Hắn hả hê lại gần, vừa cười vừa nói: "Cưng xem, bình thường trên lớp cưng đừng có nhìn tụi anh khiêu khích như thế thì chẳng phải tốt rồi sao?"

Hai vai bị giữ lấy, nó trừng to mắt kinh hoàng hét lớn, âm thanh phát ra khỏi miệng lại chỉ toàn là tiếng hét ú ớ bị giam cầm.

Tên nam sinh cầm kéo cắt từng chút một tựa như đang hưởng thụ quá trình này vô cùng. Mái tóc nâu dài xinh đẹp bị hắn cắt nham nhở thành đầu húi cua, lúc đường kéo lia tới bên tai, con nhỏ điên cuồng giãy dụa thì bị tát cho một phát đau điếng.

"Cưng còn giãy nữa thì cái này không chỉ cắt tóc cưng đâu, mà là cắt nát mặt cưng đấy!"

Cho Miyeon sợ đến tái mặt, vội vã tắt điện thoại ném đi. Hai tay ả run rẩy đến lợi hại, còn chưa kịp bình tâm giây nào đã bị tiếng chuông điện thoại lần nữa kêu vang doạ cho hồn xiêu phách lạc.

"Nghe đi chứ." Có người thản nhiên cười giục, Cho Miyeon quay phắt đầu nhìn qua thì thấy Park Sooyoung đang từ từ tiến về bồn rửa tay, ánh mắt nhìn ả điển hình là ví dụ của vui sướng khi người gặp hoạ.

"Cậu... cậu sao lại..."

"Đi vệ sinh thôi." Park Sooyoung bĩu môi mở vòi rửa tay, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới quay qua hào hứng búng hai tay đầy nước vào mặt ả: "Tôi lương thiện nhắc nhở cậu suy nghĩ cho kĩ, nếu đã làm sai mà còn không nhận, hậu quả khó lường."

"Ý cậu là sao?"

Park Sooyoung xuyên qua tấm gương phía trước nhìn mặt Cho Miyeon tái xanh như tàu lá chuối thì hưng phấn đến lòng nở hoa, chỉ phất phất tay, thả lại một lời căn dặn: "Tầng thượng, mười phút."

Lời nói vừa dứt, bóng lưng cũng biến mất khỏi nhà vệ sinh.

Điện thoại không còn phát ra tiếng chuông nào, bồn rửa tay nước vẫn xả liên tục, tiếng động nho nhỏ nhưng vừa đủ che lấp đi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của Cho Miyeon.

Ả không biết mình một đường đi lên tới sân thượng như thế nào, hai chân như đạp lên mây mà dừng lại trước cánh cửa đang đóng im ỉm. Có lẽ chất liệu thép này làm vô cùng tốt, hiệu quả cách âm khiến cho ả không nghe thấy bất kì một tiếng động gì ngoại trừ tiếng hơi thở bị bản thân kiềm hãm chặt chẽ.

Những người từng được nếm trải bầu không khí của tầng thượng không nhiều, vừa đủ.

Đủ để thể nghiệm qua đau đớn cùng ô nhục, hèn mọn khẩn cầu van nài, rõ ràng trong lòng sợ hãi bất phục nhưng lại không dám có nửa điểm chống cự.

Ở đây kẻ có tiền là có thực quyền, càng phảng kháng càng nhận về nhiều trái đắng. Hiển nhiên là kẻ nắm quyền không bao giờ sai, cho nên mày chỉ có thể yên lặng cắn răng chịu đựng qua quãng thời gian đó, dĩ nhiên, đó là nếu như mày gắng gượng lết qua nổi.

Tại trung học S này, có thể chửi trường lớp có thể động tay tới cả giáo viên, cha mẹ mày nhất định sẽ cố tìm cách giúp mày bưng bít. Nhưng chỉ cần mày khiến cho người nọ dùng nửa con mắt liếc nhìn mày mà thôi, tới lúc đó, đến ông trời cũng không giúp nổi.

"Chị Seulgi..." Cho Miyeon đứng tại cửa, há miệng khàn khàn gọi một tiếng.

Sân thượng có tới hơn chục người đang đứng, nam sinh lẫn nữ sinh đều không thiếu. Đứa con gái ban nãy bị bỏ mặc vứt vào một góc, tóc bị cắt nham nhở lung tung tới gần sát da đầu trông đến mà kinh dị, nó nằm phủ phục dưới đất nhắm nghiền mắt như không còn ý thức. Cho Miyeon há hốc mồm nhìn mấy đứa con gái còn lại trong hội của mình cũng bị ném nằm bẹp dí ở góc như nó, sợ tới mức não bộ cũng đóng băng. Đám nam sinh rõ ràng muốn động tay động chân với chúng nó nhưng vì sự có mặt của người kia, rốt cuộc không tên nào dám động.

Nữ sinh mặc váy ngắn quá đùi đang vừa hút thuốc vừa buôn chuyện, cười vây quanh chiếc bàn học đặt giữa sân thượng không hề cố kị chút nào. Cho Miyeon đưa mắt nhìn qua, thấy người nọ đang ngồi trên cái bàn bị vẽ vời nhoe nhoét bẩn thỉu, sách vở đồ dùng bị xé rách vứt toán loạn lên trên mặt bàn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ sạch sẽ tươm tất tới chói mắt của cô.

Kang Seulgi nhìn thấy Cho Miyeon đi tới, khoé môi rộ lên ý cười.

Xung quanh tức thì im bặt, tới cả khói thuốc cũng đột nhiên bị dập tắt.

Người nọ vui vẻ chống tay lên cằm, ung dung liếc mắt đánh giá qua dáng vẻ chật vật sợ hãi của Miyeon. Một nữ sinh tóc cam từ bên cạnh Seulgi hùng hổ tiến lại, còn chưa kịp để Cho Miyeon đánh mắt nhìn qua xem con ả định làm gì thì thình lịnh bị nắm lấy tóc kéo xềnh xệch về phía trước.

Cho Miyeon bị ăn đau chỉ có thể chói tai hét lên chứ không dám chửi bới, ả bối rối dùng tay đập mạnh vào cánh tay của nữ sinh kia mong cô ta giảm bớt lực. Mãi cho tới khi thân người bị thô bạo quăng ngã xuống đất đau đớn đó mới tiêu tan.

Ả gấp rút lồm cồm bò dậy, đầu vừa ngẩng lên đã đối diện với ánh mắt đong đầy áng cười của Kang Seulgi.

"Chị Seulgi, em không... em không làm gì mà..." Ả khóc lóc ôm đầu, mascara bị nhem đã chảy thành một đường dài trên gò má.

Seulgi đánh tiếng thở dài, nghiêng đầu quan sát Cho Miyeon hồi lâu. Khoảnh khắc đó ả cảm thấy như mình đang bị lột trần toàn bộ, từ trên xuống dưới theo ánh mắt dò xét đầy trào phúng của Kang Seulgi mà trái tim như bị tảng đá ngàn cân đè cho ngộp thở.

"Nghe chuyện không?" Seulgi cười hỏi.

Cho Miyeon đờ đẫn nhìn cô, không dám mở miệng hé ra nửa lời.

"Ngày nhỏ tôi đã từng tiện tay nuôi một con chó con, lông trắng muốt, lúc nào cũng dùng cặp mắt tròn to sũng nước nhìn tôi đầy nịnh nọt." Seulgi nhàn nhạt cười, giọng nói phát ra vô cùng êm tai, tựa như tiếng gọi dụ dỗ người ta chìm đắm trong mộng tưởng.

"Con chó nhỏ đó rất quấn tôi, nhưng mà nó chỉ là một con chó hoang, tôi chơi được hai ngày liền chán. Nó bị vứt trong góc xó, ngủ trên đống rẻ lau, thỉnh thoảng có ai nhớ tới thì vứt cho chút đồ ăn thừa còn lại mà sống qua ngày. Tôi chẳng nhớ gì về nó nữa, bẵng đi tới khoảng ba hay bốn tháng sau tôi mới vô tình gặp lại nó. Con chó nhỏ bị vứt ra thành chó canh cổng, lông vốn trắng mà lại bẩn thỉu xù xì rối tung rối mù, người gầy nhom, tôi phải nhìn mãi mới nhận ra. Lúc nó thấy tôi vẫn còn quẫy đuôi sung sướng chạy lại, cọ cái đầu tròn lẳng của nó vào ống quần tôi."

Cho Miyeon quỳ dưới đất, im thin thít lắng nghe người nọ nói. Toàn thân ả run lẩy bẩy, đầu gối cọ sát mặt đất đã bắt đầu nhói đau.

"Tôi đá nhẹ nó một cái, bảo nó tránh ra, nó vậy mà vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ nhắc lại mới nhớ, thứ súc vật ấy khiến tôi rất vừa lòng."

Ý cười vừa xuất hiện trên môi, vậy mà chẳng chờ có người kịp ngắm nhìn đã tắt lịm: "Thế nhưng ngay lúc đó, người gác cổng nhìn thấy vật nhỏ kia thì sút cho nó một cái khiến nó ngã lăn ra đường, đúng lúc xe ô tô đang lao tới. Khi đó tôi chẳng vui chẳng buồn, chỉ cho tới khi nhìn vật nhỏ ấy máu me be bét lết về phía tôi. Lúc đó tôi rất giận, chung quy thì kể cả khi tôi không yêu thích nó, nhưng nó vẫn thuộc về tôi."

"Cậu đã nghe qua câu nói, đánh chó phải ngó mặt chủ chưa?" Kang Seulgi nhoẻn miệng cười hỏi.

"Đoán xem kết cục của tên gác cổng đó là gì đi."

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng cười phát ra không chút cố kị của Kang Seulgi khiến Cho Miyeon lạnh gáy.

Ả nhìn thấy người kia chậm rãi đứng lên, thân người cao gầy mang theo áp lực khiến cho trái tim ả như chìm xuống tận đáy. Cho Miyeon vội vã tiến đến ôm lấy chân người nọ, thanh âm van nài phát ra từ cổ họng tràn đầy hèn mọn:

"Chị, chị Seulgi, em biết lỗi rồi. Em không nên động đến Bae Joohyun, em xin lỗi, chị bỏ qua cho em với..."

Kang Seulgi buồn cười hất cô ả: "Lạc đề rồi. Không đoán ra à?"

"Chị Seulgi..."

"Tôi cho người đánh gãy hai chân anh ta, sau đó vứt ra khỏi cổng." Cô nhếch môi đáp, ánh mắt không mang theo bất cứ nhiệt độ nào nhìn thẳng xuống người đang quỵ luỵ ôm lấy chân mình.

Seulgi bình thản ngẩng đầu, bên cạnh lập tức có hai nam sinh đi tới kéo Cho Miyeon đang khóc lóc kinh hãi mà cầu xin ra. Có người đè chặt đầu ả, đột nhiên cả người bị thứ chất lỏng quen thuộc sặc mùi nồng nặc hất lên.

Cho Miyeon đưa tay lên mặt gạt mạnh, mùi xăng dầu mãnh liệt xộc vào khoang mũi khiến ả sợ hãi đến mức muốn ngất đi.

Cái bàn quen thuộc trước mắt cũng bị tưới đẫm xăng, nữ sinh tóc cam cầm cái cặp đắt tiền bị dúi dưới chân bàn lên, dốc hết đồ đạc bên trong xuống, ví tiền mĩ phẩm trang sức rơi lả tả, theo cái nhìn đầy nhàn nhã của Kang Seulgi chuyển tầm mắt về ả.

"Nghe nói tác phẩm này là cậu vẽ." Seulgi hất đầu hỏi.

Cho Miyeon không dám khóc lớn, tiếng nức nở thổn thức kẹt lại nơi cuống họng nghẹn đặc. Ả muốn há miệng thở lại cảm nhận được vị xăng chảy vào miệng đắng ngắt, lời nói trôi tới đầu môi thì bị từng cơn run rẩy của mình nuốt trọn.

"Chửi hay lắm." Seulgi nhìn mặt bàn dùng sơn đỏ phun nguệch ngoạc từng dòng chữ xấu xí, cười nói: "Chị ta có làm đĩ, thì cũng vẫn là người của tôi."

Cho Miyeon cảm thấy mình hẳn là đã tận số rồi.

Có người ném bật lửa về phía bàn, nhìn nó đột ngột bùng lửa cháy lên hừng hực, hơi nóng lả lướt phun tới mặt khiến ả chết sững. Cho Miyeon tức tốc hoảng loạn bò ra phía sau, sợ ngọn lửa như xuất phát từ địa ngục đó chẳng tới mấy hồi nữa sẽ nuốt chửng ả, thiêu đốt luôn cả linh hồn ả.

Seulgi dùng ánh mắt ngập tràn trào phúng sung sướng nhìn Cho Miyeon, bàn tay vừa vươn ra đã có người hiểu ý đặt một đồ vật nho nhỏ vào lòng bàn tay cô. Seulgi di chuyển tới trước mặt Miyeon, ngồi xổm xuống, khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ả.

Tạch một tiếng, ánh lửa chập chờn giữa mảnh trời chiều tan hoang vỡ vụn, le lói thắp lên thay lời cợt nhả lòng người hèn mọn bất lực.

Đồng tử đen thẫm của Cho Miyeon phản chiếu lại ngọn lửa bén sáng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt kinh hoàng, thân thể đã bắt đầu nhũn ra theo động tác tiến lại gần sát của Kang Seulgi.

Nụ cười đó tựa như xuất phát từ cõi chết, như sứ giả của địa ngục, lại không sai biệt là một kẻ điên luôn coi thế giới này như món đồ chơi có thể tuỳ ý giẫm đạp đầy khoái trá.

"Tôi động tay với Bae Joohyun, đó là thú tiêu khiển của tôi."

Kang Seulgi nhếch môi, vươn đầu ngón tay xinh đẹp thanh mảnh ra khẽ nâng cái cằm nhọn của Cho Miyeon lên, khoan thai kết thúc từng câu chữ:

"Nhưng cậu chạm vào chị ta, thì là cậu tự tìm đường chết cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro