02. Nhu thuận, hèn mọn, và ngoan độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo không bao giờ thừa:

Kang Seulgi là tra.

"Mẹ nó, đỉnh thật!"

Park Sooyoung từ bàn trên quay xuống nhìn Seulgi, không cố kị gì mà cười hỏi: "Nghe nói ông già nhà cậu vừa mới làm cái con siêu mẫu gì đó to bụng hả?"

Seulgi lạnh mắt nhìn Park Sooyoung, khoé môi mang theo ý cười cợt nhả: "Thế nào? Cũng muốn?"

"Nhà tôi thiếu của chắc? Lại còn thèm khát tới mức đi làm mẹ ghẻ cậu? Từng đấy tuổi rồi không ở nhà mà ôm cháu, lại còn đi thề non hẹn biển yêu đương nồng nàn với một con mẹ người mẫu."

Kang Seulgi nhếch miệng không đáp, tầm chú ý lơ đễnh hồi lâu, lại chẳng thuộc về nơi này.

Ánh nắng chiếu rọi đến bàn học bị vẽ nhoe nhoét, áo trắng lấm bẩn, người có lẽ đã quá kiệt sức mà nằm yên.

Giống như con thú nhỏ bị đả thương.

Cô thầm nghĩ trong đầu, thật sự nhu nhược muốn chết.

Park Sooyoung bên cạnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt cất cao giọng hỏi: "Ông già cũng đầu năm rồi phải không? Bao giờ thì nhượng lại đống tiền của cho cậu để đi chăm cháu đây?"

"Cháu cái gì, vẫn còn thằng con vừa mới biết lẫy đây này."

"Má?! Lão già khoẻ vậy?"

Seulgi nhìn tên lắm mồm trước mặt, đạp một cái thật mạnh lên chân ghế phía trước khiến tiểu thư nhà họ Park suýt chút nữa ngã lăn xuống sàn.

Cửa bên ngoài mở ra, Cho Miyeon cau có dẫn đầu đám con gái trở về chỗ ngồi, lúc đi qua bàn cuối vẫn là mang thái độ săn đón ghé mắt nhìn Seulgi một cái lấy lòng.

Đối tượng được đôn đả thì đã gục đầu ngủ từ lâu.

Sooyoung săm soi giây lát, đột nhiên "ê" một tiếng: "Cho Miyeon, tôi nhặt được cái này trên ghế của cậu này." Cô giơ chiếc khuyên đính kim cương nhỏ nhắn trong tay lên, huơ qua hươ lại, nham nhở cười.

Cho Miyeon sững sờ mở to mắt, vẻ mặt hơi bối rối nhìn đồ vật trong tay Park Sooyoung hồi lâu, cuối cùng mới tiến lại gần.

"Của tôi..."

Bàn tay muốn với lấy liền bị Park Sooyoung rụt lại, giơ ra trước ngọn đèn soi xét kĩ lưỡng:

"Ừm, mẫu này là Cartier, đẹp đó."

Cô hềnh hệch cười, mang vẻ mặt cảm khái đặt chiếc khuyên lên tay Cho Miyeon, nói lớn: "Làm giống y nguyên hàng thật, đẹp đó."

Cho Miyeon biến sắc, giật lấy chiếc khuyên trong tay Sooyoung mà giống như cầm mồi lửa.

"Nói bậy gì vậy?!"

"Ây dà! Sao chưa gì đã nóng rồi?" Park Sooyoung mang biểu tình vô tội nhìn Cho Miyeon, hơi nghiêng đầu ngó qua bên kia, cất tiếng hỏi: "Ủa không phải cậu náo loạn cả nhà vệ sinh chỉ vì cái khuyên này sao? Đánh lộn người rồi à?"

Kang Seulgi đã tỉnh từ bao giờ, nhíu mày chống cằm nhìn một màn diễn ra ngay trước mặt, ánh mắt lãnh đạm mang theo chế giễu nồng đậm không buồn giấu diếm.

Phần nhiều, còn có cả ghét bỏ đến cực độ.

"Ầy, Sooyoung à, chắc có chút hiểu nhầm thôi. Cậu đừng vì con chó nhỏ đó mà làm khó Miyeon đi được không?"

Xung quanh có người tiến tới tươi cười hoà giải, Park Sooyoung vốn không có hứng đến thế cho nên cũng chỉ phất tay. Không nghĩ tới miệng chưa kịp mở, chân ghế đã bị người phía sau đạp thêm một cái.

"Tôi thì không sao, nhưng là vị này trong lòng phiền muộn." Sooyoung chẳng kiêng nể gì cười cười vỗ vai Kang Seulgi: "Biết cái gì là đánh chó phải ngó mặt chủ không?"

Cả phòng học lặng như tờ, bầu không khí áp bức lan tới bốn góc tường kín đặc như bưng, hô hấp bị đè nén tới ngột ngạt.

Park Sooyoung khẽ cười một cái, nhún vai đứng dậy đi lướt qua người vừa mở miệng giảng hoà kia, thời điểm đó nụ cười bỗng chốc tắt vụt.

Sooyoung vươn tay nắm lấy gáy của người nọ, dùng lực kéo đầu nữ sinh đó tới sát miệng mình, thấp giọng hỏi:

"Mà này, mày vừa nói ai hiểu lầm?" Sooyoung hạ mắt nhìn người đang bị mình ghì chặt đến thổn thức, tay còn lại vỗ nhẹ vài cái vào má đối phương: "Tao muốn làm khó ai, đến lượt mày quản sao?"

"Không, không có..."

Sooyoung đẩy nữ sinh nọ ra, đối phương loạng choạng một hồi mới giữ được thăng bằng không ngã, sắc mặt xám xịt trở về chỗ ngồi, miệng câm như hến.

Park Sooyoung đổi lại hào phóng cất tiếng cười, thái độ thay đổi chỉ trong chớp nháy.

"Tôi nóng tính, mọi người đừng bận tâm, haha."

Kang Seulgi vẫn một mực theo dõi người đang nằm yên trên mặt bàn, ngực trái lại truyền tới cảm giác bức bối khó chịu. Cô khẽ nhíu mày, vươn tay đè lại lồng ngực mình, đồng tử tối sẫm xuyên qua mảnh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ trong suốt mà nhìn thấy được người kia.

Suy cho cùng, chẳng điều gì có thể đè át đi được cơn thịnh nộ đang bùng phát hừng hực nơi đáy lòng.

...

"Bae Joohyun ban 4 lên phòng giám hiệu."

Giữa giờ học, đài phát thanh trường vang lên thông báo đặc biệt.

Bae Joohyun nhấc thân người nhếch nhác của mình dậy, vật và vật vờ rời khỏi chỗ, lúc đi ngang qua bàn cuối còn liếc nhìn một chút.

Sau mới nhận ra chỗ ngồi trống không, người chẳng rõ đã đi từ lúc nào.

Đoạn hành lang kéo dài tới phòng giám hiệu đặc biệt vắng người, hơn nữa còn phải đi xuống cầu thang. Joohyun đưa tay nhẹ nhàng xoa phần bụng đau nhức của mình, khập khễnh bám lấy tay vịn chậm rãi di chuyển. Hai mắt tím bầm nhìn đường mờ mờ không rõ, chân vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng đã muốn nhũn ra.

Đi ngang qua phòng y tế, cửa đột ngột bật mở. Joohyun còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào trong, ngay khi vẫn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã bị ném thẳng xuống giường.

Kang Seulgi mặt không cảm xúc ấn cô lên đệm, lạnh giọng nói:

"Nằm im."

Bae Joohyun phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ, tiếp theo là ngẩn người, sau cùng mới hơi động đậy.

Tay thuần thục mở nắp lọ thuốc tiêu sưng, quệt một ít lên đầu ngón tay. Joohyun vừa mới cử động muốn ngồi dậy đã bị đè xuống thêm lần nữa, đứa nhỏ ngu ngốc mãi tới bây giờ mới kín đáo phát hiện sắc mặt không vui của Kang Seulgi.

"Là tôi cho người gọi chị xuống."

Nói đến vậy rồi người đang co rúm trên giường mới an vị.

Kang Seulgi đưa tay giữ cằm Joohyun xoay lại, vẻ mặt hung dữ quát một tiếng: "Cấm cựa quậy."

Bàn tay không giống như lời nói thô bạo, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bầm tím trên mặt người kia, sắc mặt lạnh nhạt không bận tâm, riêng ánh mắt lại lặng lẽ dao động.

"Chị có não không vậy?" Seulgi nhìn cô chằm chằm, nhíu mày hỏi: "Không làm thì sao phải nhận?"

Đối phương vẫn như cũ, không nói nửa lời.

Kang Seulgi kiên nhẫn bôi thuốc xong, ngón tay lại vươn tới nắm siết lấy cằm Joohyun, lần này đổi lại dùng sức khiến cho cô nhăn mặt.

"Muốn lấy lòng tôi à?"

Bae Joohyun chính là điển hình của một kẻ trì độn, chỉ biết cười cợt nhu nhược, rất giỏi chọc cho người ta giận điên. Cho Miyeon đánh người tàn bạo như thế cũng không trách ả ta được.

Nhưng mà, Kang Seulgi thì đâu cần lý do để trách cứ.

Từng ngón tay thon dài thanh mảnh lần xuống áo sơmi được sơ vin gọn gàng của Bae Joohyun, nhẹ nhàng kéo lên. Phần bụng phẳng lì của nữ sinh lộ ra trước ánh mắt hừng hực của cô, vết tím bầm gần như chuyển thành màu đỏ đậm hiện rõ trên làn da trắng tới gần như trong suốt.

"Đau không?"

Kang Seulgi vuốt ve bụng Joohyun, thấp giọng hỏi.

Người đối diện giương cặp mắt to tròn đen láy nhìn cô không đáp, trái ngược làm cho máu điên của Kang Seulgi lại muốn sôi trào.

"Mở miệng, nói."

Cô dùng tay ấn ấn vào phần bầm tím, nghiến răng đe doạ.

Bae Joohyun đôi khi cũng rất biết cách ương ngạnh trả treo, chỉ cố chấp nghiến răng chịu đau mà không đáp.

"Dám dở trò này với tôi?"

Kang Seulgi trèo hẳn lên giường, gần như cưỡi lên người Joohyun. Tay đan vào tóc người dưới thân mình, hơi dùng lực siết chặt. Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ cúi thật sát, gần như chỉ còn cách nhau mỗi một làn hơi thở là có thể chạm tới bờ môi hồng nhuận như màu cánh đào rộ sắc của chiều xuân.

"Không phải chị nghe lời tôi nhất sao?"

Sau đó lại nghe thấy Kang Seulgi dịu dàng cất lời dụ dỗ.

Ngọt ngào ngấm vào tim gan, ôn hoà tựa như đường mật.

"Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, thì thầm khe khẽ: "Vậy nên, nói cho tôi biết."

"Có đau không?"

Ở trong ánh mắt của một người điên như Kang Seulgi, cuộc đời vĩnh viễn chỉ có một đáp án chính xác nhất, đó là đáp án mà cô muốn nghe. Bất luận là ai nói quàng nói xiên gì đi chăng nữa, kẻ vừa bốc đồng vừa mặc xác thói đời như Kang Seulgi sẽ không nghe đạo lý, càng chẳng màng thế sự.

Bấy lâu nay vẫn cứ ngỡ Bae Joohyun là một kẻ trì độn, ngốc nghếch, lại thường bị ngược đãi mà vô phương chống cự.

Sự thật thì, Bae Joohyun luôn có một gương mặt thật sau lớp mặt nạ tươi cười ngây thơ này. Kang Seulgi có thể biết, có thể không biết, nhưng dù là theo phương thức nào cũng vẫn vô cùng hưởng thụ.

Bae Joohyun đối với câu hỏi đó bỗng nhiên thành thật gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của người phía trên, lại lần nữa ra sức gật, cố để người đó biết mình đau thế nào, ấm ức ra sao.

Kang Seulgi bất giác nhoẻn miệng cười, vuốt ve đôi môi vừa mấp máy, có lẽ là tận hưởng sự nhu thuận đến hèn mọn này của người dưới thân mình.

Thời điểm đó, không một ai hay biết rằng, Bae Joohyun đồng thời,

cũng là một kẻ vô cùng ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro