Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Luôn tồn tại bóng dáng của sự hi sinh thầm lặng.

Seulgi xuất hiện cùng phong cách thường trực tại văn phòng, áo sơ mi đề nim cùng chiếc quần jean đồng chất liệu, vẻ ngoài tươm tất trông đến lạ và đó là cách mà ta không ngừng đánh giá một người qua những gì mà khoác nên.

Có lẽ đã quá quen thuộc với các cặp mắt hiếu kì từ phía đồng nghiệp, cậu đinh ninh theo trực giác của bản thân và dễ dàng lướt qua chúng. Nhưng vũ trụ luôn biết cách gây trớ trêu cho kẻ lầm than, chút ồn ào và náo nhiệt nơi khán phòng, những mẩu chuyện đơm đặt như nhành hoa vừa bén nhụy và cả đám nhân công nơi đây lại chính là bầy ong háu đói ấy.

Chỉ khác ở chỗ, sao cậu vẫn chưa nghe thấy các từ khóa cần được nêu lên?

#IreneBae? #ĐạigiaS? #Hốitiếc? #Đám cưới?

Quyết định dừng chân giữa hành lang và nhắm nghiền mắt trong ít phút, Seulgi bất ngờ đánh một vòng lớn dò xét sau lưng mình. Quả nhiên, nhân vật chính cố định trong lòng họ chưa một phút giây di dời chỉ có chủ đề ngày càng nối rộng hơn.

"Cô nhìn kìa Eun Hee, sau này ra đường không được ăn mặc theo phong cách như thế nữa."

"Sếp chúng ta thật sự còn biết đến sĩ diện không thế?"

"Tôi thậm chí nghe nói là sắp kết hôn, chả lẽ chồng mình như thế mà mà cô vợ quốc dân kia vẫn có thể cho rời khỏi nhà?"

...

Khoan đã, sao cơ?

Seulgi cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh dưới lầu 4D, hoảng loạn tới mức quên rằng mình đang mang bốt và chiều cao xem chừng cũng không tệ. Xui xẻo nhất vẫn là những cô nàng nhân viên đi làm cận giờ muốn vào bên trong thoa chút son phấn để tránh gây hù dọa tới cánh đàn ông nay đành phải ôm một bụng tức tìm đến cơ địa khác vì chốt cửa hoàn toàn khóa kín.

Chợt nhận ra đúng là lâu ngày không ghé vào đây thật khiến cho người ta phải bất ngờ, mặt gương chẳng những to hơn mà còn chống ẩm mốc hơi nước không như lúc mới vừa bắt đầu nhận việc. Cả ánh sáng xung quanh cũng được thay bằng đèn hộp phản quang nhưng quan trọng nhất vẫn là đang bỏ qua chuyện dang dở.

"Chết tiệt, cả khuy áo cũng đã cài thẳng lối, hai ống đều kéo cao hơn cổ tay một đốt sống. Đũng quần chả dính nước, thậm chí đi giày này tôi cũng đã mang thêm cả tất, mọi người thật khéo đùa." Seulgi chăm chút kiểm tra, lớn giọng càm ràm.

"Cái chính là quá ẩu tả. Đừng nói là em không nể chị, quản đốc. Chị nhìn xem tấm lưng mình kìa, nhăn nhúm một vệt." Bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện từ căn buồng cuối cùng với chiếc gọng kính to, Hyun Ju thoa thoa một ít bọt xà phòng vào tay vừa giải thích, đến cả mắt cũng chả nhích tới cậu một ly.

"Lưng? Ôi thảo nào tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết được."

"Làm người quan trọng nhất vẫn là thể diện, em thăng đây." Cô nàng thuận tay vỗ vỗ vào vai sếp mình như một hình thức an ủi, lắc đầu hai cái tinh tường rồi lẳng lặng rời đi. Chung quy chỉ có mỗi Seulgi là kẻ đáng thương nhất, loay hoay cả buổi như mèo vờn đuôi đến khi nhận ra công việc không có chút tiến triển thì chi bằng nên về nhà uống một tách trà định thần, chuyện mất mặt ngày hôm nay mãi mãi là một khoảng kí ức vô nghĩa.

Irene bị đánh thức bởi tiếng động cơ máy móc ồn ào và quái lạ thay ai có thể ghé sang nhà cô vào giờ này cơ chứ? Dở tay trong việc lau dọn và nhanh chóng chạy ùa về phía cửa chính, hình ảnh một người phụ nữ hiện đại mẫu mực ngóng trông bóng dáng người chồng của mình quay trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi chưa bao giờ là chủ đề khiến người ta hết ngao ngán.

Hình như... chỉ vừa rời khỏi nhà có hơn một tiếng thôi?!

"Cưng quên gì sao gấu con? Em đã bảo trước khi đi ngủ nên sửa soạn đầy đủ cơ mà?"

Seulgi vắt chéo chân tựa người vào hông bánh trước, balô khoác chặt cứng trên vai, vẻ mặt thật muốn khóc không ra nước mắt, "Đúng là có quên, mà là quên mất quy tắc làm người. Em nhìn kĩ xem trên dưới tôi có chỗ nào quái lạ không chứ?"

Irene trầm ngâm một lúc, chống cao cằm suy tư rồi đột nhiên nụ cười kéo đến tận mang tai. Cô đơn giản không đáp, chỉ chủ ý bước vào bên trong không một chút quan tâm tên 'gàn dở' đang huyên thuyên ấy.

"Yah, chúng ta còn chưa nói xong? Em phải chịu trách nhiệm cho hành động lần này-"

"-Thế cưng nói thử xem em đã làm sai việc gì?"

Seulgi sững người đứng giữa bậc thềm, cả giày cũng chả kịp cởi ra mà thân thể đã cứng đơ như một bức tượng sáp. Trông thấy rõ cơn thịnh nộ đến vào lúc sáng sớm, mà căn nguyên ai mới nên là kẻ tức giận cơ chứ?

"T-Tôi, e-em... không được phép làm việc nhà nữa."

Cơ mặt Irene dần giãn ra thêm một đoạn, khẽ nhíu mày xem xem rốt cuộc tên trước mắt đang muốn bày thêm trò gì, "Lý do?"

"Bởi vì... đ-đó là việc mà một người chồng trong gia đình cần nên làm."

Seulgi giỏi nhất vẫn là biệt tài sở hữu trọng lượng cơ thể siêu cấp mỏng dính lại còn chứa thêm một lá gan thỏ đế tương truyền hoạt động tốt đã gần ba mươi lăm năm qua không sai dù là phần ly. Văn tự chính xác phải là "Bởi vì em đụng tới việc nào đều hư việc nấy" lại chuyển sang ôm một món nợ khác vào mình.

Cô nhịn cười từ đầu vụ tới lúc thu hoạch đã không chịu được nữa, lăn lộn trên sofa mà nắc nẻ cùng với những chiếc gối bông. Khổ nhất vẫn là kẻ đầu gỗ kia chẳng hiểu trái đất đang quay tới vị trí nào, tay còn mới kéo ống tất quá hơn một nửa.

"Hôm nay đi làm rất khó chịu?"

Seulgi e dè gật đầu, khịt khịt mũi đôi chút.

"Bị nhiều người dòm ngó?"

Tiếp tục gật đầu.

"Cả thảy đều là do chiếc áo kia?"

Cậu vừa nghe thấy điểm nhấn, mắt vô thức cong lên thay cho câu trả lời. Irene chuyển đổi tư thế, hai gối bó sát để lộ một khoảng trống nhỏ ra hiệu cho đối phương tìm đến bên mình. Phần gòn vừa chùng xuống chưa được bao lâu, cô đã đơn phương di chuyển về phía chiếc tủ gỗ như thể đang tìm kiếm.

"Em biết lần này đều do bản thân thiếu sót, là quần áo nhưng không kiểm tra kĩ lưỡng nhưng hóa ra lại có cái hay của nó. Thử hỏi xem, nếu một người vợ chu toàn đến mức biến mọi thứ xung quanh mình đều trở nên hoàn hảo thì chồng của họ lúc nào cũng sẽ ở mức trên cả hài lòng, đúng chứ?"

Seulgi vừa tỏ ý tán thành đã nhận lấy một chiếc hộp to tướng nằm gọn trong lòng từ phía Irene, dùng đầu ngón tay búng nhẹ cũng đủ biết đây là vật có trọng lượng. Cô lại vẫn khư khư như cũ, hết đi tới chỗ này lại tìm tới chỗ khác giữa phòng khách, đến khi mang theo đầy đủ "dụng cụ".

"Nhưng hôm nay cưng hiển nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu khởi nguồn từ một lỗi lầm nho nhỏ. Mà bực tức vì nó là phụ, cái chính là đột nhiên nhận ra bấy lâu nay chưa một lúc nào hiểu thấu công sức thực sự mà em bỏ ra dù rằng một chút. Thử hỏi nếu ngày kia chúng ta không tâm đầu ý hợp, bà Kang thứ hai bỗng bước chân về nhà thì em dám cá dù có dùng bàn là siêu cấp tiên tiến của thế kỉ 22 cũng chưa chắc có thể làm nên một chiếc áo vào nếp suôn sẻ mà ông xã thường khoác trên người... trừ hôm nay."

Irene bật công tắc từ chiếc thiết bị gia dụng, phun một ít hơi nước trên phần áo sơ mi được may bằng vải linen khó nhằn mà ủi từng đường thành thạo như phô diễn chút ít cho Seulgi thấy. Không chỉ nhiệt lượng rất nóng mà còn phải xoay tới xoay lui, những thứ được xây dựng bởi tình yêu thì đều cần thời gian để nuôi dưỡng nên chẳng khó để nhận ra rất lâu cô mới làm xong một thành phẩm. Cậu đi làm hầu hết đều trên hai mươi ngày trong một tháng, nào là quần áo lúc ở nhà, đi chơi và chưa kể đó là khi còn độc thân.

"Và có lẽ đúng với những gì mà Rosenberg từng hát 'Chỉ khi đợt tuyết đông kéo tới, ta mới chợt hiểu ra vùng trời mùa hạ từng tươi đẹp đến mức nào'. " Seulgi ôm chầm lấy Irene vào lòng mình, quên béng cả câu chuyện tiếp nối và họ ngồi đó rất lâu cho đến khi cùng nhau thấu cảm về điều tuyệt vời mà đối phương mang lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro