Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Joohyun là gió thu thì Seulgi là nắng hạ.

~~

Tôi gục đầu xuống bàn, nghiêng sang một bên để nhìn ra khung cửa số với trời mây thoáng đãng ngoài kia. Tiếng thầy giảng thì cứ đều đều bên tai những chẳng chữ nào lọt được vào đầu. Tôi chợt nghĩ rằng, Bae Joohyun, rốt cục thì mày có thể làm được cái gì? Học hành không giỏi, hát ở dạng tầm trung thì liệu cái mặt đẹp này có ích gì đây.

Bỗng thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng có người nhìn lén, tôi hơi giật mình ngồi thẳng dậy và nhận ra mấy cậu nam sinh quen thuộc hay chỉ trỏ mỗi lần tôi đi qua lớp họ. Tôi không ghét khuôn mặt này, nhưng tôi ghét những phiền phức mà nó mang lại, ví dụ như lúc này đây.

- Mấy em kia thập thò ngoài lớp của tôi làm gì kia.

- Chắc lại vào ngắm bạn Joohyun đó thầy.

Tôi có thể nhận ra ác ý trong câu nói đùa đó. Và theo thường lệ, cả lớp lại cười phá lên, thầy giáo hậm hực vì bài giảng bị xen ngang còn tôi chỉ biết cầm lấy cây bút vờ viết bài làm như mọi thứ không liên quan đến mình.

Sau ngày hôm đó, trên con đường nhỏ trở về nhà , trong tôi bỗng nhen nhóm một thứ gì đó. Tôi muốn mấy người kia biết rằng Bae Joohyun không chỉ có vẻ bề ngoài sáo rỗng, cô ấy cũng có thể làm nên trò trống.

Và tôi điên cuồng lao vào tập nhảy, luyện hát để dự cuộc thi tuyển thực tập sinh mới của SM. Lần đó bọn họ không thông báo gì, cũng chẳng có một cuộc điện thoại nhưng lần đó, tôi đã gặp được em, người đã đem lại niềm hi vọng cho tôi.

Cô bé ấy tên Kang Seulgi, đã là thực tập sinh được vài tháng, trong lúc tìm phòng thử giọng tôi vô tình đi lạc và va vào em.

-A! Cậu có sao không?

Tôi vội phủi quần áo, nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt để đứng dậy.

-Mình không sao, cám ơn cậu.

Tôi thầm đánh giá cô bé trước mặt, nét mặt có chút trẻ con, ánh mắt lại chân thành khiến người ta nảy sinh loại cảm giác tin tưởng, tin rằng mọi thứ cô ấy nói, làm đều là thật lòng.

-Mình đang tìm phòng thử giọng mà bị lạc đường, cậu có thể dẫn mình đi được không?

Cô bé ấy không hề nghĩ ngợi đắn đo gì cả, vội đáp:

-Đương nhiên rồi. Cậu thi tuyển vào đợt này sao?

-Ừ, cậu cũng vậy à?

-Tớ đang là thực tập sinh rồi, mới được mấy tháng thôi.

Trên quãng đường tới phòng thử giọng, chúng tôi đã nói rất nhiều thứ. Seulgi kể tôi nghe ước mơ của em ấy, tôi cũng nói ra mục đích của mình. Và tôi cũng biết em ấy kém mình 3 tuổi.

-Chị Joohyun cố lên! Em tin chị.

Câu động viên ngây ngô cụt lủn ấy dường như lại chạm đến chỗ nào đó trong trái tim tôi, tâm tình tốt khiến hai khóe môi không tự chủ mà cong lên theo. Thấy Seulgi ngây ra một lúc, tôi cười càng thêm sâu, đưa tay ra vẫy lại em ấy.

Dù lần đó chưa có kết quả gì, nhưng tôi vẫn chăm chỉ luyện tập, không chỉ để chờ đợt tuyển sinh sau, mà còn để gặp lại Kang Seulgi.

Điều nằm ngoài dự đoán của tôi chính là không ngờ 2 năm sau, ngay sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì nhận được một cuộc gọi từ SM, họ nói tôi đã được tuyển vào làm thực tập sinh.

Tôi của ngày hôm ấy, mang theo mong chờ cùng 2 chiếc va li lớn một mình tới đất Seoul.

SM nói trong hôm thi tuyển, tôi biểu hiện rất tốt về mảng vũ đạo nên trước tiên cần tập trung tập nhảy. Anh quản lí dẫn tôi tới trước mặt Seulgi, nói với em ấy

-Đây là thực tập sinh mới của chúng ta, cô ấy tên Joohyun hơn em 3 tuổi. Từ giờ sẽ ở chung ktx với em, em hãy giúp Joohyun làm quen với môi trường nhé, bắt đầu ngày mai Joohyun sẽ vào chung lớp vũ đạo với em.

Tôi thấy trong mắt em chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, híp lại nhìn tôi cười

-Chị Joohyun, gặp lại chị em vui lắm.

Cùng với đó, mấy thực tập sinh tập nhảy trong phòng cũng tò mò nhoài người ra nhìn chúng tôi, lại là những lời lẽ tọc mạch mà tôi đã quá quen. 3 năm trung học là quá đủ để tôi quen.

-Sao cô ta mới đến mà đã được vào lớp A rồi.

-Cậu nghĩ cái mặt kia thì có thể nhảy được không.

-Hay là lại con ông cháu cha gì đấy rồi.

Anh quản lí đã rời đi và những lời đó đủ lớn để truyền vào tai tôi và Seulgi. Cô bé bỗng đưa tay tới, lòng bàn tay ấm áp che đi hai bên tai của tôi, khiến tôi ngước lên nhìn người nhỏ hơn 3 tuổi mà cao hơn trước mặt.

-Đừng nghe bọn họ nói, chúng ta không thể bịt miệng được tất cả mọi người nhưng có quyền bỏ những lời đó ngoài tai. Đó là lời bố em nói khi em chọn con đường trở thành idol. Em tin chị Joohyun không như họ nói.

Em biết không Seulgi, những lời em nói, những việc em làm mỗi một thứ tôi đều không quên.

Rồi trước những ánh mắt vừa tò mò vừa xen lẫn ghen tị của mọi người trong phòng, Seulgi nắm tay tôi bước vào, giới thiệu đơn giản rồi bảo tôi thử nhảy một đoạn cho mọi người xem. Tôi cũng không làm em ấy thất vọng, tuy bước nhảy chưa có tính kĩ thuật cao như các thực tập sinh lâu năm ở đây nhưng rất có hồn, thêm cơ thể dẻo dai khiến cho các động tác hút mắt hơn, Seulgi đã nhận xét như thế.Tôi tự cảm thấy 2 năm qua mình cũng tiến bộ không ít, đủ để những người trong phòng này không nhìn tôi bằng con mắt khinh thường nữa.

Mọi việc sau đó dường như trôi qua khá dễ dàng, tôi đã dọn vào ở cùng Seulgi, nhờ có em ấy mà thích nghi với mọi thứ khá nhanh, dần bắt nhịp được theo lớp vũ đạo. Cho đến một ngày, tôi thấy Seulgi trốn một mình trong phòng khóc, em ấy chưa bao giờ khóc, ít nhất là từ lúc chúng tôi quen biết nhau. Đó là ngày SM chốt danh sách thành viên của dự án nhóm nhạc nữ F(x). Tôi biết Seulgi rất kì vọng vào lần này, biểu hiện của em ấy lúc nào cũng được giáo viên đánh giá xuất sắc không chỉ về vũ đạo mà còn bên thanh nhạc. Quả thực em bị loại khỏi danh sách cũng thật bất ngờ nhưng bản thân tôi lại thấy chuyện này đáng vui hơn. Có lẽ khi yêu người ta vẫn có chút ích kỉ như vậy. Tôi giật mình khi nghĩ tới từ đó, là yêu sao?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng em ấy, chúng tôi cùng một ktx nhưng khác phòng, với tay mở công tắc đèn , đưa mắt tìm kiếm quanh căn phòng và nhận ra Seulgi đang ngồi bên chân giường. Nhìn bộ dạng gục đầu xuống hai gối, hai vai run lên vì khóc của em ấy, lòng tôi khẽ nhói lên, không biết làm gì hơn là đến ngồi cạnh cô bé, đưa tay dịu dàng xoa lên mái tóc nâu dài hơi rối của em. Nếu giữa tôi và Seulgi có một điểm chung thì đó chính là chúng tôi đều không thích nghe người khác an ủi mà sẽ tự dằn vặt bản thân mình, thà giữ tất cả trong lòng chứ không chịu nói ra để đổi lấy một lời an ủi.

-Kang Seulgi, có muốn cùng chị đi tới một nơi không?

Đã 11h giờ đêm, những tia đèn đường hắt sáng xuống dòng sông tạo thành những vệt dài màu vàng, một cơn gió mang theo hơi nước sông Hàn lành lạnh khẽ lùa vào tóc chúng tôi, cuốn đi theo những muộn phiền mệt mỏi ban ngày.

Chúng tôi vẫn duy trì trạng thái trầm mặc thật lâu và không hiểu sao tôi lại thích cảm giác này. Dường như tôi và Seulgi đều có một sự thấu hiểu không lời, đó là sự im lặng đến bình yên vì cả hai đều hiểu rằng mọi lời nói bây giờ đều thừa thãi, một hai câu an ủi cũng không thể đưa tên em ấy vào danh sách kia nữa rồi.

Bỗng cô bé ấy phá vỡ sự tĩnh lặng, hai mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào tôi.

-Chị Joohyun, chị vừa đẹp lại tài năng như vậy, chắc chắn sẽ được debut nhỉ?

Tôi khẽ mỉm cười nhìn em.

-Vậy Seulgi cũng cố gắng để debut cùng chị được không?

-Nếu được thì tốt quá còn gì, nhưng nếu không thì...

Tôi đưa ngón tay ra chạm giữa hai môi ngăn không cho cô bé ấy lại nói ra điều gì ngốc nghếch nữa.

-Thì chị sẽ chờ em.

Sau ngón tay tôi cảm nhận được môi Seulgi giãn ra, cong lên thành một nụ cười, không thì nhìn đôi mắt híp lại của em ấy tôi cũng có thể đoán được. Seulgi cười chính là điều tươi sáng nhất với tôi.

-Vâng!

Lúc đó, trong đầu tôi không còn một ý niệm gì về chuyện debut nữa, tôi chỉ mong chúng tôi cứ mãi thế này, tôi không muốn nhân sinh ô trọc ngoài kia vấy bẩn nụ cười của em.

Gió ngày càng mạnh và nặng trĩu xuống vài giọt nước báo hiệu chúng tôi nên đứng dậy đi về. Seulgi cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài lên che cho hai chúng tôi để lộ ra bên trong độc một cái áo ba lỗ màu trắng. Tôi sợ em ấy lạnh nên giục em mau mặc áo vào, dù sao ngày mai cũng không có lịch tập, hiện tại tìm chỗ trú mưa về muộn một chút cũng không sao.

-Nếu chị Joohyun sợ em lạnh thì ôm em đi.

Seulgi nhìn tôi cười nói, tôi lại tưởng em nói thật, vòng một tay qua eo em để hai người không còn chút khoảng cách nào, vừa vặn được chiếc áo che kín. Tôi cảm nhận được lưng Seulgi căng cứng nhưng em vẫn không đẩy tôi ra, không biết tim em có nhảy loạn lên như tim tôi bây giờ không nhỉ.

Em quay sang nhìn tôi, chóp mũi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, có chút dở khóc dở cười nói:

-Em nói đùa thôi mà chị Joohyun.

-Kệ em, mau về thôi kẻo ốm.

Lắp bắp nói được một câu mà tôi cảm giác như hai má mình sắp bị thiêu đến nơi rồi. Thấy cô bé vẫn đứng yên bất động nhìn mình mặc cho những hạt mưa rơi ướt tay đang cầm áo, tôi lại khẽ giục

-Này em còn đứng đó làm gì.

Seulgi vừa cười vừa nói khiến cho mặt tôi càng nóng hơn, nếu có thể soi gương nhìn mình thì tôi chắc nó đã biến thành hai trái cà chua rồi.

-Không ngờ chị cũng có lúc xấu hổ đáng yêu như vậy.

Lại còn dám trêu tôi, chẳng phải em cũng khẩn trương nên cứng cả người sao.

---

Khi về đến nhà, cả hai đều chật vật, đầu tóc quần áo đều dính nước mưa nên tôi mau giục Seulgi tắm, mình cũng sắp quần áo chuẩn bị đi tắm. Làn nước ấm bao phủ cơ thể thật dễ chịu khiến cho tôi quên mất ngoài kia đang mưa lớn, rồi một tia sét đánh xuống tạo nên âm thanh chói tai khiến tôi hơi giật mình.

Mặc quần áo xong đến tóc cũng quên chưa sấy liền chạy sang phòng Seulgi, thấy em ấy đã tắm xong đang nằm xem điện thoại.

-Tiếng sấm lớn quá, hôm nay cho chị ngủ cùng được không?

Tôi có cảm giác Seulgi dạo này đặc biệt hay ngây người khi đối diện với tôi, như lúc này đây. Phải để tôi ho khan một tiếng nhắc nhở cô bé mới phản ứng.

-À, được chứ, em ngủ một mình cũng rất buồn.

Seulgi tự động nằm dịch sang một bên chừa chỗ cho tôi. Tới gần giường tôi chợt nhận ra rằng tóc mình vẫn còn ướt, leo lên khéo lại làm ướt giường nên hỏi em ấy có máy sấy không. Cuối cùng lại thành em sấy tóc cho tôi. Những ngón tay thon dài của Seulgi lùa vào làn tóc đen của tôi cộng thêm hơi ấm từ máy sấy thực sự rất dễ chịu, tôi nghĩ cứ thế này tôi sẽ thiếp đi mất.

-Cám ơn, chị Joohyun, sao chị đối tốt với em vậy.

Tôi hơi buồn ngủ, cố mở miệng lẩm nhẩm không biết em có nghe được không.

-Vì chúng ta sẽ debut cùng nhau.

Và vì sao tôi lại tự tin như vậy à, là vì Kang Seulgi, tôi sẽ cố gắng để bắt kịp cùng em, còn nếu tôi đi trước, tôi sẽ chậm lại một chút để chờ em.

Mọi thứ dần trờ nên nhạt nhòa, tôi chỉ cảm nhận được tiếng máy sấy ù ù bên tai, những ngón tay khéo léo luồn trong tóc và mùi sữa tắm nhàn nhạt của Seulgi trước khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Khi tỉnh dậy đã là sáng sớm, tôi thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của Seulgi, có lẽ đây là giấc ngủ yên ổn nhất từ khi tôi đặt chân tới Seoul.

Sau đó em ấy đều lấy lí do ngủ một mình buồn kéo tôi qua ngủ cùng, dần dần tôi liền chuyển luôn đồ qua phòng em ấy ở nhân tiện dọn lại nhà đón thêm một thực tập sinh mới. Cô bé ấy tên là Yeri, mới học lớp năm nên không dọn vào ở hẳn mà chỉ thỉnh thoảng ở lại 1,2 ngày nếu cần thiết. Phần thời gian còn lại Yeri về nhà đi học vì nhà cô bé ở khá xa nơi tập luyện.

Không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cứ như vậy đi qua tiếp 2 năm tuổi trẻ. Seulgi đã đến tuổi trưởng thành, Yeri bước vào những năm giữa trung học, cả hai đều có những thay đổi và cả tôi cũng vậy. Có lẽ bởi ảnh hưởng bới hai cô nhóc này mà tôi cũng nói cười nhiều hơn, và vì Seulgi bảo lúc tôi cười rộ lên nhìn rất đẹp nữa. Một buổi sáng điển hình ở căn kí túc xá của chúng tôi chính là tôi thì trong bếp làm bữa sáng, Seulgi sắp sách vở cho Yeri còn cô nhóc thì ngồi ở bàn luyên thuyên đủ chuyện. Chỉ là đột nhiên một buổi sáng, Yeri vừa cắn một miếng bánh mì nóng giòn tan, vừa cười nói với Seulgi:

- Chúng ta như một gia đình nhỏ ấy nhỉ, nếu em cũng được debut cùng hai người thì thật tốt.

Tôi bỗng khựng lại một giây khi nghe tới hai chữ "gia đình", trong lòng thầm vui vẻ, nghĩ tới việc tôi cùng Seulgi có thể thành một gia đình, tôi lại thấy mong chờ. Tôi khẽ liếc Seulgi xem phản ứng của em thế nào lại thấy em cũng đang quay ra nhìn tôi, hai mắt chạm nhau rồi vội tách ra như vừa chạm phải điện. Tôi vội quay về giả vờ tập trung rán trứng.

Ấy vậy mà nhóc Yeri dường như đã nhìn ra điều gì đó, cười ồ lên khiến má tôi lại nóng ran nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

-Này này, không phải hai người có gian tình thật đấy chứ?

-Trêu nữa chị Joohyun lại đỏ mặt bây giờ, ăn sáng mau còn đi học nhóc con này.

May mà có Seulgi giải vây

Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc sẽ bày tỏ với Seulgi như thế nào, 4 năm trôi qua đủ để tôi chắc chắn tình cảm của mình với em ấy, nhưng lại không chắc em ấy có yêu mình nhiều như vậy không, có can đảm chấp nhận một người con gái không bởi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp sau này. Tôi nhận ra Seulgi cũng có ý gì đó với mình, ít ra là hơn tình chị em, mỗi khi em liếc nhìn tôi khi tôi đang chăm chú đọc sách, ân cần lau mồ hôi cho tôi khi chúng tôi tập nhảy xong hay lâm vào trạng thái đỏ mặt lúng túng khi thấy tôi bước từ nhà tắm ra. Chỉ khi này tôi mới thấy yêu khuôn mặt cùng cơ thể của mình vì tôi biết Seulgi thích ngắm nhìn nó.

Những buổi tối mùa hè nóng bức, tôi thường mặc loại áo ngủ dây mỏng manh để hở rất nhiều da thịt mỗi khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi không hay mặc loại quần áo đó ra ngoài đường vì chán ghét ánh nhìn thô lỗ từ bọn đàn ông nhưng tôi đặc biệt muốn mặc cho Seulgi xem, tôi khao khát em ấy chạm vào mình như cái cách em chạm tôi khi chúng tôi phải tập nhảy đôi. Ấy vậy mà em ấy vẫn không chịu làm gì quá phận ngoài việc ôm tôi ngủ như mọi khi khiến tôi cũng nghi ngờ sức hút của mình, chẳng lẽ em không có chút ham muốn nào với tôi sao.

(ctn)

P/s:  thôi để phần sau nói một thể :)) phần sau tối có luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro