Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bonus

Warning: muốn một cái kết trọn vẹn thì đừng đọc :"((

Tôi nhắm mắt để cho nhân viên makeup hoàn thành nốt công việc của mình, loáng thoáng nghe đâu đó âm thanh quen thuộc, lại đưa mắt khắp phim trường tìm kiếm cuối cùng dừng lại ở một mành hình ti vi nhỏ. Tôi thấy Seulgi đang hát giữa hàng ngàn fan trong một  concert, có lẽ là tại Nhật Bản. Khóe môi không tự chủ lại khẽ nhếch lên, trong đầu hiện lại rõ ràng ngày hôm đó. Ngày em rời xa tôi để thực hiện ước mơ của mình.

Đó là hai tháng trước, là thời điểm chúng tôi quyết kí lại hợp đồng vì hết hạn mười năm. Cả năm người đều muốn tiếp tục kí và giữ lại cái tên Red Velvet nhưng mỗi người lại đi theo một hướng solo khác nhau, chờ đến ngày kỉ niệm 15 năm tới lại cùng comeback. Tôi quyết định ở lại Hàn Quốc theo đuổi nghiệp diễn xuất, còn Seulgi, công ty đã mở hướng cho em ấy solo tại Nhật Bản, cũng có nghĩa là em sẽ phải lựa chọn giữa tôi và sự nghiệp.

Tối hôm đó, gió lạnh cùng tuyết bao phủ bờ sông Hàn lạnh lẽo, cái lạnh xuyên thấu cả lòng người. Nhưng tôi vẫn ngồi đó chờ em. Dù đã biết chắc kết quả nhưng tôi vẫn nhen nhóm một hi vọng rằng Seulgi sẽ chọn mình. Chỉ một tiếng động đằng sau cũng khiến tôi hồi hộp quay lại, mong rằng Seulgi đang đứng ở đó giang rộng vòng tay, cười híp mắt chờ tôi chạy đến nhào vào lòng em. Chờ mãi, chờ mãi, lại chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng sông Hàn cuộn sóng. Tôi đã ngồi đó rất lâu, thiếp đi lúc nào không hay rồi cho đến khi tỉnh dậy, tôi vui mừng nhận ra trên người đang phủ một cái áo khoác. Khi ấy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình em và nhận ra em ngồi ngay bên cạnh mình.

-Seulgi!

-Cậu ấy vừa lên chuyến bay cuối cùng sang Nhật rồi, chị đừng ngồi đây nữa.

Wendy kéo chặt chiếc áo khoác lại cho tôi, như Seulgi đã từng làm.

-Em tới đây từ bao giờ?

-Từ lúc chị bắt đầu ra khỏi nhà, em đã theo chị tới đây.

Lòng tôi trùng xuống, tim như bị ai khoét một mảng, đau đớn co thắt lại, nghe Wendy nói tiếp:

-Seulgi có để lại cho chị vài thứ, cậu ấy mong chị sẽ sống hạnh phúc, cũng mong chị tìm được người thay cậu ấy yêu thương chị.

Tôi nhận chiếc hộp từ tay Wendy, trong đó có chiếc khăn tôi tặng năm ấy cùng một cái nhẫn , là cặp nhẫn đôi rẻ tiền chúng tôi mua những năm còn là thực tập sinh, không ngờ Seulgi còn giữ tới bây giờ. Còn có một lá thư nữa.

Trong thư Seulgi viết rất nhiều, cũng xin lỗi rất nhiều. Seulgi nói em ấy đi rồi, khi đông đến tôi hãy giữ tay ấm đừng để bị cảm lạnh, tắm xong phải sấy khô đầu mới được ngủ, nói tôi cười nhiều hơn, nói tôi hãy quên em để tìm người mới. Đọc đến đó tôi chợt bật cười rồi nhận ra nước mắt đang rơi xuống thấm ướt lá thư. Seulgi ngốc của tôi là vậy đó.

Seulgi, dù em ở đâu, chị vẫn mong em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro