8. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Bạn cũ

"Chị có nhớ gì về chuyện vừa xảy ra không?"

"Uhm...Đầu chị đau quá...như là có ai đó đánh vào vậy."

"Chị có nhớ ai đã vào phòng sau khi em rời khỏi không?"

"Là người phục vụ...cô ta tới đưa bữa sáng. Sau đó...sau đó..."

Nàng hét lên một tiếng, hoảng sợ tay ôm đầu gối kéo sát vào người, co mình lại thật nhỏ bé.

Tôi không kiềm được lo lắng ôm Bae Joohyun vào lòng, nhẹ giọng an ủi nàng:

"Này, có em đây rồi, em sẽ không để lại chị một mình nữa, em hứa! Được không?"

"Đừng bỏ lại chị một mình nữa..."

Tim nàng đang đập thật nhanh, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua từng nhịp thở gấp của Joohyun. Từ lúc chúng tôi quen nhau, tôi chưa từng thấy nàng sợ hãi một điều gì đến vậy, kể cả khi đứng trước những tin đồn thất thiệt về quá khứ của nàng.

Tôi nắm chặt lấy tay Joohyun, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

"Nào, cách cũ nào."

Là cách chúng tôi vẫn dùng đề kiểm soát cảm xúc, giảm lượng adrenaline tăng vọt, là thứ đầu tiên thực tập sinh phải học khi bước chân vào công ty, thay phiên nhau đếm tới 10.

"Em bắt đầu trước nhé? Một"

"Hai" – Joohyun hít một hơi thật sâu

"Ba. Cô ta có phải người hôm qua chúng ta gặp dưới sảnh không"

"Bốn...Đúng vậy"

"Năm. Cô ta có nói gì với chị không?"

"Sáu. Cô ta nói...hắn đang tìm chị, hắn muốn chị đau khổ..."

-"Bảy. Sau đó cô ta dẫn chị đi ư?"

"Tám. Không. Sau đó chị như ngất đi không còn biết gì nữa, chị đã có một giấc mộng. Lại là giấc mộng đó, chỉ có một mình chị ở giữa rừng" - Nàng siết chặt tay tôi hơn.

"Bíp bíp"

Tiếng chuông tin nhắn cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi. Là từ Marco, tôi gạt ngang để đọc.

"Cô ta chết rồi, vì tai nạn giao thông."

Theo như nội dung tin nhắn của Marco, ngay trong sáng nay sau khi phát hiện ra chuyện đó, Marco đã cứ nhân vên đã tới nhà, phát hiện Lizzie vẫn mạnh khỏe ở nhà và chào hỏi họ bình thường nên dù có chút lạ lùng họ cũng chỉ nhắc nhở cô ta tới gặp quản lý ngay. Ấy vậy mà ngay lúc các nhân viên rời đi được một lúc sau, họ nhận được tin báo cô ấy bị bị một chiếc ô tô con đâm phải trên đường đến tàu điện ngầm. Lizzie không có người thân thích gì, người phát hiện được liền theo danh sách cuộc gọi gần nhất mà gọi báo tin, là một trong các nhân viên vừa rồi.

"Joohyun, nghe em nói này. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng đây, mình trở lại Hàn đi, nơi này không còn an toàn nữa rồi. Em biết có một người mà mình có thể nhờ cậy, cậu ây là bạn cấp 2 của em, hiện đang làm tại sở cảnh sát Seoul. Chị hãy kể cho cậu ấy tất cả những gì mà chị biết, rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ chuyện này, được không?"

Vẻ mặt Joohyun vẫn còn có chút mờ mịt, khẽ ừ một tiếng

***

Hai ngày sau, tôi và Joohyun đã có mặt tại phòng gặp mặt riêng, ban cảnh sát hình sự, sở cảnh sát Seoul.

"Ái chà, họp lớp thì cậu không đi, thế mà lại vác xác tới đây chi vậy."

Cái tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào hết. Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp trả, cậu ta đã liến thoắng

"Ái chà chà, cậu phải giới thiệu em gái xinh đẹp này trước đã nhé! Xinh thật đấy!"

Khụ, đã lâu tôi chưa nghe có ai gọi Joohyun là "em gái". Vội cốc cho cậu ta một cái vào đầu rõ đau trước khi có người nổi giận.

"Bộ cậu ở cái sở này quá lâu nên không nhận ra người nổi tiếng à? Đây là Bae Joohyun, là Irene đó. Có câm ngay cái miệng thối của cậu không hả."

Cậu ta ngẩn ra một lúc.

"Đúng rồi, đây chẳng phải là Irene sao! Oaaaa"

Tôi thề chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt của Joohyun lại có biểu cảm khó hiểu đến thế.

"Liệu có tin được cậu ta không đó Seulgi?"

"Khụ... nhìn cậu ấy...láo nháo vậy thôi, thực ra lại là một thanh niên ưu tú của đội cảnh sát hình sự, cậu ta còn có bằng thạc sĩ chuyên ngành phân tích tâm lý tội phạm nữa. Xin giới thiệu với chị đây là Minho. Minho đây là chị Joohyun."

Dù nhìn Minho trông không có vẻ ngoài lạnh lùng, thâm hiểu như mấy điều tra viên ở trong phim cho lắm...nhưng đại khái từ khi được bổ nhiệm vào đội hình sự của thành phố, tên này cũng lập không ít chiến công lớn nhỏ. Nói đến gia cảnh, mẹ cậu ta là hiệu trưởng Đại học Văn hóa Seoul, bố là đại tá trong quân đội. Lại nói đến ngoại hình, cũng cao ráo, mặt mũi tuấn tú, không biết đã làm chết mê bao nữ sinh. Ấy vậy mà tuyệt nhiên đến giờ vẫn lủi thủi một mình.

"Song Minho, đây là Bae Joohyun, nghe cho kĩ là Bae Joohyun đó. Sinh năm 1991, cung Bạch Dương, dễ nổi nóng, thích bàn là, quê ở Daegu và là người yêu mình. Cậu liệu cái mồm mà dùng từ "em gái" với người khác nhé. Chị ấy nổi giận tôi cũng không cứu nổi đâu

"Rất vui được gặp cậu ! Tôi là Joohyun."

Bỗng cậu ta chuyển hẳn thái độ, mắt sáng rực chuyển qua nhìn tôi đang tay trong tay với Joohyun đang đứng bên cạnh.

"Seulgi! Cậu mau nhắc lại câu vừa rồi cho mình nghe đi!"

"Hả" - Giờ tới lượt tôi ngẩn người- "Quê ở Daegu á?"

"Không không, sau đó cơ, hai người là gì cơ?"

"Ờ thì, người yêu. Bọn tôi không muốn bị phát hiện bây giờ đâu, cậu giữ cái mồm của mình đấy."

Nhưng cái tên này chỉ đang mải bụm miệng rồi rú hét một góc, nào có để ý lời tôi nói sau đó.

"Không thể tin được! Hóa ra những gì tôi đọc trên fanfic đều là thật sao? Oaaaa không thể ngờ có ngày tôi gặp được một cặp idol nữ yêu nhau thật, chết mất thôi."

"Khụ..."

"Khụ..."

Tôi cũng không thể ngờ được, cái con người ưu tú phá án như thần, là thần tượng của bao thiếu nữ trong sở cảnh sát này lại có sở thích hâm mộ idol nữ...lại còn ship đôi này đôi nọ...

"Bĩnh tĩnh nào, người anh em... tôi biết cậu có... "đam mê đặc biệt"...Nhưng tôi tới đây hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nhờ."

"Nói! Mau nói đi! Cậu và chị Joohyun có chuyện muốn nhờ, tôi nhất sẽ không tiếc thân mình mà trèo núi cao lặn biển sâu, hihi phải không chị."

Từ lúc về Hàn tới giờ, mãi tôi mới thấy nét mặt của Joohyun giãn ra một chút, nàng không nín được cười, quay sang nói với tôi :

"Người bạn này của em hay ho thật đó."

***

Tới lúc làm việc, Minho trở thành con người khác hẳn.

"Cậu nói đến vụ án giết người hàng loạt ở tỉnh Daegu nhiều năm về trước sao? Tôi đã từng đọc qua hồ sơ vụ án đó, hừm, có rất nhiều điểm đáng nghi. Tuy cách giết người giống nhau nhưng lại kết án tới hai người."

"Không chỉ dừng ở 5 nạn nhân tên thứ nhất, 1 nạn nhân tên thứ hai, trong lần đi Ý du lịch này, bọn tôi "tình cờ" lại chứng kiến một vụ thảm sát phụ nữ trẻ, cách giết người y hệt Joohyun đã từng chứng kiến trong quá khứ của 2 tên đó. Cậu có thể giúp chúng tôi tìm được thông tin về 2 vụ án cũ này không?"

"Đương nhiên, tôi sẽ hết sức giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro