4. Của riêng người (Joohyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Của riêng người (Joohyun)

Thanh xuân có bao nhiêu năm, đời người có bao nhiêu đoạn, Joohyun chỉ cần đoạn đường này, khi nàng có Seulgi. Từ ngày sinh ra cho tới giờ, nàng chưa từng đam mê một thứ gì mãnh liệt đến thế. Kang Seulgi ban đầu vốn chỉ là một phép thử mà nàng cho phép mình liều một chút, nàng muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình với cô gái ngây ngô thành thật này mà cuối cùng, lại bị chính thứ tình yêu trong sáng chân thành của Seulgi quấn lấy, buông không được, bỏ không xong. Joohyun lại chỉ biết dùng hết trái tim cùng chút nhiệt huyết thanh xuân còn lại mà dâng cho Seulgi, để chính mình sống trong sự ỷ lại không thể không có người.

Như lúc này đây, Joohyun cảm thấy những ngày tháng ở mảnh đất Ý này là một sự đánh đổi đáng giá tất cả những khó khăn để hai người có thể đứng cạnh nhau.

Từ ngày gặp Seulgi và yêu em, ước mơ của nàng đã không còn là được đứng trên sân khấu với hàng vạn cái nhìn ngưỡng mộ bên dưới, điều mà chắc có lẽ người nào đi trên con đường này cũng từng một lần nghĩ tới. Giấc của nàng giờ đây trở nên đơn giản lắm, nàng mong ước họ có một căn nhà, không cần to lắm, nó có thể ở giữa đô thị phồn hoa hay chốn nông thôn yên bình đầy những đồng cỏ, đủ cho hai người họ sống là được.

Nhưng ước mơ đó, có lẽ chỉ cản chân hoài bão của Seulgi

Ấy vậy mà khi nghe điều đó, Seulgi chỉ cong môi cười

"Những thứ như vậy mới khiến chị trở nên chân thật hơn, không phải là Irene mà em với không tới, chạm không vào. Chị chỉ là một Joohyun bình thường, là Joohyun của em."

Nàng cứ mải mê với những suy nghĩ trong đầu, lâu lâu lại nghiêng đầu xuống tựa vào tay để cho làn gió mát lạnh từ dòng kênh Venice thổi tung mấy lọn tóc. Cái váy màu vàng nàng mặc như điểm giao hoà giữa nên trời trong cao vút trên kia với dòng nước xanh tưởng như thấy đáy phía dưới. Joohyun không mảy may nhận ra cảnh đẹp đó, nàng còn ngẩn ngơ vui sướng vì cuối cùng họ cũng ở châu Âu, nơi mà tình yêu nào cũng mang một màu mộng mơ như sắc tím mà nàng luôn yêu thích.

Và Seulgi tới, nàng có thể cảm nhận em qua vòng eo đang bị siết chặt của mình, qua mùi hương quen thuộc bao phủ phía sau, nàng bỗng nhận ra, mùi của Seulgi còn trong mát dễ chịu hơn gió kênh Venice, lưu giữ lâu hơn, làm người ta say hơn.

"Đang ngẩn người nghĩ gì vậy?"

Joohyun tham lam dựa vào vai người phía sau hít một hơi căng tràn lồng ngực, lại dụi cái mũi nhỏ của mình vào vai Seulgi khiến em bật cười một tiếng.

Seulgi thực sự nhịn không nổi trước sự đáng yêu này, xoay người Joohyun lại, cuốn nàng vào một nụ hôn mãnh liệt. Môi dây dưa, hơi thở cũng dồn dập, hai người họ cứ thế quấn vào nhau mặc kệ bên dưới dòng người đang mua bán tấp nập trên con kênh nước xanh biếc, bên trên mây lững lờ trôi.

Giây phút đó, Seulgi như nhìn thấy cả bầu trời Venice trong đáy mắt nàng. Đôi mắt của nàng phản chiếu tất cả mọi thứ. Chúng mang sự hồn nhiên chưa bao giờ mất đi của nàng, theo năm tháng lại thêm nét trưởng thành, hấp dẫn để Seulgi cứ mãi đắm chìm trong đó.

Đôi mắt đó phản chiếu bóng dáng Seulgi, đôi lúc là bầu trời đêm bên sông Hàn, và có khi nó lại mơ màng khép nhẹ lại khi những ngón tay của Seulgi chạm lên cơ thể nàng. Joohyun cắn nhẹ lên môi Seulgi, bật cười thích thú rồi chạy trốn ngay sau tấm rèm vì nàng biết có thể một giây chậm trễ cũng đủ để nàng bị ai đó đè ra ngấu nghiến ngay giữa giường.

Những ngày hạnh phúc của họ không biết khi nào thì kết thúc, Joohyun nghĩ có lẽ ngày đó sẽ tới hoặc không, nhưng nàng không bận tâm cũng không còn hơi đâu nghĩ tới chuyện đó, nàng còn đang mải cảm nhận hơi ấm trong tay người yêu rồi. Ngay lúc này, nàng không phải con người của sân khấu kia, nàng cũng không còn chỉ là của riêng mình nữa, cả linh hồn và thể xác của nàng đã trao cho con người kia rồi, chỉ có thể tuỳ người nhào nặn thôi.

"Mình ở đây mãi được không?"

Seulgi chỉ cười, ôm nàng vào lòng

"Chị đành lòng bỏ lại tất cả sao?"

" Nếu có ngày đó, Seulgi còn yêu chị nữa không?"

"Em luôn ở đây"

Nàng sẽ nhớ khuôn mặt của Seulgi khi đặt tay lênngực nàng, nơi trái tim đang đập và nói điều đó, có thứ gì đó loé sáng trong mắtem, thứ ánh sáng kiên định, chân thật hơn tất cả những lời hứa hẹn Joohyun từngnghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro