18. Ngôi nhà vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Ngôi nhà vắng

"Tôi là Jin Woo"

Ngồi trong căn nhà nhỏ hiu quạnh, ai trong chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Ngoài những bức ảnh của chị và mẹ, trong căn nhà của cậu nhóc này không còn một người thân nào nữa. Thấy chúng tôi nhìn tới những bức ảnh, cậu cũng lên tiếng giải thích:

"Cha mẹ và chị gái tôi đều đã mất, nhưng tôi chỉ đặt ảnh của mẹ và chị gái tại ngôi nhà này thôi. Cha tôi, ông ấy không xứng."

Tuy căn nhà nhỏ lại đơn sơ nhưng những vật dụng cơ bản đều có.

Cậu nhóc vào bếp pha trà mời chúng tôi. Đặt một tách trước mặt Joohyun cậu nói

"Hình như ngày trước tôi đã từng gặp chị, có một lần chị theo chị gái tôi về nhà"

"Đó là lần đầu tôi tới ngôi nhà này, sau đó cô ấy cũng không mời tôi về thêm lần nào nữa, nói là vì không tiện."

Cậu nhóc cười lạnh một tiếng. Trừ bộ đồng phục trên người thì trông cậu chẳng giống một học sinh cấp 3 chút nào, nhất là cái nét mặt già dặn trải đời đó.

"Cũng phải. chị ấy không muốn người khác nghe được những chuyện kinh khủng ở cái nhà này."

Joohyun khuấy nhẹ tách trà, mi mắt khẽ động.

"Cô ấy chưa từng kể với chúng tôi về gia đình, nhưng tôi cũng biết được phần nào. Cha cậu, ông ấy ..."

"Là một tên khốn"

Jin Woo không thể che giấu được sự ghét bỏ khi nói về cha mình.

"Nếu ngày hôm đó, chị ngồi lâu thêm một chút tới lúc ông ấy về, có lẽ chị cũng sẽ nghe thấy cái giọng lè nhè nát rượu của ông ta, và cả tiếng ông ta đánh chửi mẹ và chúng tôi nữa."

"Trong một lần không chịu được cảnh đó nữa, chị tôi đã chống lại cha để bảo vệ mẹ. Ai mà ngờ rằng ông ta lại ngã đập đầu vào chính đống đồ tự tay mình đập phá. Nếu chỉ dừng ở đó, thì 3 người còn lại chúng tôi sẽ sống hạnh phúc biết bao. Vì sao chị tôi lại bị tên khốn kiếp đó sát hại, để rồi mẹ cũng vì đau buồn mà đi theo? Các người nói xem, chúng tôi đã làm gì sai để phải hứng chịu những thứ này?"

Có lẽ cuộc sống tự lập gần chục năm nay đã khiến Jin Woo phải kìm nén không thể khóc, hoặc do cậu ta đã từng khóc đến cạn nước mắt rồi. Còn lại đó chỉ là đôi mắt giận dữ nổi những tia đỏ mà không thể chảy xuống một giọt nước mắt nào.

Nỗi buồn, nỗi hận cứ chậm rãi lan tỏa trong không khí.

***

Sau khi từ nhà Jin Woo về, mặt trời cũng có dấu hiệu lặn, màu hoàng hôn phủ vàng cả con đường chúng tôi đi.

"Thế nào, cậu chuyện của nhóc Jin Woo đã đủ để khẳng định giả thuyết của chúng ta chưa?"

" Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang đi theo đúng hướng, cậu thử nói xem, nếu đứng ở lập trường cảnh sát, một cảnh sát liệu có tin vào lập luận gây án theo ý nghĩa của hoa không?"

Hoa cúc, tình cảm gia đình, nếu tiếp tục theo lập luận này thì hoa tử đinh hương sẽ là ai tiếp theo đây.

Minho ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đứng trên lập trường của một cảnh sát, tôi nghĩ mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Tội phạm sẽ luôn có ấn tượng rất mạnh với người từng chứng kiến tội ác của mình, thường thì đa số bọn chúng sẽ muốn truy giết bằng được."

"Ý cậu là..."

"Đúng vậy, vì sao hắn lại dừng lại nhiều năm rồi mới tiếp tục gây án. Trừ khi hắn đang chờ đợi, hay nói đúng hơn là tìm kiếm! Năm đó chị Joohyun rời Daegu tới Seoul có lẽ nằm ngoài phạm vi tìm kiếm của hắn, hơn nữa, trong nhiều năm thực tập chị Joohyun cũng đâu lộ diện ra ngoài."

"Công ty không cho phép chúng tôi lộ thông tin ra ngoài."

Ngược lại với sự lo lắng đang khiến cho nhịp tim tăng nhanh của tôi, Joohyun lại vô cùng bình tĩnh. Nàng buông lời nhẹ bẫng như đang nói về một người xa lạ nào đó không liên quan tới mình:

"Hắn ta muốn truy tìm tôi, muốn trêu đùa với cuộc sống của tôi, muốn tôi làm nhân chứng cho những trò biến thái của hắn rồi một ngày nào đó hắn cũng sẽ giết tôi như những cô gái đó."

Trước giờ nàng luôn là người bình tĩnh nhất trong năm người chúng tôi, nhưng lần này sự bình tĩnh đó cứ như đang giấu đi một cơn sóng đang trực trào dâng.

Còn tôi, từ lúc đặt chân xuống Daegu lần này, tôi đã có linh cảm mình không thể yên tâm quay lại Seoul nếu chưa tìm được hung thủ.

Minho lén nhìn về phía Joohyun đang lạnh lùng đi trước rồi ghé tai tôi thì thầm gì đó.

Tôi vội bước nhanh vài bước bắt kịp nàng.

"Hôm nay cho em ngủ lại nhà chị được không? Thời điểm nhạy cảm, không nên tách lẻ."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi ở khách sạn gần đây, cần thì hai người hú nhé!"

Joohyun ngước mắt nghi hoặc nhìn Minho, rồi lại nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

***

P/S:  Khao khát, tha thiết ai đọc tới chỗ này có thể ping dùm tui chỗ tui sai chính tả=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro