17. Trở về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Trở về chốn cũ

"Tại sao em lại ở đây?"

Tôi thoáng thấy trên khuôn mặt nàng là sự bất ngờ, còn có, một chút vui mừng nữa nếu tôi không nhìn nhầm. Nhưng rất nhanh, Joohyun quay mặt sang hướng khác như muốn tránh ánh mắt của tôi.

"Hôm nay là ngày nghỉ của em. Em không từ bỏ công việc và chị cũng không cấm em tìm chị, như vậy đã đủ lí do chưa?"

Rõ ràng là rất nhớ, nhưng chẳng hiểu sao lúc gặp lại tôi lại buông ra những lời như vậy. Có chăng là vì trái tim tôi vẫn còn tổn thương khi nhớ lại lúc nàng đuổi tôi trở về.

"Ừm"

Joohyun mở cánh cổng, bước qua trước mặt tôi để vứt túi rác. Tôi ngỡ nàng sẽ trở vào nhà và đóng cổng lại nhưng may là không.

"Nếu đã tới rồi thì em cũng vào nhà ngồi một lát. Chốc nữa Minho sẽ tới."

Tôi đã nói cho Minho về những điều mà hôm qua tôi ghi chép được, vừa hay hôm nay Minho cùng Joohyun cũng có kế hoạch trở lại quanh hiện trường vụ án mạng cũ để tìm manh mối.

"Seulgi tới rồi đó à, lại ăn sáng cùng hai bác nhé!"

"Dạ vâng, vừa hay cháu cũng chưa ăn sáng."

Quả thực tôi không cưỡng lại được một bàn thịt xào cay, canh tương đậu còn có kim chi và cơm trắng nóng, mặc cho Joohyun đang thờ ơ ngồi bên cạnh.

"Giờ thì cháu biết tay nghề nấu ăn của chị Joohyun được truyền lại từ ai rồi"

"Ha ha con bé này khéo ăn nói thật, đều là món bình dân thường ngày thôi, không đáng nhắc tới."

"Bình thường chúng cháu rất ít khi có thời gian để nấu cơm, nên những lúc chị Joohyun nấu những món này cháu thích lắm."

Joohyun vẫn giả bộ chăm chú gắp đồ ăn, chưa kịp nói gì, ba Bae đã lên tiếng:

"Đó cháu coi, Joohyun mà ở nhà khéo cũng đã lấy được chồng rồi."

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên gượng gạo.

Joohyun từng kể với tôi về nhà của nàng. Mẹ Bae là nội trợ kiểu mẫu, cả ngày quanh quẩn ở nhà lo cho gia đình, ba Bae là giáo viên, tuy là người hiểu biết, yêu thương gia đình nhưng phần nào còn rất bảo thủ. Con gái theo quan niệm của ông là nên học hành đàng hoàng, làm một công việc tri thức và phải biết lo cho chồng con. Chuyện Joohyun bỏ lên Seoul năm đó và trở nên nổi tiếng như bây giờ quả thực là nằm ngoài dự kiến của gia đình nàng, ba Bae dù biết Joohyun thành công, nhưng cũng không khỏi còn giữ trong lòng một chút bất mãn không hài lòng, các cô dì chú bác bằng tuổi quanh nhà đều đã có cháu bế cả rồi.

Cũng có lẽ vì đã sống gần hai chục năm dưới sự giáo dục và tư tưởng bảo thủ đó mà lần đầu gặp được Joohyun, tôi đã cảm thấy nàng là người vô cùng giữ kẽ, không thường thể hiện bản thân mình và đôi lúc như tách biệt khỏi mọi người.

Cũng cảm thấy sự im lặng cứng ngắc sau khi ba Bae nói câu đó, mẹ Bae chỉ cúi mặt nhìn bát của mình. Vốn tôi cũng định lên tiếng nói chuyện gì đó để phá bỏ bầu không khí kì cục này thì lại nghe thấy người bên cạnh chậm rãi lên tiếng.

"Ba à, không phải người phụ nữ nào cũng có mục tiêu cả đời là chăm lo cho chồng con, phụ nữ cũng có thể ra ngoài và đạt nhiều thành tựu."

Cả ba Bae và mẹ Bae đều hơi sửng sốt, có chút không nhận ra đứa con gái ngày trước vốn nhu mì gọi dạ bảo vâng. Nhưng có những thứ bị kiềm nén, không sớm thì muộn cũng sẽ phải nói ra.

Sau đó cũng không ai lên tiếng nữa, tôi cảm thấy có điều gì đó đang chậm rãi thay đổi, tại ngôi nhà này, và cả ở Joohyun nữa.

Không bao lâu sau thì Minho tới, cậu ta lái xe chở hai chúng tôi đi. Trên xe, chúng tôi lại tiếp tục thảo luận về ý nghĩa của những bông hoa.

"Chị Joohyun, em thấy những điều mà Seulgi nói không phải là không có cơ sở. Nếu có thể chứng mình cô gái bị sát hại trong rừng năm đó ứng với 1 trong 2 loài hoa kia, thì rất có thể bông hoa còn lại sẽ là gợi ý cho đối tượng mà hắn sẽ ra tay tiếp"

"Hoặc hắn đã ra tay từ đời nào mà chúng ta không biết." – Tôi bổ sung cho Minho

"Hừm, tôi lại không cảm thấy bông hoa cuối cùng này là một nạn nhân hắn đã giết, mà giống như một câu đố mà hắn cố tình để lại thì đúng hơn. Xem xét tình tiết của 3 vụ án mạng trước, có cảm giác hắn ta là một tên giết người rất muốn khoe khoang "thành tích" của mình."

"Lần đầu hắn để cho Joohyun nhìn thấy trong rừng, lần ở Ý hắn để cho rất nhiều du khách chứng kiến cái xác và còn đặc biệt chở hai người tới vì một mối liên hệ nào đó hoặc chỉ tình cờ, có thể vì đều là người Hàn trên đất Ý hoặc cố tình để Joohyun một lần nữa lại chứng kiến hắn giết người. Còn cô nhân viên khách sạn Lizzie, theo CCTV mà cảnh sát thu được, là tự cô ta chạy vào và va chạm với chiếc ô tô con đó dẫn tới tử vong, hiện trường biến dạng đó được chứng kiến bởi một tá người đi đường. Cho nên..."

"Cho nên theo ý của cậu thì nếu hắn đã ra tay, nhất định đó phải là một vụ án kinh động truyền thông và cảnh sát."

"Đúng vậy. Báo cáo của sở cảnh sát nhiều năm qua có ghi chép nhiều vụ án, nhưng không vụ nào có phương thức gây án và đối tượng tình nghi tương đồng như vậy, đa số đều đã bị bắt."

Rất nhanh chúng tôi đã tới khu rừng sau trường của Joohyun năm đó.

Có lẽ cũng bởi vì từng xảy ra án mạng ở đây nên không còn học sinh qua lại chỗ này nữa, cỏ đã mọc cao kín lối, cản trở chúng tôi đi vào bên trong.

Cũng bởi vì cỏ mọc cao mà tôi không thể tránh được đá hoặc chỗ lõm trên đường, chẳng may bước hụt một bước.

"Cẩn thận!"

Joohyun đang đi phía trước nghe thấy tiếng động liền quay lại kéo lấy tay tôi. Hơi ấm từ tay nàng truyền tới khiến trái tim tôi như có dòng nước ấm nhẹ nhàng bao quanh.

"Quan tâm em à?" Tôi cười nhìn nàng, dứt khoát tiến lên một bước đứng cạnh Joohyun.

"Em làm gì vậy?"

"Đỡ mất công chị phải để ý lo lắng cho em ở phía sau."

Một tia ửng đỏ xẹt qua trên má, Joohyun không nói gì ngầm thừa nhận, tiếp tục sánh đôi bên cạnh tôi.

"..."

"Khụ... tôi nghe thấy hết rồi nha"

"Kệ cậu"

Vào đến nơi, mọi người đều nhanh chóng nhìn quanh một lượt và bác bỏ giả thuyết đầu tiên là hiện trường gây án sẽ có một loài hoa trong 4 bức tranh.

Ở đây ngoài các cây thân gỗ cao lớn thì cũng chỉ có cỏ dại, không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng sinh trưởng một loài hoa thân ngắn hết.

Tới hiện trường vụ án mà Joohyun dẫn chúng tôi đến là một thân cây lớn, bên trên có rất nhiều vết dao khắc lên, đủ loại hình thù, ký tự.

"Là năm đó cả trường đã tới đây khắc lên cây để tưởng nhớ cậu ấy". Joohyun đưa tay nhẹ sờ lên những vết khắc, tất cả đều phủ màu thời gian nhạt nhòa và cũ kỹ.

"Hai người nhìn xem, những vết này dường như còn rất mới, rất khác với những vết còn lại"

Tôi nhìn theo dấu tay của Minho. Quả nhiên có một số vết có màu gỗ sáng, chưa hề bị rêu bao phủ.

"Các người là ai?"

Một giọng nam vang lên khiến ba người chúng tôi cùng giật mình quay lại. Là một cậu nhóc mặc đồng phục trung học, đang dò xét chúng tôi với ánh mắt đề phòng, thù địch.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, nhóc con làm cái gì ở đây"

Joohyun dường như nhận ra điều gì đó, nàng khẽ nhíu mày:

"Cậu là em của cô ấy"

"Chị tôi không muốn bị làm phiền! Nhất là cảnh sát."

Có lẽ cậu nhóc cũng phần nào biết chuyện kẻ sát nhân giết chị mình năm đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia và cảnh sát chính là người tiếp tay cho hắn. Nhưng câu nói này cũng chọc thẳng vào niềm bực bội của Minho. Tôi biết cậu ta ghét nhất chính là đám người ngoài mặc cảnh phục nhưng bên trong lại biến chất.

"Không phải cảnh sát nào cũng vậy, tôi không như những người mà cậu nghĩ đến."

Sắc mặt cậu nhóc hòa hoãn hơn, nhưng vẫn chưa buông xuống đề phòng.

"Tụi này đang cố truy vết tên sát nhân đã hại chị cậu, nếu muốn giúp một tay thì lại đây anh mày hỏi".

Truy vết bằng cách về lại hiện trường của vụ án đã xảy ra chục năm trước trong khi tên sát nhân đó đã cao chạy ra bay từ đời nào ư? Tôi cá là cậu nhóc đã nghĩ như vậy trong đầu cùng hàng tá thắc mắc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro