15. Mâu thuẫn của Bae Joohyun (Joohyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Mâu thuẫn của Bae Joohyun (Joohyun)

Khoảnh khắc lúc cảnh cửa đóng lại, Joohyun bỗng hoảng loạn không biết phải làm gì, nàng co người lại, vùi đầu vào cánh tay tự sưởi ấm cho bản thân mình, ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra ngoài. Những lời Seulgi nói như một cuốn băng tự động lặp đi lặp lại trong đầu nàng, mỗi lần lại cứa vào lòng đến rỉ máu.

Nhưng Joohyun biết, mình không thể làm gì khác, nàng không muốn sống một cuộc đời hèn nhát trốn chạy, cũng không muốn kéo Seulgi vào đống rắc rối của mình. Em ấy chỉ nên thuộc về hào quang sân khấu mà em ấy xứng đáng có được.

Người khác luôn nhìn thấy nàng thật hoàn hảo nhưng gần mười năm nay, không có lúc nào Joohyun không tự hỏi mình rằng "Mình có thực sự muốn làm điều này không? Mình có thực sự thuộc về nơi này không?"

Ngay từ những ngày đầu gặp được Seulgi, Joohyun đã rất ghen tị với em ấy. Seulgi luôn biết bản thân muốn gì và nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào trong mắt mỗi khi em ở trên sân khấu. Rõ ràng xung quanh nàng có rất nhiều người, nhưng những lúc cô đơn nhất, mệt mỏi nhất lại chỉ có mỗi Seulgi thôi. Em lúc nào cũng ở cạnh động viên nàng, như một mặt trời nho nhỏ chiếu vào thế giới đơn sắc buồn tẻ của Joohyun.

Từ lúc nào, nàng coi Seulgi còn hơn cả người yêu, là tình thân, là chỗ dựa, là người mà Joohyun nghĩ nếu nàng mất đi, thế giới của nàng sẽ sụp đổ vì em mất.

Nhưng sự ỷ lại cũng như con dao hai lưỡi. Khi lún càng sâu, nàng lại càng tự dằn vặt chính mình rằng "Bản thân mình có gì đặc biệt để nhận được sự yêu thương từ em?" Đặt cạnh một Seulgi như mặt trời rực rỡ, thế giới buồn chán của nàng lại càng đối lập. Nàng thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi rằng Nàng có thực sự muốn điều này không, hay bước tới ngày hôm nay cũng chỉ để ở bên cạnh Seulgi.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, cho dù trời có sập"

Joohyun hạnh phúc nhớ lại ánh mắt kiên định ấm áp của Seulgi khi em nói ra những lời đó. Nhưng cùng với đó cũng là sự tự ti ngập tràn trong nàng, liệu Joohyun cũng có thể như vậy, luôn ở bên cạnh và che chở cho Seulgi sao? Nàng có thể mang lại tình yêu cho người khác ngay cả khi không biết bản thân mình muốn gì ư?

Sau khi Seulgi rời đi, Joohyun lại một lần nữa quyết tâm đối mặt với những gì đang chờ đợi mình, quyết không trốn chạy một lần nữa như cách nàng rời bỏ quê hương để tới Seoul.

Mấy ngày này ở cùng Minho thấy cậu ấy rất tốt, cư xử rất có chừng mực. Việc phải đi qua nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người khiến cho Joohyun tạm thời quên đi nỗi nhớ người yêu, buộc bản thân nàng phải tập trung hơn.

"Nghe này, chị là manh mối lớn nhất của vụ án này, cũng là mục tiêu mà tên biến thái kia muốn hướng tới. Cho nên em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, em cần chị tập trung hơn, được chứ?"

Những lời Minho nói đánh mạnh vào tâm trí, kéo Joohyun thoát ra khỏi cảm xúc cá nhân để trở về thực tại.

"Được, chị sẽ làm được"

"Xong chuyện em giúp chị ký đầu tên ngốc ấy nhé?"

"..."

Minho rất biết chọc cho người khác cười.

Joohyun và cậu ta tìm được người mở triển lãm tranh nọ, thu thập được thêm 3 bức tranh nữa cùng chủ đề loài hoa.

"Chị nghĩ mình nên gửi thử cho Seulgi xem, em ấy rất am hiểu về hội họa" – Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Joohyun.

"Ừ, là một ý hay, có khi cậu ấy sẽ tìm được ý nghĩa của 4 bức tranh này"

Minho chụp lại các bức tranh rồi gửi cho Seulgi, xong lại trở về với những suy nghĩ miên man.

"Chị nói, lúc hai người ở Ý lúc chứng kiến cô gái người Hàn bị giết, là ở giữa cánh đồng hướng dương? Vậy rất có thể 3 loài hoa còn lại này liên quan tới hiện trường mà Joon sẽ ra tay?"

"Nói như vậy cũng không thỏa đáng lắm, nhớ lại vụ sát hại mà chị từng chứng kiến hồi còn đi học, chị nhớ rất rõ... đó là khu rừng sau trường học của tụi chị, các thân cây đều có tán lá rất cao, không thể có bất kỳ loài hoa thân ngắn nào sinh trưởng ở đó được."

"Em muốn làm sáng tỏ một chuyện, ngày mai chúng ta quay lại hiện trường vụ án đầu tiên đi"

Một tia sợ hãi xẹt qua trong mắt Joohyun. Nàng không thể ngăn được, đó là bản năng. Nhưng rất nhanh, Joohyun hít một hơi, kiên định nói:

"Được, có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro