14. Những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Những bức tranh

Cửa phòng vừa mở ra, Joohyun liền mệt mỏi đi vào, tôi cũng đi theo sau.

"Chị đi tắm trước..."

Tâm trí tôi càng thêm rỗng tuếch khi thấy nàng quay người đi. Tất cả những gì tôi muốn làm là kéo nàng quay lại đối mặt với mình, và tôi đã làm như thế.

Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Joohyun khiến cho nàng lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống giường. Tôi biết mình hơi mạnh tay, nhưng càng sợ chỉ cần thả nhẹ một chút thôi, Bae Joohyun sẽ tan biến mất.

"Em hứa sẽ trở về cùng chị vào ngày mai khi xong chuyện..." – trái tim tôi ngứa ngáy như mèo cào, ánh mắt trùng xuống nhìn theo Joohyun, đợi nàng lên tiếng.

Đổi lại, chỉ là những lời lạnh lùng nhẹ như không, càng khiến cho tôi ngỡ ngàng.

"Chị sẽ không trở lại cùng em."

"Tại sao? Mình đã nói về chuyện này rồi cơ mà, chị muốn bỏ mặc em về Seoul một mình ư?"

"Ừ, chị đã đáp ứng sẽ cho em biết chị sẽ ở đâu trong thời gian này, và giờ thì em biết rồi đó, em cũng nên thực hiện lời hứa của mình là quay lại Seoul tiếp tục làm việc đi."

Từng chữ nàng nói như nặng ngàn cân, nhấn chìm tôi xuống cơn giận đang chực trào lên. Hóa ra việc Joohyun để cho tôi đi theo nàng suốt cả một ngày dài chỉ để trở thành bàn đạp để nàng thực hiện lời hứa của mình, một cách đối phó.

"Bae Joohyun, chị coi tôi là cái gì?"

"Em nghĩ thế nào, thì chính là như thế."

"Có phải chị cảm thấy đã lợi dụng tôi đủ rồi nên muốn vứt bỏ đúng không? Phải không? Xung quanh chị lúc nào cũng đầy những kẻ muốn phục tùng chị, có phải chị cảm thấy có thêm tôi là thừa thãi không?"

"Em đi đi"

Joohyun chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lần, dứt khoát rút tay đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Tôi nghĩ, mình đã nói lời tổn thương nàng rồi. Nhưng cũng thật tự giễu, là ngay cả khi trái tim mình đang vỡ vụn thì điều duy nhất mà tôi băn khoăn vẫn là liệu lời tôi nói có làm Joohyun buồn nhiều không, liệu nàng có đang khóc ở trong đó không.

Đêm ấy, trời mưa như trút nước, chiếc xe đen của tôi xé mưa chạy như tan biến vào trong màn đêm.

Trước khi về, tôi gọi điện cho Minho dặn dò cậu ta chú ý tới Joohyun cẩn thận.

Sau đó mở khung chat lên, thấy biểu tượng đèn bên cạnh nick của Joohyun vẫn sáng xanh, tôi soạn một đoạn tin nhắn thật dài gửi cho nàng. Trong đó dặn nàng sau đêm nay thì nên quay lại nhà bố mẹ đẻ, tránh ở một mình, dặn nàng giữ sức khỏe và nhắn cho tôi bất cứ lúc nào nàng muốn, còn có không quên xin lỗi về chuyện vừa rồi.

Tôi mở đoạn chat đó một lúc thật lâu, sốt ruột nhìn về ô gõ chữ mãi cho tới khi bên kia trả lời.

"Ừm, em đi đường cẩn thận."

Như vậy tôi mới có thể yên tâm để tạm trở về.

---

Đã 3 ngày kể từ ngày tôi về lại Seoul, chúng tôi chưa bao giờ cách xa nhau lâu đến thế. Tôi cũng không ngừng nghĩ về chuyện tên sát nhân kia.

Minho vẫn đang ở Daegu cùng Joohyun, điều khiến tôi phần nào an tâm hơn. Trong giờ nghỉ, tôi tranh thủ gọi cậu ta hỏi xem đã có tiến triển gì mới chưa.

"Cậu biết không, điều phiền phức nhất của một tên sát nhất có học thức đấy chính là hắn lúc nào cũng tỏ ra văn vẻ khoa trương với nghệ thuật. Tôi cũng đang định gửi cậu một số thứ nhờ họa sĩ Kang Seulgi giúp đây"

Nghe giọng Minho vẫn nhiệt tình, nhưng không giấu được nét mệt mỏi.

"Tôi lần theo dấu vết của người mở triển lãm tranh mà bác Bae đã mua bức tranh đó mới biết anh ta chỉ là người đứng ra tổ chức, tranh trong triển lãm tới từ rất nhiều họa sĩ theo cùng một chủ đề đó là "Hoa". Người gửi bức hướng dương đó tới không để lại nhiều thông tin, chỉ có đúng một chữ "Joon" màu đỏ ký trên tranh."

"Không thể lần theo địa chỉ đã gửi tranh tới sao?"

"Đương nhiên là tôi đã thử, nhưng kết quả vô ích, đó là một căn phòng thuê. Tên chủ khách sạn cũng không biết gì về người đến thuê ngoài việc hắn là một người đàn ông trung niên, đội mũ kín mít, đúng như những gì bác Song và Joohyun đã tả về hắn"

"Ít nhất thì chúng ta cũng đang đi đúng hướng, tìm đúng người."

"Chỉ có điều hắn đang trong tối, chúng ta ngoài sáng"

"Còn..."

Tôi hơi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

"Còn Bae Joohyun yêu dấu của cậu chứ gì? Yên tâm, chị ấy vẫn khỏe, ngoài lúc ở nhà chị ấy đều theo tôi đi điều tra, giúp ích rất nhiều trong việc nhận dạng hung thủ, lại tiện cho tôi bảo vệ"

Nghe tới đó, cục đá trong lòng tôi cũng được thả xuống. Chỉ là nghe câu sau không ngăn nổi chua xót, ghen tị liền ừ một tiếng cho qua rồi cúp máy.

Nhớ lại thì trước đây lúc còn thực tập, Joohyun chẳng bao giờ thiếu người để tâm đến nàng. Lúc nào cũng có một vài nam nữ thực tập sinh chờ nàng trước cửa phòng tập để đưa nước, ấy vậy mà nàng luôn chỉ đón nhận chai nước từ tôi. Dẫu biết Joohyun chỉ nhìn về phía mình, tôi vẫn không ngăn được sự ghen tuông ích kỷ của bản thân mình cứ dần nhen nhóm trong lòng, một ngày một chút.

Một lát sau rất nhanh đã nhận được ảnh gửi tới từ Minho. Là hình ảnh chụp lại 4 bức tranh, trong đó có một bức "Cánh đồng hướng dương" như tôi đã thấy ở nhà Joohyun, 3 bức còn lại là "Hoa huệ tây", "Hoa tử đinh hương tím" và "Hoa cúc trắng"

Nhìn sơ qua, ngoài việc cả ba bức tranh đều có chủ đề về một loài hoa và mang sắc thái khá kì dị thì cũng không có điểm chung gì đặc biệt, thậm chí màu sắc cũng đều không liên quan tới nhau. Hướng dương màu vàng đậm, tử đinh hương màu tím còn huệ tây và cúc lại trắng. Ngoài ra, cả 4 bức tranh đều có một chữ "Joon" màu đỏ được ký bên dưới, nét ký gọn gàng, không có gì đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro