13. Điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Điều em không biết

"Joohyun này"

"Ừm chị đây."

"Chị có nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều là sắp đặt không?"

"Ý em là về bức tranh sao?"

"Tất cả mọi chuyện, kể cả chuyến trở về Daegu lần này."

Điều đáng sợ này khiến Joohyun hơi rùng mình rồi nắm chặt lấy tay tôi ở dưới bàn.

Đúng 2h chiều, một người đàn ông trong chiếc áo khoác cũ màu rêu xuất hiện ở cửa quán cà phê, ngó nghiêng một hồi sau đó lại nhìn xuống điện thoại như đang tìm kiếm một thông tin gì đó. Người đàn ông cẩn trọng ngẩng đầu lên nhìn qua bàn chúng tôi và trong một tích tắc ánh mắt chúng tôi giao nhau.

"Xin chào, tôi là Songwoo chắc hẳn hai cô là người mà cậu Mino muốn tôi gặp nhỉ? Cậu Mino vẫn chưa tới sao?"

Tuy đã nghỉ hưu nhưng người đàn ông này vẫn giữ lại được cho mình phong thái của một sĩ quan chuyên nghiệp, nhất là ánh mắt thầm dò xét và đánh giá khi quét qua người chúng tôi. Lúc đó tôi đột nhiên có suy nghĩ rằng ông sẽ nhận ra tôi và Joohyun là 2 con bé nào đấy mà ông thường thấy trên ti vi rồi điều đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cuộc nói chuyện này. Nhưng không, ông chỉ nhìn mà không nói gì thêm.

"Mino có lẽ sẽ tới ngay bây giờ thôi, bác có muốn uống gì không để cháu gọi nhé."

"Tôi đã uống đủ cà phê trong cái thời còn đi làm rồi, cho tôi một cốc nước lọc là đủ."

Chẳng mấy chốc mà Mino đến, cậu ta vẫn ồn ào như mọi khi. Sau cuộc chào hỏi sôi nổi, chúng tôi nhanh chóng đi vào việc chính để tránh làm mất thời gian đôi bên.

Tôi và Joohyun tóm tắt lại vụ án mạng và nghi vấn của chúng tôi cho ông Song. Rất nhanh, ông cũng nắm được câu chuyện. Tôi trình bày với ông về những vấn đề khả nghi mà chúng tôi quan tâm.

"Chúng cháu có 3 vấn đề còn đang thắc mắc. Một, bác là người thi hành nhiệm vụ trong trong lúc cả hai tên sát nhân gây án, liệu hai người họ có mối liên hệ gì với nhau không? Hai, tại sao sở cảnh sát Daegu lại muốn ém nhẹm thông tin về vụ gây án thứ hai mà Joohyun đã chứng kiến xuống."

"Thứ ba, cháu muốn biết tên sát nhất mà cháu đã chứng kiến trong rừng năm đó đã thực sự bị bắt chưa, ý cháu là, thực sự bị bắt chứ không phải chỉ qua báo đài nói."

Joohyun lên tiếng và đó cũng là vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói. Đương nhiên chúng tôi không mong đợi ông Song sẽ trả lời hết những vấn đề này, nhưng nếu đã chấp nhận buổi gặp mặt này thì có lẽ ông ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi mang tính đào sâu thông tin như thế này rồi.

Ông Song sau khi nghe câu hỏi thì ngẫm nghĩ một lúc, ngón tay ông gõ nhẹ xuống mặt bàn theo một nhịp điệu nhất định rồi chậm rãi trả lời.

"Vấn đề thứ nhất, có thể nói 2 người họ chẳng có liên hệ quái gì với nhau hết, đúng như hai đường thẳng song song và nếu có thì chỉ cắt nhau tại đúng một điểm vào lần gây án cuối cùng khi tên K bị bắt, cũng là tên sát nhân đầu tiên, hung thủ đằng sau loạt án chấn động lúc đó."

"Vấn đề thứ hai, là điểm mấu chốt làm rõ hơn cho vấn đề thứ nhất mà mấy cô cậu nên nghe rõ đây. Hung thủ trong vụ án thứ hai mà Joohyun tình cờ chứng kiến được từng là bác sĩ pháp y trong đội của tôi, hắn xuất hiện trong hầu hết các buổi thu dọn "chiến trường" mà K để lại. Sở cảnh sát nghĩ nếu để lộ thông tin hung thủ là người trong ngành sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng truyền thông cho công chúng nên cố gắng đè nó xuống. Cái sở cánh sát tham nhũng mục ruỗng chết tiệt đó."

Ánh mắt ông Song để lộ rõ sự tức giận khi nhắc tới chỗ làm cũ của mình.

"Còn về vấn đề thứ ba, ta không thể khẳng định với mấy đứa rằng hắn ta đã bị bắt hay chưa. Thông tin về việc bắt giam của hắn hoàn toàn không lọt ra ngoài kể cả với nội bộ. Chúng ta cũng chỉ biết như mấy đứa thôi, họ thông báo rằng hắn đã bị bắt, nhưng ta không chắc đó có phải là người thế mạng hay không."

"Có chuyện này ta muốn hỏi Joohyun, nếu như cháu nghi ngờ người mà cháu chạm mặt ở Ý là cùng một người với tên cháu đã gặp trong rừng nhiều năm trước, vậy cháu có nhớ một đặc điểm đặc biệt nào của hắn không?"

Nhận thấy người bên cạnh cả cơ thể căng cứng tập trung lắng nghe với nét mặt căng thẳng, tôi nhẹ nhàng chạm tay lên vai nàng, kéo Joohyun lại gần phía mình.

"Cháu chỉ nhớ... người mà cháu gặp trong rừng có một vết sẹo nhỏ ở gần đuôi mắt, còn người đàn ông cháu và Seulgi đã gặp ở Ý thì không rõ, thậm chí tụi cháu cũng không gặp hắn ở hiện trường vụ án, hắn ta đội một chiếc mũ kéo tới mắt và bước đi khập khiễng. Điều duy nhất hai người đó có chung là tròng mắt nâu lạnh."

"Tên nhóc bác sĩ pháp y đó đúng là có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt. Nếu nghi phạm ở Ý mà cháu gặp không chắc có hay không thì hoàn toàn chưa có cơ sở để nói đó là hắn."

Sau đó ông Song còn tiết lộ thêm cho chúng tôi một số thông tin về tên tội phạm từng là bác sĩ pháp y kia. Hắn tên là Hajoon, năm ông Song còn làm cùng hắn mới chỉ 30 tuổi (có lẽ vì vậy mà ông vẫn quen gọi hắn là tên nhóc). Như vậy, nếu năm Joohyun 17 tuổi, Hajoon 30 tuổi, thì bây giờ có lẽ hắn đã 43 tuổi, cũng vào độ tuổi tứ tuần trung niên, khớp với độ tuổi của người tài xế đáng nghi mà các cô đã gặp tại Ý. Hơn nữa, vóc dáng người tài xế đó nhanh nhẹn, thao tác vô cùng gọn gàng cũng khớp với chi tiết hắn từng làm bác sĩ pháp y trong sở cảnh sát.

Mino nghiêm túc ngồi một bên nghe cuộc nói chuyện và ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay của cậu ta, thấy mọi người trao đổi xong mới lên tiếng.

"Hôm nay chúng ta thu được nhiều thông tin hữu ích quá nhỉ. Có lẽ manh mối duy nhất chúng ta có thể lần theo hiện tại là người đàn ông lái xe mà hai người đã gặp ở Ý- người khả nghi nhất cũng thoắt ẩn thoắt hiện nhất. Có lẽ sẽ hơi khó đây, vì có thể hai cậu sẽ phải lần mò lại những địa điểm và người đã gặp trong chuyến du lịch đó. Và một điều quan trọng nữa là giả sử nếu như tên lái xe là bác sĩ pháp y năm xưa, thì mục đích hắn ta theo hai người tới cánh đồng hướng dương rồi gây án ngay tại đó là gì chứ?"

"Hắn ta chỉ muốn nhìn thấy tôi sợ hãi, triệt để hủy hoại cuộc đời tôi một lần nữa ... - Joohyun nhẹ buông lời kết tội, biểu cảm của nàng phức tạp khiến tôi cũng không thể nhìn ra điều mà nàng đang che giấu."

"Chị chắc chứ?"

"Tôi không... chỉ là trực giác mách bảo như vậy."

Nàng bỗng thả ra bàn tay đang nắm lấy tay tôi ở dưới bàn, khẽ quay mặt đi. Trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp, đưa tay lên mặt bàn, hẫng giọng nói.

"Tôi đồng ý với cậu rằng chúng ta nên bắt đầu từ người đàn ông lái xe mà chúng tôi đã gặp ở Ý. Có điều, tôi nghĩ hắn ta đã trở về Hàn rồi. "

Tôi kể thêm cho mọi người về bức tranh hoa hướng dương tôi thấy tại nhà Joohyun. Về buổi triển lãm mà ba Joohyun đã tham gia để mua bức tranh này.

"Tôi nghĩ ngày mai mình sẽ đến chỗ triển lãm một chuyến."

"Cậu không phải về Seoul công tác sao?"

"Tôi đã xin sếp nghỉ ốm mấy ngày rồi, nếu như chờ xin sở cảnh sát Seoul tài trợ nguồn lực để điều tra thì lằng nhằng tới héo người mất, mà sở cánh sát Daegu như chú Song nói còn vô vọng hơn. Mino tôi đành tự ra tay vậy."

"Vậy tôi đi cùng cậu"

Vừa nghe tôi nói, Joohyun đã lạnh lùng lên tiếng:

"Không được, em về đi, ngày kia còn lịch quay."

Tôi có chút tức giận nhìn nàng, chỉ thấy được sườn mặt lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

"Ngày mai xong chuyện em sẽ về."

Không đợi Joohyun trả lời, tôi lên tiếng trước cắt đứt ý định phản bác của nàng;

"Chuyện này về nhà mình nói tiếp."

Có lẽ Mino ngửi được mùi căng thẳng giữa chúng tôi cười trừ một tiếng rồi vội nói lời cảm ơn ông Song, đồng thời cũng đảm bảo buổi nói chuyện ngày hôm nay hoàn toàn bí mật, sẽ chỉ có bốn người biết.

Trước đó tôi và Joohyun có ý định lái xe thẳng về Seoul luôn trong chiều nhưng tình hình thời tiết khá xấu, nếu lái xe đường dài có lẽ sẽ hơi nguy hiểm.

"Mình qua khách sạn đi."

Tâm trạng của tôi và Joohyun đều trùng xuống sau buổi nói chuyện, nàng không muốn về nhà để ba mẹ lo lắng.

Tôi bẻ bánh lái quay xe về một khách sạn ở gần đó, nhanh nhẹn đặt một phòng giường đôi rồi đưa Joohyun lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro