1. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Yêu

Tôi nghiêng người gác đầu lên đùi của nàng, lắng nghe nàng ngân nga những câu hát mà nàng đã hát nhiều đến nỗi tôi thuộc lòng nhưng lần nào cũng muốn nàng hát. Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì một cơn gió thu lành lạnh thổi qua mà khẽ ửng đỏ. Bae Joohyun đẹp quá.

Mắt nàng dịu dàng hơn bầu trời trong xanh cao vời vợi những mây trắng kia, đôi môi còn đỏ hơn một quả cherry chín mọng và cơ thể trắng ngần thơm tho còn hơn cả hương hoa khi thu đến. Mùi hương ấy cứ quẩn quanh không cách nào xua đi được, rõ ràng là vô hình nhưng lại khiến người ta muốn nắm lấy, ôm vào lòng mà ngấu nghiến cho thỏa mãn lòng khao khát. Nàng cứ như vậy hiện hữu trước mắt tôi, hư hư thực thực.

Tiếng chuông báo từ loa đột nhiên vang lên khiến nàng hơi giật mình và tôi thì thích thú cười vì điều đó. Joohyun vỗ nhẹ lên má tôi, nói bằng tông giọng thấp nhẹ nhàng khiến tôi muốn chìm vào trong đó.

"Dậy nào, em phải vào tiết rồi đó Seulgi."

Tôi lười biếng ngáp một tiếng, cười tươi nhìn nàng.

"Tiết tự học mà, ở lại với em một chút nữa đi."

Không đợi nàng trả lời, tôi ôm chặt lấy hông không cho nàng đứn dậy. Nàng cũng không ngăn tay tôi lại mà chỉ nhìn tôi nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc như một giáo viên.

"Chúng ta đang ở trường đó bạn Kang Seulgi."

Joohyun không phản kháng càng làm cho tôi muốn làm càn.

"Chị thích thế này đúng không?"

Tay tôi chạm nhẹ đùi nàng, khẽ vuốt lên làn da trơn bóng.

"Hình như đằng kia... là giáo viên của em."

Tôi vòng tay qua cổ kéo nàng gần hơn, ra hiệu muốn nàng cúi thật thấp xuống tránh cho người ta nhìn thấy. Nàng cũng ngoan ngoan nghe lời nép vào lồng ngực tôi, cùng nghe tiếng trái tim thật gần.

--------------Đây là giải phân cách mời-các-bạn-tưởng-tượng-tiếp---------

Đó là vào năm tôi học lớp 11, nàng đã đến và mời gọi tôi như thế. Từ giây phút nhìn thấy Bae Joohyun trong phòng tập nhảy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên sau hoạt động mạnh, từng giọt mồ hôi theo động tác uống nước mà chảy xuống cần cổ trắng. Một Bae Joohyun như vậy, tôi đã tự nhủ muốn nàng nhất định phải là của mình.

Tôi xuống dưới nhà, thấy nàng đang một mình bận rộn nấu ăn trong bếp, tôi bước lại gần ôm lấy eo nhỏ của nàng từ đằng sau, hôn lên cái gáy trắng ngọc sau làn tóc đen dài, nói như thì thầm bên tai nàng.

"Mấy nhóc còn lại đâu rồi?"

Joohyun chuyên tâm lật miếng trứng trên bếp, đặt đũa xuống quay lại nhìn tôi cười.

"Sooyoung và Yeri ra ngoài chơi rồi, Wendy thì tới phòng luyện thanh. Hôm nay chỉ còn hai chúng ta thôi cưng à."

Hiếm có một ngày như vậy, ngày chỉ còn tôi và Joohyun ở bên nhau khiến tôi nhớ những ngày chúng tôi còn là thực tập sinh.

Giờ thi cả hai đều đã debut trong một nhóm nhạc, có thêm các thành viên khác sống chung. Ý tôi là, có thêm bọn họ cũng tốt, tôi rất vui vì khi mọi người ở cùng nhau, họ mang lại cảm giác như một gia đình thứ hai của tôi vậy. Nhưng từ khi đó, tôi thấy như Joohyun không chỉ quan tâm một mình tôi như trước nữa. Mỗi buổi sáng thay vì nép vào lòng tôi nũng nịu đòi tôi bế nàng dậy thì giờ lại phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc Yeri, tối đến lại tất bật giặt ủi quần áo cho Sooyoung, cô bé hay ăn diện một ngày thay không biết bao nhiêu bộ. Và còn Wendy nữa, tôi quý cô ấy như một người bạn tri kỉ nhưng thỉnh thoảng lại có những cuộc đi chơi ba người khó hiểu.

Joohyun kéo tôi ra bàn, đặt đĩa đồ ăn sáng xuống trước mặt tôi.

Tôi cầm dĩa lên khẽ chọc vào quả trứng khiến lòng đỏ theo đó mà tràn ra ngoài, quệt miếng bánh mì nóng rồi đưa lên miệng. Tôi hài lòng nhìn nàng.

"Hôm nay chị có lịch trình gì không?"

"Ở cùng em, có mỗi vậy thôi."

Trái tim tôi như nhẹ bẫng đi, trôi nổi như một đám kẹo bông mỗi khi nghe thấy những điều như thế bằng giọng dịu dàng của nàng. Tôi yêu Joohyun đến phát điên rồi.

"Chị muốn ra sông Hàn, hôm nay nắng đẹp thế này mà. Seulgi đưa chị ra đó đi."

Tôi nghĩ chỉ cần nàng ngồi vào lòng tôi và thủ thỉ như thế này, tôi có thể đưa nàng đi bất cứ đâu.

Cũng lâu rồi chúng tôi chưa ra nơi đó, nơi có bãi cỏ xanh tôi từng nằm hôn nàng, nơi có góc khuất chỉ mình chúng tôi biết. Còn có, một tiệm kem nhỏ cuối đường mà lần nào đi qua Joohyun cũng nhất định phải mua một cây kem đậu đỏ để tôi lại được dịp liếm vị kem ngọt mát đọng lại nơi khóe môi nàng. Từ hồi debut, cả nhóm cũng từng ra đó vài lần nhưng dĩ nhiên là dù vui thì vẫn có cảm giác khác so với thế giới chỉ có hai người.

"Ừ, em sẽ đưa chị đi."

Joohyun cúi xuống khẽ cắn xuống môi tôi , chiếclưỡi nhỏ lướt qua hàm răng trắng, đẩy ra mở lối cho con rắn nhỏ vào làm càn bêntrong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro