7.2 Save my soul(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Save my soul(2)

Seulgi nhìn cô gái trước mặt, ngoại hình hoàn toàn giống như giống loài của mình nhưng qua xét nghiệm lại không phải, Wendy nói cô ấy là người Trái Đất. Cô cũng có mũi, miệng là hai cánh môi hồng phấn đang mím chặt kia, mắt đang nhắm nghiền với xung quanh là những hạt nước nhỏ đã đóng băng. Wenđy đã mang một hạt đi làm tan và phân tích mẫu nước, cô ấy nói đó là "nước mắt", người Trái Đất tiết ra chất lỏng này khi buồn hoặc vui, là một thứ mà người RV5 bọn ta không có. Vui thì có nhưng "buồn" với Seulgi là một khái niệm mới.

-Cậu có nhìn nữa cô ấy cũng không tỉnh lại đâu, cô ta đang trong trạng thái ngủ băng mà theo tớ phân tích thì đã được 883 năm, còn nhiều hơn cậu 3 tuổi đó.

Seulgi giật mình khỏi dòng suy nghĩ, rụt lại bàn tay đang sờ xuống môi của cô gái lạ kia, trở lại trạng thái lạnh đạm như thường ngày.

-Bao giờ mới tiến hành rã đông ?

Wendy cắt một sợi tóc của Joohyun bỏ vào ống nghiệm, cô rất hứng thú với sinh vật lạ này. Tuy bên ngoài không có gì khác biệt nhưng cấu trúc gen lại khác hoàn toàn, là mẫu cô chưa nhìn thấy bao giờ và đặc biệt là mấy giọt nước trên mặt cô ta. Ngày trước cô có đọc trong sách cổ nói đó là "nước mắt" nhưng giờ mới thực sự nhìn thấy.

-Tớ cũng rất muốn làm tan cô ta lập tức để xem người Trái Đất tiết ra "nước mắt" như thế nào. Nhưng cần phải làm một vài xét nghiệm nữa xem có nguy hiểm không đã. Có lẽ ngày mai sẽ rã đông, cậu có đến không?

-Chuyện này liên quan đến vận mệnh toàn chủng tộc, biết đâu người Trái Đất này lại gây hại cho mọi người. Tớ nhất định phải đến.

Seulgi vén mái tóc dài màu vàng ra sau lưng, đội lên đầu chiếc mũ cao quý chỉ đại tá mới có. Mũ là mũ sĩ quan bình thường nhưng nó đặc biệt bởi biểu tượng bạch kim sáng chói đại biểu cho cấp bậc quân đội cao nhất, ở trên người Seulgi như càng tôn lên ngũ quan hoàn mĩ tinh xảo của cô . Từ khi cô nhận được chiếc mũ này, cô đã mang cả tính mạng mình ra hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho toàn giống loài của mình, từ đó đến nay Seulgi chưa một phút lơ là. Nhất là lần này phát hiện ra sinh vật mới, cô nhất định phải theo dõi sát xao.

Sau khi Seulgi rời đi một lúc, Wendy cũng vui mừng mang mẫu tế bào vừa phân tích được về phòng nghiên cứu riêng ở nhà để tiếp tục tìm hiểu.

Bỗng người trên bàn phẫu thuật khẽ động đậy, mi mắt khép chặt bấy lâu chợt từ từ mở ra, vì không thích ứng được với ánh sáng trắng mà run run đưa tay lên che mắt. Thấy cử động được tay, Joohyun biết mình đã được mang ra khỏi kén, nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại tự rã động được, có lẽ tại thời tiết ở đây quá nóng chăng. Joohyun chẳng đủ sức để nghĩ tiếp nữa, cô cố ngồi dậy rồi quan sát xung quanh.

Trừ một số thiết bị hiện đại cô chưa thấy bao giờ thì căn phòng này trông giống như một căn phòng thí nghiệm bình thường ở Trái Đất, lẽ nào cô đang ở Trái Đất? Nghĩ đến Trái Đất Joohuyn lại nghĩ đến lí do mình ở trong kén, nhớ lại cảnh tượng của mẹ lúc mắt cô vừa khép lại, nước mắt lại không tự chủ muốn rơi xuống nhưng Joohyun cố kiềm nén đau thương, cô biết giờ không phải là lúc yếu đuối. Cô dùng hết sức xuống khỏi bàn, sau khi nhìn thấy quanh mình không có ai, cô ra tới gần cửa với ý định đi ra ngoài xem có người nào không, quan trọng nhất là xác định xem đây có phải Trái Đất không

Vừa lúc đó, cửa phòng đột ngột bật ra, Joohyun nhìn thấy trước mắt là một cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách, trông cô ấy cũng kinh ngạc giống như mình. Joohyun vui mừng với ý nghĩ rằng cô ấy cũng và người Trái Đất, vội tiến lại gần nhưng chẳng được mấy bước, sức lực như bị rút cạn khiến cô mất thăng bằng ngã về đằng trước. Tất cả những gì còn đọng lại trong ý thức của Joohyun lúc đó là gương mặt kinh ngạc phóng đại của cô gái kia cùng hương bạc hà tràn ngập vào mũi.  

Bonus cái mũ của Seulgi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro