5. Together, we'll go to heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5. Together, we'll go to heaven.

Lần đầu tiên Irene nhìn thấy Seulgi là lúc em ấy đang tập luyện trong sân, tóc đuôi ngựa buộc cao, làn da trắng dưới ánh nắng nhàn nhạt của trời đông Seoul như bừng sáng. Ánh mắt Seulgi kiên định nhìn về phía trước mặc cho cái áo buộc quanh hông cứ theo từng bước chân mà tung lên.

Irene đã thần người đứng ngắm em ấy một hồi lâu, ngơ ngác đến độ cô tự hỏi bản thân mình không biết lí do mình vào học viện cảnh sát hôm nay là để thăm bạn hay để ngắm nhìn em ấy nữa. Trạng thái ngây người ấy chỉ kết thúc khi cô thấy Seulgi dừng lại chống hai tay xuống gối để thở vì mệt.

-Em có muốn uống chút nước không ?

Không chần chừ, cô chạy đến chìa chai nước đến trước mặt Seulgi.

Và cũng không từ chối, Seulgi cầm lấy chai nước uống một ngụm lớn.

Khi Seulgi dần ổn định lại nhịp thở mới nhận ra người vừa đưa nước cho mình là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu đen, có lẽ không phải người trong học viện.

-Em cám ơn chị.

Khi chạm đến đôi mắt đen sâu thăm thẳm của chị ấy, Seulgi chỉ nghĩ rằng chúng thật đẹp khiến cô trong giây lát như đắm chìm vào đó. Có lẽ bởi vậy mà ngay lúc Irene sắp rời đi, cô đã gọi với lại:

-Chị gì ơi! Nếu chị không chê thì em có thể mời chị bữa trưa nay không?

Nghe thấy vậy, Cô gái váy đen đang đi kia bỗng dừng chân, khoe miệng cong lên, quay lại nói to:

-Được thôi.

Đó là lần đầu tiên gặp nhau của hai người, là vào một ngày đông với những tia nắng yếu ớt nhưng không lạnh chút nào.

Sau lần gặp mặt tình cờ đó, Irene lại trở lại học viện mang rất nhiều đồ ăn tự nấu cho Seulgi, nói là muốn đáp lại bữa cơm lần đó. Seulgi cũng rất thoải mái nhận lấy, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Lần sau, Seulgi hẹn Irene ở ngoài cổng học viện, bởi vì học viện cảnh sát là một nơi nghiêm trang, người ngoài không thể tự ý ra vào quá nhiều nên lần này, Seulgi đã nhờ bạn trực hộ để lẻn ra đây.

-Không ngờ một cảnh sát gương mẫu như em cũng sẽ làm việc này .

-Em dằn vặt mãi mới dám trốn ra đây gặp chị, chị cũng nghĩ việc này nghiêm trọng à? Hay em vào trong gặp đội trưởng nhận tội...

Nhìn thấy sự bối rối cùng lo lắng trong mắt Seulgi, Irene cho rằng chỉ cần đắn đo một chút nữa là cô bé ngốc này sẽ chạy tuột vào trong mất nên cô vội nắm chặt lấy bàn ấy, nhẹ nhàng trấn an:

-Nếu chị không nhầm thì bạn chị là đội trưởng của em, nếu em bị phạt chị có thể bảo chị ấy phạt nhẹ một chút.

-Thật sao?

-Chị có bao giờ lừa em không ?

Seulgi liền ngẫm nghĩ lại, đúng là chị ấy chưa bao giờ lừa cô.

Rồi chợt cô nhận ra bàn tay mềm mại của Irene đang nắm lấy tay mình, cảm thấy ngại ngùng vừa muốn rụt tay về, lại muốn chị ấy nắm chặt hơn. Mấy ngày sau, khi cô thắc mắc thứ cảm xúc kì cục này là gì, bạn cùng phòng mới bảo đó là yêu. Cô liền nói đó là một người con gái, cô bạn kia lại bảo con gái thì sao, tình yêu nào có phân chia phức tạp như vậy.

Câu trả lời này thực sự khiến Seulgi băn khoăn trằn trọc cả đêm. Yêu một người con gái? Đừng nói đến gia đinh gia giáo tuyệt đối không cho mà bản thân cô là một cảnh sát, chuyện này càng không thể.

***

Ngày cuối kì, Seulgi được nghỉ 1 tháng trước khi bước vào kì học cuối cùng, tuy cô rất muốn gặp lại Irene nhưng từ khi biết được giữa mình và chị ấy không phải tình bạn bình thường, cô lại sợ hãi muốn tránh mặt. Nếu đó thực sự là tình yêu, hẳn sẽ là một tình yêu không có kết quả. Chị ấy còn cả tương lai, mà cô, cô là một cảnh sát xuất sắc mà bố đã kì vọng rất nhiều.

Với ý nghĩ đó, cô đã từ chối gặp Irene nhiều lần, đến điện thoại cũng không nghe cho đến một ngày bước xuống nhà.

-Sao chị biết nhà em ?

-Điều đó có quan trọng không? Sao em lại tránh mặt chị?

Trong chốc lát đầu Seulgi trở lên trống rỗng, cô không nghĩ được sẽ làm gì, trả lời thế nào mà chỉ theo bản năng quay đầu muốn chạy vào nhà.

-Em đứng lại cho chị!

-Em việc gì cũng dám làm, tại sao lại sợ đối mặt với chị?

Quả thật con người Seulgi không sợ thứ gì cả, cho đến khi gặp Irene. Nhớ có lần cô được điều đi giúp một vụ truy bắt tội phạm ma túy cấp quốc gia, tuy Irene không chứng kiến quá trình nhưng được nghe bạn cô kể lại. Khi ấy Seulgi đối diện với họng súng của kẻ kia mà chẳng hề nao núng, nhanh như chớp xoay người tung một cước vào mặt hắn. Cô là người lập công lớn nhất cho vụ án đó, cũng là người trọng thương nặng nhất với một viên đạn găm vào vai cùng vô số vết bầm lớn nhỏ.

Khi nhìn thấy bộ dạng băng trắng cả thân của cô Irene đã lo lắng đến suýt bật khóc. Vậy mà Seulgi vẫn cười thật tươi nhìn chị "Em mới là người bị thương, chị khóc gì chứ."

Sau đấy, hằng ngày khi giải quyết mọi việc ở công ty về, Irene đều lái thẳng xe đến bệnh viện để chăm sóc Seulgi, đêm nào cũng ngủ gục xuống cạnh giường và sáng ra lại thấy mình đang nằm trong vòng tay em ấy.

Seulgi của lúc ấy không sợ đối mặt với cái chết, vậy mà giờ lại sợ đối mặt với một người con gái.

-Em ...Chúng ta... sẽ không có kết cục tốt đâu, chị đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.

- Vậy trước giờ chúng ta là gì của nhau? Em nói đi.

-Là... bạn.

Seulgi quay mặt đi che đi sự bối rối của mình, cũng tránh ánh mắt của Irene đang nhìn cô, sợ bản thân lơ là một chút lại sẽ đắm chìm vào đó.

Thấy Seulgi toan đi vào nhà, Irene vội chạy đến vòng tay ôm cô thật chặt từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng gầy ấy. Seulgi ngửi thấy mùi rượu từ người phía sau, muốn quay lại thì Irene càng siết chặt vòng tay khiến cô không thể quay người.

-Từ sau lần gặp em ở sân tập đó, mỗi ngày chị đã nghĩ rất nhiều và nhận ra tình cảm của mình dành cho em ngày càng nhiều hơn, nó đã lớn đến mức bản thân chị không thể kiểm soát nữa rồi.

-Em biết không? Chị thích nhìn thấy em cười, thích mỗi lần em nhẹ nhàng vuốt tóc chị, thích nghe người khác kể về những lần em lập chiến công. Chúng đã trở thành niềm vui mỗi ngày của chị. Chị chỉ muốn biết rằng, em có yêu chị không?

Trong lòng Seulgi gào thét: Em cũng yêu chị nhiều như vậy, nhưng ý nghĩ ấy buột ra khỏi miệng lại vô cùng khó khăn, cô chỉ biết quay lại ôm lấy người con gái ấy vào lòng.

-Em xin lỗi.

-Chị... biết rồi.

Từng lời nói ra trở nên chật vật. Tuy đã dự đoán trước được kết quả nhưng Irene vẫn không khỏi thất vọng. Ba chữ "em xin lỗi" ngắn ngủn của Seulgi như xoáy sâu vào tâm can cô, đau nhói lên một cái.

Chợt Seulgi mở miệng phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng

-Chị say rồi, trời lại tối. có cần em đưa về nhà không?

Quả thật vừa nãy cô có uống chút rượu cùng đối tác, chân như sắp nhũn ra, phải vịn vào Seulgi để đứng vững.

Cả chặng đường về đến nhà hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào, cho đến khi Seulgi bế Irene đặt lên giường nhà cô. Lúc định rời đi thì bị cô kéo tay lại. Hôm nay chẳng biết Irene lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, khiến Seulgi mất cảnh giác mà ngã xuống giường, nằm lên người cô, vừa hay Irene lại cởi mất hai cúc áo trên cùng. Từng chữ cô nói ra phảng phất hơi thở nóng ấm, hai người lại ở gần thế này, Seulgi cảm nhận rõ ràng mùi hương của Irene đang bao quanh mình. Tuy không phải chưa từng ngửi thấy mùi hương dễ chịu ấy, chỉ là tình huống này có chút mờ ám.

-Sau này chúng ta không thể gặp nhau, em không thể ở lại cùng chị một đêm sao?

Làn da nóng rực vì rượu của Irene như tìm kiếm sự mát lạnh của đối phương mà tích cực va chạm, tay Irene cũng lần mò vào trong áo Seulgi khiến đầu cô muốn nổ tung, nỗi nhớ nhung bao ngày cô kiềm chế nay chợt bùng phát. Seulgi chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ nghĩ muốn ở bên người con gái này

Dường như đêm hôm nay không chỉ có Irene say, mà Seulgi cũng say mất rồi.

Trước khi Seulgi vùi đầu vào giữa hai chân Irene, cô ngẩng đầu lên hỏi chị

-Em sẽ xuống địa ngục sao?

Irene chỉ mỉm cười, luồn hai tay vào mái tóc dài đen nhánh của cô mà dịu dàng nói

-Chị sẽ xuống cùng em.

~~~ Lược bỏ một đoạn mời các bạn tự tưởng tượng tiếp~~~

Sau đêm hôm đó, hai người lại ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ cho tương lai thế nào, cứ như vậy cùng nắm tay nhau đi qua tuổi thanh xuân.

 Khi ấy Seulgi đã tốt nghiệp, cô được điều đến làm việc tại thành phố Daegu một thời gian.

-Chị có muốn em mua quà gì về không, dù sao đó cũng là quê nhà chị.

-Em ấy, chỉ cần 3 tháng sau trở về lành lặn là chị vui rồi.

Seulgi còn nói đùa cô

-Tuân lệnh. Còn chị nữa, nhớ chờ em về!

Irene không trả lời mà chỉ cười ngọt ngào nhón chân lên đặt một nụ hôn trên môi Seulgi. Cô muốn dành cho em ấy một sự bất ngờ là không lâu nữa cô cũng đến công tác ở Daegu.

Seulgi được bố trí vào tổ trọng án của thành phố, trong vòng hai tháng đã giải quyết được không ít các vụ lớn nhỏ, lập được nhiều thành tích khiến mọi người đều ngưỡng mộ cô gái dũng cảm này. Ở đồn cảnh sát cũng không ít người muốn bày tỏ với Seulgi nhưng cô đều dứt khoát từ chối. Bố mẹ luôn muốn cô tìm một người trong ngành kết hôn để đối phương có thể thông cảm tính chất của nghề cảnh sát và tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa. Đó cũng là việc một người con gái bình thường nên làm. Nhưng gặp được Irene, cùng đi trên con đường mà mọi người cho là sai trái này, cô đã chẳng thể quay đầu được nữa.

-Reng... reng... reng...

-Alo, đây là sở cảnh sát Daegu

-Tin từ cấp trên truyền xuống xác nhận tên trùm thuốc phiện Lee Jun đã vượt ngục, hiện đang bắt giữ con tin là người qua đường, đang trên đường chạy thoát về phía tòa nhà Kangnam. Tôi sẽ fax cho mọi người vị trí và thông tin cần thiết, lập tức cử người đuổi theo.

Seulgi và đồng đội lập tức được triệu tập đến phòng họp chờ nhận lệnh

Đội trưởng Kim nhanh chóng phát thông tin cho mọi người, Seulgi cùng anh vào theo hướng trực tiếp của tòa nhà, mọi người còn lại sẽ chặn ở các lối thoát hiểm.

-Seulgi! Seulgi! Em có sao không? Chúng ta cần lập tức di chuyển không thể cho hắn có thời gian gài mìn vào tòa nhà.

Đây là lần đầu tiên đội trưởng Kim thấy biểu cảm này của Seulgi, anh từng thấy cô cười vui vẻ, cũng thấy bộ dáng chuyên nghiệp khi làm việc của cô. Nhưng phát hoảng đến độ tay cầm tờ giấy cũng run thì đúng là lần đầu nhìn thấy.

-Đội trưởng... trong này nói con tin là Bae Irene, nữ 29 tuổi, chủ tập đoàn RH?

-Đúng vậy, là người quen của em à ?

Là người yêu của cô, là người cô muốn bảo vệ cả đời.

Không nói thêm câu dư thừa nào, Seulgi nhanh chóng mặc áo chống đạn chạy thẳng ra xe. Trái tim cô lúc này như bị ai siết chặt, lo lắng đến quên cả thở. Nếu thực sự có chuyện gì với chị ấy, nếu thực sự xảy ra... cô không thể tưởng tượng nổi sau đó sẽ như thế nào nữa.

Ngồi bên cạnh, đội trưởng Kim nhận ra Seulgi có điều khác thường, chắc hẳn cô gái kia là một người rất quan trọng của em ấy. Anh đặt tay lên vai Seulgi như muốn an ủi.

Rất nhanh chóng họ đã đến nơi, nhìn thấy chiếc xe đen của Lee Jun đỗ bên ngoài tòa nhà bỏ hoang. Mọi người chia nhau phong tỏa tòa nhà, Seulgi cùng đội trưởng đi thẳng lên cầu thang lần theo những dấu vết mà hắn bỏ lại, quả nhiên lên tới tầng cao nhất là sân thượng.

Lúc nhìn thấy Lee Jun, hắn ta đang thản nhiên ngồi trên một cái ghế quay mặt về phía thành phố, bên cạnh là Irene. Cô bị trói ở bên cạnh hắn, không khóc , không nháo, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Seulgi, lo cô sẽ vì mình mà làm chuyện dại dột.

Lee Jun biết đằng sau có người đến, không nói lời nào, lên đạn khẩu súng đang cầm chĩa thẳng về phía Irene.

Seulgi khựng chân lại, cô biết rằng một bước nữa của mình, hắn sẽ bóp cò không do dự.

-Mày muốn gì?

Rốt cục hắn ta cũng chịu quay lại nhìn cô, tay vẫn không bỏ khẩu súng xuống.

-Thực ra tao không muốn gì cả, tao chỉ cần có người đến xem pháo hoa cùng thôi.

-Đừng nói bậy nữa, hãy nói điều kiện để trao đổi con tin.

-Tao không cần đổi lại gì, nhưng nếu mày đã nói như thế thì mau lại đây thế chỗ nó đi.

Seulgi không do dự thả khẩu súng đang cầm xuống, bước về phía hắn ta

-Được thôi.

Thấy Seulgi sắp đi về phía Lee Jun, Irene và đội trưởng Kim đồng thời hét to

-Dừng lại!

Anh vội kéo tay Seulgi lại, không thể để cô gái này lại làm chuyện ngốc.

-Để anh.

Không đợi Seulgi phản đối anh đã gài khẩu súng của mình vào sau lưng Seulgi rồi đẩy cô ra xa, kiên định bước thẳng về phía Lee Jun.

Mọi chuyện sau đó quả thực giống như những vụ giải cứu con tin hay được diễn tả trên phim. Chỉ có điều...

Seulgi rút súng sau lưng bắn Lee Jun khiến hắn ta mấy giây cuối cùng trước khi chết như phát điên, xả súng loạn xạ khắp nơi. "Trùng hợp" một viên đạn lại bay về phía  Seulgi, "trùng hợp" Irene lại lấy thân che đi viên đạn đó. Tất cả diễn ra rất nhanh, mạng người lại có thể dễ dàng mất đi như thế.

-Irene! Irene!

Seulgi điên cuồng mà lao đến đỡ lấy người con gái đang ngã xuống kia, nâng niu ôm thân thể cô vào lòng như thể đó là thứ quý giá nhất trần đời, không, còn hơn thế nữa.

Irene thì vẫn cười dịu dàng như thế, nếu không phải Seulgi cảm nhận tay mình đang ướt đẫm thì cô cũng không biết Irene chảy máu chỗ nào. Chị ấy lại mặc cái váy đen đó.

-Chị luôn bảo em ngốc, chị làm như vậy chẳng phải còn ngốc hơn em sao.

Irene dùng hết chút sức lực cuối cùng vòng tay ôm lấy cô Seulgi kéo lại gần mình.

-Pháo hoa... Lee... hắn ta đã gài rất nhiều mìn ở tòa nhà này...khụ... em mau chạy đi...mặc kệ chị

Irene ho một tiếng như ho cả tâm can ra ngoài, máu đỏ tươi chảy dọc theo hai khóe miệng xinh đẹp.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, lần đầu tiên Seulgi biết khóc là gì, cô lấy tay loạng quạng chùi đi vệt máu chói mắt kia rồi lại quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má.

-Chị đừng nói bậy ! Có đi em sẽ cùng chị đi!

Sau đấy Irene có thì thầm gì đó nhưng Seulgi không nghe rõ, cô bế Irene trên tay bước từng bước kiên định về phía thang máy của tòa nhà. Bỗng có một thân hình cao lớn chắn trước trước mặt cô

-Đội trưởng Kim,anh mau chạy đi, tòa nhà này sắp phát nổ!

Irene nằm trong lòng cô bỗng lên tiếng yếu ớt

-Seulgi... khụ... hắn ta cùng một giuộc với Lee Jun.

-Vì vậy nên Seulgi, chỉ em có thể rời đi, bỏ cô ta ở lại, Irene biết quá nhiều rồi.

Đội trưởng Kim cất giọng lạnh lùng.

Seulgi không giấu được sự kinh ngạc trong mắt

-Tại sao?

Hắn ta chỉ cười khẩy nhìn cô

-Anh cũng không muốn mọi chuyện như vậy. Chỉ tại tên khốn Lee Jun tự nhiên vượt ngục, hắn ta khai ra người đứng đầu là anh thì mọi chuyện hỏng bét.

-Nhưng giờ thì không sao rồi, đi cùng anh Seulgi, bỏ cô ta ở lại.

Hắn tiến một bước, Seulgi lại ôm Irene lùi một bước, rút cục cũng khiến hắn mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ

-Thời gian chẳng còn nhiều nữa, nếu em muốn chết cùng cô ta thì anh sẽ cho hai người toại nguyện.

Lúc bước vào thang máy, ấn xong nút, nụ cười trên môi hắn đột nhiên cứng đờ lại. Cửa thang máy có khép nhanh thế nào cũng không ngăn nổi một viên đạn găm thẳng vào tim.

Từ lúc nào Irene đã lấy khẩu súng bên hông Seulgi, run run giương lên mà đường đạn vô cùng chuẩn xác.

Sau đấy, hai người nghe thấy tiếng nổ, ngày càng gần...


p/s: vốn định cho BE để hai người cùng chết nhưng thấy  thương đôi trẻ quá, thôi thì OE  cho mọi người nghĩ tiếp vậy. 

Biết đâu Seulgi lại ôm Irene chạy bộ cầu thang, cuối cùng cả hai cùng sống :))))


https://youtu.be/ORnYNaTZGUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro