2. Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Jealous

<30% sự thật + 70% sự bịa>

Irene ngồi phịch xuống nền, hai tay bóp bóp đấm đấm chân, mặt nhăn nhó tưởng chừng có thể lườm chết kẻ nào lượn phượn trước mặt. Tại ISAC 2017 hôm này, cô cố lắm mới đạt 10 điểm môn bắn cung, vậy mà hai tên nhóc Wendy, Yeri lại toàn 0 với 1 cuối cùng dẫn đến đội mình thua người ta. Lại còn con gấu Seulgi nữa, dám nhầm mình với người khác, chạy nhầm hướng, về đội sổ môn điền kinh. Thế có tức chết cô không.

Đang bực bội, bỗng Irene cảm nhận được trên đôi vai mình có bàn tay đang xoa bóp, lực vừa phải, tốc độ đều đều vô cùng dễ chịu.

-Đừng nghĩ rằng làm thế này chị sẽ tha cho em nhé Wendy!

Và con nhóc ấy lại giở cái khuôn mặt đáng thương đó ra.

-Thôi mà, omoni xinh đẹp của bọn con, giận nhiều sẽ có thêm nếp nhăn đó.

-Yah! Lại omoni, đã bảo chị không phải rồi cơ mà.

-Thì unnie, unnie xinh đẹp à.

Thế có phải biết điều không, chả bù cho cái người vô tâm kia, thi xong đã chạy tót ra chỗ mấy con bé trẻ đẹp bên Twice rồi. Hừ, mấy người đó chỉ được cái chân dài hơn mình thôi, làm sao xinh đẹp bằng Joohuyn này được. Trông kìa, lại còn hớn hở cười đùa, cười đến híp cả mắt vào có ghét không. Rồi hôm nay về chết với bà.

-Bóp mạnh tay lên xem nào!

-Dạ dạ.

Trong lòng Wannie đang không ngừng rủa thầm Seulgi, kẻ gây ra nghiệp chướng rồi bắt cô hầu hạ bà già khó ở này.

Ở bên này Seulgi hắt xì liên tục, chợt nhớ ra gì đó, a lên một tiếng rồi chạy vụt đi, còn không quên vẫy tay chào Nayeon. Thôi xong rồi, mình lại để vợ già ngồi một mình rồi đi chơi thế này.

-Unnie!

-Đồ gấu vô tâm chết bằm nhà cậu, có biết chị Joohuyn lao lực đến hấp hối rồi không. Nhìn xem chị ấy không nhấc nổi chân lên này, khổ thân chị Joohuyn của em hu hu...

Mặt Irene ngày càng tối lại, tay nắm lại cốc thẳng vào đầu Wendy một cái rõ đau. Mình còn chưa kịp nói gì mà đã nhanh nhảu rồi, cái gì mà hấp hối chứ, bà còn chưa già yếu đến độ ấy.

-Ai da! Chị còn bênh nó, hai người bắt nạt tôi hu hu...Joy ah, chị khổ quá Joy ah...

Wendy tức tưởi chạy đi tìm Joy, bỏ mặc Seulgi đứng chịu trận một mình.

-Em xin lỗi unnie à, em chỉ qua hỏi han mấy bạn đó tí thôi.

-Thế à, vui không ?

-Vu... à à không vui ạ, về bên Joohuyn vui hơn hí hí.

Mắt Irene híp lại nhìn con Gấu kia đang lay lay tay mình.

-Không nói nhiều, đưa điện thoại đây. Em bị thu điện thoại 1 tuần.

-Nhưng... em còn gọi về nhà :<

-Chị sẽ bảo với mẹ em, bác ấy tin tưởng chị lắm.

Còn nhờ vả Joohuyn đánh vào mông Seulgi nếu con bé hư thân nữa cơ.

Cuối cùng, bạn Gấu cũng phải lặng lẽ giao nộp điện thoại cho vợ, lại lặng lẽ nhìn vợ xóa sạch ảnh và số điện thoại mới xin được của mấy bạn kia đi... 

Haiz, số thê nô khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro