Chương 34: Vinh hạnh gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập nhoạng, hai chiếc xe theo sát nhau lái vào Forrest Hill. Cả khu biệt thự tối nhem chỉ có phòng khách căn hộ của Yuri còn sáng đèn. Mọi người chưa ai ngủ, ngồi trên sofa đợi nàng và cô.

Khoảnh khắc Joohyun và Seulgi sánh vai nhau xuất hiện trước cửa, tâm trạng nặng nề của mọi người mới buông xuống. Yuri lia mắt qua cả hai, xác nhận cặp vợ vợ không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hai đứa lên nhà nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi!"

"Mọi người cũng thế." Dứt lời, Seulgi đi tới trước mặt Yerim: "Nói chuyện với chị chút nhé?"

Yerim nhìn sang Joohyun trưng cầu ý kiến. Đợi nàng gật đầu em mới theo cô ra sau vườn.

"Từ lúc về đến giờ nhỏ em cứ rầu rĩ mãi." Yuri thở dài, rầu rĩ chẳng khác nào mẹ già nuôi con gái, cả ngày lo trước lo sau.

Bản thân Yerim ở trong showbiz có vòng giao thiệp riêng. Em quen với Sooyoung trước nàng. Quan hệ của cả hai khá tốt, Yerim còn từng mời cô ấy qua nhà chơi. Với Wendy cũng thế, em đã thật lòng coi họ là bạn.

Bỗng một ngày nọ các bạn biến thành chủ mưu bắt cóc mình, Yerim không sốc mới lạ!

-

Bầu trời Toronto về đêm không có sao, trống rỗng như tâm trạng Yerim lúc này. Seulgi khẽ xoa đỉnh đầu chúc xuống của em, lấy từ túi quần một chiếc lắc tay dính đầy bụi.

"Sooyoung nhờ chị đưa cho em."

Yerim bối rối nhìn chằm chằm mảnh dây lấp lánh, chưa biết nên nhận hay không.

"Chuyện của chị và chuyện của em khác nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chính Sooyoung là người nhắn cho chị thời gian và địa điểm máy bay hạ cánh đấy."

Cho nên, tình cảm Yerim dành cho họ không hề uổng phí chút nào.

Dỗ dành cô út xong, Seulgi để em có thời gian riêng ngẫm nghĩ, còn mình thì lên phòng với Joohyun. Cả một ngày phơi mặt hứng bụi bặm, giờ phút này cô chỉ muốn ôm nàng thôi.

-

Phòng tắm nóng hừng hực.

Dưới vòi sen, hai cơ thể ướt đẫm dính lấy nhau. Xen lẫn môi hôn vội vã là tiếng thở hổn hển không biết thuộc về ai.

Seulgi gấp gáp tới mức quần áo còn chưa cởi hết đã ép Joohyun vào tường, giam lỏng nàng giữa hai tay mình. Tách khỏi nụ hôn, cô tựa lên trán nàng, ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng quyến rũ.

"Joohyun của em." Cô thì thào, đầu ngón tay mơn trớn cạp quần, nhân lúc Joohyun mê man khều mạnh một cái khiến nó bung ra.

Đôi mắt xinh đẹp bị nước tràn vào cay xè. Cảm nhận hơi thở cô rà soát trên mặt mình, Joohyun nâng tay quấn quanh cổ cô, hoàn toàn chìm đắm.

Nàng cắn lên tai Seulgi, lầm bầm rên rỉ: "Yêu chị đi."

Bầu không khí càng lúc càng nóng. Tấm gương phủ kín hơi nước phản chiếu hình ảnh cơ thể phụ nữ trần trụi ở chung một chỗ, mập mờ, nóng bỏng hết đêm dài.

-

Trải qua 2 tháng quay cuồng, cuối cùng mọi thứ cũng đi đến hồi kết.

Cuộc tranh bầu tổng thống khép lại, người đắc cử vẫn là Son Jang In. Tất cả các bài báo và đường link liên quan đến Joohyun đều được gỡ bỏ. Cộng đồng mạng mau quên, chỉ cần vài scandal của thần tượng nổ ra là xoay chuyển hết chiều gió. Bí mật về tiểu thư nhà tài phiệt cứ thế như chưa từng xuất hiện.

Joohyun quay về với hãng thời trang của nàng, còn Seulgi thì tiếp tục hành trình nghệ thuật của cô.

Một chiều thảnh thơi nọ, khi Joohyun vừa kết thúc chuyến xuất ngoại dài hơi, Seulgi đến sân bay đón nàng. Cô cầm theo hoa tulip Joohyun thích nhất, đứng trước cổng đợi nàng.

Vợ của Seulgi giống như cánh bướm sặc sỡ đầy màu sắc, nhào vào lòng cô ngay khi nhận ra dáng người mảnh khảnh ấy: "Nhớ em~"

"Em cũng nhớ chị."

Hôn trộm một cái, Seulgi ở bên tai nàng nói nhỏ: "Đưa đồ cho Linda nhé, em dẫn chị đến chỗ này."

Joohyun cười khúc khích, đáp ứng cô ngay lập tức.

Chỉ có trợ lý là đáng thương, đang yên đang lành phải kéo mấy cái vali to nhỏ đủ loại về biệt thự cách sân bay gần hai chục cây số.

-

Hoàng hôn ở biển Masian yên bình và nên thơ.

Seulgi không chuẩn bị gì đặc biệt cả. Cô chỉ muốn đưa Joohyun đến đây cùng nàng ngắm mặt trời lặn. Tựa như bỏ lại sau lưng cuộc sống xô bồ hoa lệ, kéo nàng đến một nơi linh hồn cả hai thuộc về.

Ngả đầu lên vai nàng, Seulgi gọi khẽ: "Joohyun này."

"Ừ."

"Thật ra em không phải Seulgi mà chị gặp ở Enoshima đâu."

"Chị biết." Nàng đáp nhẹ bẫng.

Bấy giờ đến lượt cô luống cuống. Seulgi không muốn lừa Joohyun, nhưng thật khó để thuyết phục một người nào đó tin tưởng câu chuyện hoang đường này.

"Chị biết em không phải Seulgi."

Joohyun nheo mắt nhìn đường chân trời đang dần hòa làm một với mặt biển, nàng cân nhắc đôi chút mới tiếp tục: "Người bên gối của mình bỗng nhiên thay đổi, làm sao chị không biết cho được."

Sẽ chẳng có vụ tai nạn nào biến ai đó thành một phiên bản khác cả! Ban đầu Joohyun nghĩ do Seulgi mất trí nhớ tạm thời. Lâu dần, nàng phát hiện đến cả sở thích, thói quen của cô cũng thay đổi. Đâu chỉ vậy, tính tình tốt hơn trước gấp mấy lần.

Joohyun hoang mang chứ!

"Nhưng mà chị yêu em. Miễn là Seulgi thì dù em thay đổi thế nào, tốt hay xấu, cái chị yêu luôn là con người em."

Một Seulgi từng xăm tên nàng lên ngực.

Một Seulgi nguyện đánh đổi mạng sống để bảo vệ nàng.

Joohyun còn gì tiếc nuối nữa đây?

Cô ngẩng đầu, vành mắt từ khi nào đã đỏ hoe: "Babe à làm sao bây giờ, muốn khóc quá."

Joohyun bật cười, nhéo má cô. Đáy lòng xáo trộn hệt như những con sóng vờn đuổi nhau xô vào bãi cát.

Thời khắc này, có lẽ cả hai còn rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng tất cả đều hóa thành chiếc hôn nồng nàn, say đắm.

Seulgi không biết, vinh hạnh đời nàng là gặp được cô.

Joohyun càng không biết, cô đã dùng tất cả may mắn cóp nhặt ở một hiện tại khác đổi lấy lần gặp gỡ nàng ở thế giới này.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro