Chương 28: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi lái xe về biệt thự ở Seongbuk-dong. Đã lâu rồi cả hai chưa có thời gian thảnh thơi bên nhau, cô hào hứng kể cho nàng vài câu chuyện lặt vặt. Joohyun nghe rất kỹ, thỉnh thoảng còn bình luận này nọ.

Về tới nhà, Seulgi cho xe vào gara xong thì vòng ra sau xách túi lớn túi nhỏ trên tay. Cô không để Joohyun cầm, ôm đồm hết bằng một tay, bên kia nắm tay nàng.

"Hôm nay của chị thì sao?"

"Mọi thứ đều tốt. Chị Taeyeon không định dồn nhà bác hai vào chân tường, nhưng việc Sung Chan làm thì anh ta phải chịu trách nhiệm."

Nhà họ Kim đủ quyền lực để cứu hắn khỏi tù tội. Cơ mà như Joohyun đã nói, tổn thất danh tiếng hắn gây ra cho Cheong Ang sẽ không ai giúp hắn xử lý.

"Bỏ đi, nay em định nấu gì đây? Mua nhiều thứ thế."

"Nấu bánh gạo cho chị, cả sujebi nữa."

Hai người vừa đi vừa nói, để lại sau lưng hoàng hôn yên ả tựa như tấm màn hạnh phúc phủ lên đôi bờ vai mảnh khảnh.

-

Tắm rửa xong, Joohyun vừa đi lau đầu. Chờ tóc không còn nhỏ giọt, nàng mặc áo ngủ, khoác bên ngoài chiếc cardigan màu nhạt rồi xuống tầng.

Seulgi vẫn đang nấu nướng trong bếp. Tiếng bát đũa, dao thớt va chạm vọng lại rất sinh động. Joohyun dựa vào tay vịn cầu thang, cong môi nhìn cô. Hình ảnh trước mắt sao quá đỗi ấm áp!

Nàng cẩn thận bước lên một bước, kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai. Thế rồi, cứ đột ngột như thế, vòng tay ôm chầm lấy Seulgi, áp má lên lưng cô cọ dụi.

"Chưa gì đã nhớ em rồi à?" Seulgi ngoái đầu nhìn người phụ nữ đầu 3 đang nũng nịu, cười khúc khích.

"Ừ, nhớ em." Dứt lời, Joohyun hôn lên vai cô.

Seulgi rùng mình một cái. May sao tinh thần vững vàng mới không ném đôi đũa đi.

"Thơm quá nè!"

Cô nhoẻn miệng, tranh thủ lúc Joohyun nghiêng ra trước hôn chóc một cái: "Sắp xong rồi, chị giúp em lấy bát đũa nhé."

Tiếng lạch cạch vang lên trong căn bếp ấm cúng. Không cần bữa tối ở nhà hàng sang trọng hay lãng mạn dưới ánh nến, chỉ cần ăn chung với Seulgi là nàng thỏa mãn rồi.

Cơm nước xong, Joohyun giục cô đi tắm còn mình thì nhận nhiệm vụ rửa bát. Seulgi cũng không giằng co, ngoan ngoãn nghe lời lên tầng. Đợi cô khuất bóng, nàng mới mở điện thoại. Màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ từ Yoona, 7 cuộc từ Taeyeon và những người khác nữa.

Joohyun chau mày, cảm giác bất an lại trồi lên. Nàng chọn một số điện thoại gọi đi.

"Sao thế chị?"

"Lee Cheol Myung chết rồi."

Nàng hít vào một hơi, gan bàn chân đột nhiên lạnh toát. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.

"Bị ám sát trên đường đến địa điểm vận động tranh cử. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, chết ngay tại chỗ."

"Vẫn là những người kia hả chị?"

"Ừ."

Thoáng chốc, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai.

Cúp máy, Joohyun mệt mỏi bóp trán. Nàng trượt sang khung tin nhắn. Taeyeon gửi rất nhiều, trong đó có 1 đường link dẫn đến bài báo. Giây phút Joohyun lướt nhanh qua tiêu đề, nét mặt điềm tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Taeyeon đã chặn bài ngay khi tác giả tung lên, đồng thời bỏ tiền mua lại tin tức với giá cao. Nhưng internet là mạng lưới khổng lồ, không gì có thể thoát khỏi nó. Việc cô út nhà tài phiệt đứng sau ủng hộ Son Jang In đã lộ ra. May thay, bên kia không chụp được ảnh cận mặt. Nhưng chỉ cần bóng lưng thôi cũng đủ dấy lên một cơn bão mạng.

Topic: Cô út nhà tài phiệt - kẻ giấu mặt thao túng phiếu bầu.

Nhiều người thắc mắc quyền lực của chaebol kinh khủng tới mức nào? Nhìn cô út nhà người ta ra vào Nhà Xanh như đi chợ này.

Phản hồi bài viết: [ +9378; -101]

Joohyun nắm chặt điện thoại. Vỏ kim loại lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay đau nhói. Hoá ra, không phải tự nhiên mà Wendy chúc nàng may mắn. Cô ta dùng chính cách của nàng, gậy ông đập lưng ông.

-

Đêm nay Joohyun nhiệt tình hơn bao giờ hết. Nàng quấn lấy cô, chủ động đón hùa làm Seulgi say đắm. Cô bị Joohyun quyến rũ, mê man trong hơi thở và sự nóng bỏng thuộc về riêng nàng.

2 rưỡi sáng, Joohyun choàng tỉnh. Người bên cạnh đã say giấc, cánh tay quấn quanh eo nàng như bảo vệ.

Joohyun gỡ tay Seulgi ra, dém lại chăn cho cô rồi vào phòng tắm chỉnh trang. Khi nàng ra ngoài, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tin nhắn từ Sunny đáp lại vẫn còn trên màn hình: Đường bay tư nhân sẵn sàng.

Hơn 3 giờ, chiếc Panamera ánh tím phóng ra khỏi tầng hầm. Siêu xe lao vút đi trong đêm, đích đến là sân bay quốc tế.

-

Brookville, Canada.

Biệt thự Son gia đặt để ở vị trí hết sức đặc biệt. Xung quanh đều là nước, biệt thự nhô lên giữa biển khơi như một viên ngọc. Để vào được chỉ có 2 lối, một trước một sau nối liền với hai cổng biệt thự.

Phòng khách rộng rãi, ngoại trừ bộ sofa đắt tiền còn có một quầy bar bày đủ các loại rượu quý phía sau. Hai bên trái phải căn phòng bày biện bàn bida, máy gắp thú bông và vài thứ đồ chơi khác.

Ấn tượng đầu tiên của Joohyun về nơi này chính là sự lộn xộn có trật tự. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng thật vậy! Nơi đây giống như một "doanh trại" hiện đại thay vì biệt thự sân vườn với lối kiến trúc độc đáo.

Trong phòng khách có 6 người tất cả. Joohyun từng gặp Sooyoung và Wendy rồi nên không lạ. Nàng lướt qua cô gái trẻ đứng sau quầy bar rồi dừng tầm mắt trên mặt một cô bé khác. Khuôn mặt trẻ con với hai má bầu bĩnh, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn Yerim. Phía bên kia, hai người nọ cũng đang nhìn nàng. Joohyun nhận ra họ, đó là 2 người đã xông vào khách sạn đọ sức với Seulgi ở Sicily.

Wendy để mặc nàng đánh giá xung quanh. Cô ta chỉ vào ghế đối diện: "Mời cô ngồi."

Nói rồi, cô ta lại cười: "Cô can đảm hơn tôi nghĩ đấy!"

Lúc Wendy cười lên rất đẹp. Nhìn gương mặt hiền lành trước mắt, Joohyun không thể nào liên tưởng cô ta với S - kẻ đứng đầu tổ chức lính đánh thuê xuyên quốc gia là một.

"M, mang cho quý cô 1 ly Venera."

"Tôi không đến đây để uống rượu." Nàng nhíu mày.

Wendy cười khanh khách. Cô ta gác chéo chân, mái tóc bạch kim càng làm bật lên nước da trắng nõn. Khác hẳn với nữ bác sĩ trẻ hiền lành trong trí nhớ của Joohyun, người ngồi trước mặt nàng bây giờ là S.

"Tôi biết, nhưng tôi thì muốn trò chuyện với cô."

M mang rượu tới, đặt lên bàn rồi quay về chỗ cũ. Từ đầu đến cuối, Sooyoung không hé môi nửa lời. Cứ như thể cô ấy chỉ là khách qua đường, tùy tiện dừng chân xem vở kịch nào đó.

"Cô muốn nói gì?"

Cô ta nâng ly. Chất lỏng sóng sánh bám lên thành thuỷ tinh như sương đọng trên lá.

Đôi mắt Wendy mơ màng, khóe môi nâng lên, giọng chợt trầm xuống: "Để tôi kể cô nghe chuyện cũ của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro