Chương 24: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về nhà, tắm rửa xong đã là tối muộn nhưng không đi ngủ ngay mà đến đi-văng đặt gần cửa sổ.

Joohyun khoanh chân trên ghế, quấn chăn mỏng quanh người y như cục bông. Nàng ngước đôi mắt chứa ánh sao lấp lánh nhìn Seulgi chờ đợi.

"Chị còn nhìn em kiểu đó thì chúng ta sẽ lên giường tâm sự đấy!" Cô cười cười, khom lưng hôn một cái lên cánh môi mềm mọng.

Nàng giả vờ ghét bỏ, co người rúc vào tay vịn trốn tránh. Đúng là Joohyun thích quấn quýt lấy cô thật đấy, nhưng tần suất nên vừa đủ thôi. Không phải mỗi lần đều buông thả như cô, hại nàng hôm sau dậy vừa đau eo, cay mắt lại mệt mỏi.

Thấy nàng trốn đi, Seulgi cười trộm. Cô thôi không trêu Joohyun nữa, cầm tới một tập văn kiện và laptop. Độ dày của gáy văn kiện dày chừng 5 centimet. Tất cả đều là Park Sooyoung đưa cho cô. Cô ấy nói trước kia Seulgi gửi ở chỗ mình, ngoài họ ra thì không ai biết nữa.

"Chị xem đi."

Joohyun nhận lấy, đọc nhanh một lượt. Trong này toàn bộ là giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu đất, các hạng mục đầu tư, tài khoản chứng khoán và thống kê tài sản. Người đứng tên không ai khác ngoài Seulgi.

Nàng mở laptop, đăng nhập sàn chứng khoán quốc tế bằng tài khoản ghi trong văn kiện. Joohyun chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy chúng còn hoạt động. Cái khiến nàng bất ngờ là tất cả các cột đều xanh và đang tăng lên không ngừng.

"Lính đánh thuê cũng cá kiếm được phết ta~"

Tất nhiên số tài sản này không thể so với vốn lưu động của Joohyun nhưng đủ để Seulgi đặt chân vào tầng lớp thượng lưu rồi. Thế mà hồi đó nàng còn tưởng cô nghèo rớt mùng tơi cơ!

"Cô Park đưa em à?"

Seulgi gật đầu, không hề có ý định giấu giếm: "Cô ta cũng là người của tổ chức R."

Hơn nữa còn đứng ngang hàng với cô, giống như tay trái tay phải của boss.

Joohyun nắm cằm Seulgi nâng lên ngang tầm mắt. Cô nghiền ngẫm trong chốc lát rồi trầm ngâm: "Họ đào tạo lính đánh thuê còn chọn mặt nữa hả?"

Dường như vẻ ngoài của ai cũng rất dễ gây ấn tượng. Seulgi đã vậy, Sooyoung lại càng chói mắt hơn.

Cô cắn nhẹ ngón tay lượn lờ bên môi mình làm nàng rụt về ngay lập tức. Joohyun trừng mắt hung dữ nhưng không làm ai kia sợ hãi, thậm chí càng quá đáng hơn, đỡ gáy nàng kéo vào nụ hôn sâu.

Bae tiểu thư suýt nữa đã bị mê hoặc. May sao lý trí nàng còn giữ được tỉnh táo đẩy cô ra mới không lau súng cướp cò.

Joohyun liếm môi: "Em nghiêm túc xem nào."

Xem ai quyến rũ người ta rồi làm bộ đứng đắn kìa! Seulgi nghĩ thầm.

Cô cầm cốc lên uống một hớp to. Nước man mát chảy xuống bụng đánh tan lửa nóng. Đợi cho bản thân bình tĩnh hơn, Seulgi bắt đầu kể lại mọi thứ một cách tường tận nhất.

"Em không rõ lắm nhưng em đoán cô ta đã dùng biện pháp thôi miên khôi phục trí nhớ..."

Sau khi mắt đối mắt với Sooyoung ở ngoài, từ lúc ngồi trong xe đợi đèn tín hiệu tua ngược đến lúc nhấn ga phóng lên, trước mắt Seulgi liên tục xuất hiện những gương mặt và sự kiện đan xen nhau. Chuỗi hình ảnh đó rõ ràng hơn sau mỗi dặm đua, chân thực đến mức cô không phân biệt được thật giả.

Khung cảnh Seulgi nhìn thấy nhiều nhất là Brookville và Palermo. Thỉnh thoảng cuộc đối thoại giữa bọn họ sẽ xuất hiện người thứ 3, nhưng lần nào kẻ đó cũng đứng ngược sáng. Trong căn phòng tối tăm, Seulgi không nhìn rõ mặt, chỉ biết cô và Sooyoung gọi kẻ đó là S.

Những vết cắt liên tục thay đổi, các mảnh vỡ rời rạc mỗi khi ghép lại sẽ tạo ra bức tranh cười nói thân thiết. Ba người từng điên cuồng lao xe trên con đường đất, bỏ mặc sau lưng cát bụi mù mịt cuốn lên cao. Cũng từng nâng ly dưới ánh trăng sáng, uống đến quên sầu. Từ thuở còn niên thiếu tới khi trưởng thành, gắn bó lẫn nhau như một gia đình.

Nghe cô thuật lại, Joohyun lặng người hồi lâu. Một mặt, nàng vui mừng khi Seulgi hồi phục. Mặt khác, nàng càng lo lắng hơn.

"Nếu cô ta có thể thôi miên thì cũng có thể can thiệp vào ký ức của em."

"Em biết, nên em muốn xác nhận lại."

"Xác nhận kiểu gì?"

"Bằng cái này." Seulgi chỉ vào chiếc USB màu đen trông hơi cũ.

Tổ chức R chia làm 6 đội tất cả. Mỗi đội có 1 tệp thông tin, bao gồm định vị của các thành viên trong đó. Tệp tin sẽ được cài đặt mật mã riêng, ngoại trừ thủ lĩnh của đội đó thì không ai giải được.

Sau khi Seulgi rời tổ chức, S từng để trợ thủ thử mã hoá nhằm tìm vị trí của cô. Nhưng ổ khoá của người tạo ra ReVe Union ngay cả Sooyoung đồng sáng lập cũng không phá được thì chẳng ai có thể. Sau nhiều lần thất bại, S mới bỏ cuộc.

Joohyun nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, dẩu môi: "Nhưng bây giờ muộn lắm rồi."

"Thế để mai làm vậy."

"Ừ." Nàng đáp, xem chừng rất hài lòng với sự nhanh nhạy của cô.

Gần 2 giờ sáng, Seulgi và Joohyun mới kéo nhau lên giường. Ngả lưng xuống đệm êm chưa bao lâu cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

-

Hiệu suất làm việc của Linda nhanh hơn dự kiến. Buổi sáng đúng hẹn gửi báo cáo tài chính cho Joohyun, chiều tối đã nắm trong tay bản án cụ thể của nghị sĩ Yoo.

Lúc cô ấy mang bản photo đến nhà, Joohyun khá bất ngờ. Nhưng càng nghĩ, nàng càng thấy mọi chuyện quá mức suôn sẻ, giống như có người đứng sau cố tình trải đường dẫn lối.

"Tôi biết cô đang lo. Nhưng cô đừng nghĩ nhiều, là đại tướng đánh tiếng cho sở điều tra." Bằng không Linda đã chẳng dễ dàng lấy được tin mật như thế.

Nghe vậy, Joohyun vô thức chau mày.

"Ông nội biết rồi?"

"Vâng, đại tướng còn chuyển lời bảo cô cứ làm những gì cần thiết. Bên kia có ông cụ lo rồi."

Nàng thở dài. Nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay, ngẫm nghĩ rồi bật cười. Ở trong đám con cháu tài phiệt, Joohyun vốn dĩ rất nổi bật rồi. Nhưng nếu không có bối cảnh đằng sau thì nàng cũng khó mà tự tin đối đầu với cả một thế lực ngoại bang như tổ chức R.

"Chị sắp xếp một chút, trưa nay tôi về nhà họ Bae."

"Vâng thưa cô."

Bên này, Joohyun bận rộn điều tra. Phía Seulgi cũng không nhàn hạ hơn. Cô trên đường lái xe ra sân bay đón một người bạn quan trọng. Đồng đội, cũng là cấp dưới đáng tin cậy nhất của cô - Moonbyul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro