Ký sự Bae Joohyun và mèo nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đứng trong bếp, thấy ngoài sô pha Seulgi đang đùa nghịch cùng mèo nhỏ, hiền từ cười. Vui vẻ tắt bếp, cất giọng gọi:

-Ra ăn cơm thôi.

Seulgi hí hửng đứng lên định ra bàn liền đã thấy Bunny nhảy từ lòng mình xuống chạy vọt ra trước, nhảy lên bàn rồi hạ cánh xuống vai Joohyun như một thói quen. Nó ngó nghiêng nhìn xuống bát thức ăn còn đang bốc khói trên tay Joohyun, meo meo vài tiếng rồi dụi đầu vào tóc cô.

Thấy một màn này, Seulgi thẫn thờ chợt nhận ra một điều rằng vị trí của mình đang bị đe doạ trầm trọng, hỏi:

- Còn đồ ăn của tớ đâu Joohyun?

Quả nhiên đáp lại là câu trả lời lạnh lùng:

- Cậu chờ chút nữa đi, Bunny đang tuổi lớn cần ăn trước.

Làm Seulgi chỉ biết oán hận nhìn mèo nhỏ ăn ngon lành còn được xoa đầu, cảm thấy mình đã bị phản bội, rước cáo về nhà. Buồn bực ra ghế xem ti vi mãi mới có đồ ăn, vốn nghĩ rằng bữa tối hai người sẽ vô cùng lãng mạn, thật không ngờ mèo nhỏ độc ác vẫn không chịu buông tha Joohyun, luôn miệng kêu đòi bế.

- Thức ăn không ngon à? Sao mặt cậu nhăn như vậy?

- ...không, nhưng hình như tớ dị ứng lông mèo rồi, khụ...khụ mắc cổ họng quá. Chắc phải để Bunny ra chỗ khác thôi.

Joohyun khó hiểu nhìn người trước mặt ôm cổ.

-Lạ nhỉ, hôm ở bệnh viện tớ thấy cậu ôm nó có sao đâu?

Tại lúc đó tớ không nghĩ con mèo nhỏ đáng ghét này sẽ chiếm luôn vị trí của mình!! Trong lòng Seulgi gào thét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yêu quý Bunny.

-Chắc tại tớ thương nó quá nên không để ý...khụ...khụ...

    Joohyun vốn định tối ngủ cho mèo nhỏ vào cùng, nhưng thấy Seulgi ho như sắp thổ huyết ra ngoài, đành hạ xuống một quyết định khó khăn.

    -Vậy đi, phòng tớ thường xuyên có Bunny vào ngủ nên cũng có lông mèo. Hay là cậu sang phòng bên cạnh ngủ tạm vậy.
  
    Người nào đó nghe xong chỉ biết sững sờ, bàng hoàng ôm tim nhận ra mình đã bị cho ra rìa. Đêm đến, Seulgi thẫn thờ  nhận lấy cái gối từ Joohyun đau đớn bước sang phòng bên cạnh.  Lúc đi, còn không cam tâm ngoái đầu nhìn lại, thấy mèo nhỏ chết tiệt đang rúc vào lòng Joohyun mắt lim dim, chỉ hận không thể đá vào mông nó một cái.

   

    P/s: xin lỗi mấy đứa vì đã ngâm lâu như vậy, chap này còn không dài như kì vọng mn 😂

Chắc mình không thể xong sớm trong tháng 12 được rồi :((mong các cậu thông cảm và tiếp tục theo dõi

*cúi đầu tạ lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro