8. It starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seulgi mang theo tâm tình không tốt bước vào lớp học, mắt theo thói quen lại liếc về phía bàn của Joohyun, không thấy cô ấy đâu lại chỉ thấy một đám người đang vây quanh xì xào và chỉ trỏ gì đó.
-Ai lại làm như vậy?
-Joohyun của chúng ta trước giờ vẫn tốt với mọi người mà.
-Chuyện này cần báo lại cô chủ nhiệm thôi.
-Hừ, cuối cùng cô ta cũng có ngày này.

   Đám học sinh đó vẫn không ngừng bàn tán .
   Seulgi liền chạy lại đằng đó thì đập vào mắt là bàn học của Joohyun, với chằng chịt các vết rạch bằng dao trông khá cục cằn, giữa bàn còn có một dòng chữ lớn
"Đồ hồ ly giả tạo Bae Joohyun!" Được viết bằng son đỏ.
   Ý tứ của hành động này rõ ràng là đe doạ, cộng thêm hôm nay Joohyun vắng mặt càng dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người. Có người chọn tin tưởng, có người lại nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu dèm pha nói xấu Joohyun khiến chuyện này của cô nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận của cả trường.
   Seulgi không muốn phí một lời nào với đám người hóng hớt xấu tính này, lặng lẽ chen vào giữa đám đông một mình vác bàn học của Joohyun, cùng với sự trợ giúp của Joy, lên phòng ban giám hiệu.
-Em mong nhà trường sẽ làm rõ việc này!
   Cô quản sinh đơ ra nhìn cái bàn bỗng không biết  từ đâu xuất hiện  trước mặt mình, đưa tay nâng cặp kính vàng hơi trễ để nhìn rõ nội dung dòng chữ đỏ chi chít trên mặt bàn. Có vẻ cô cũng thấy bất ngờ trước những gì trên đó.
-Em yên tâm, Joohyun vẫn là một học sinh gương mẫu của trường, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
   Lần này, Joy cũng sốt sắng không kém, sự việc vừa rồi có lẽ là một cú sốc với cô bạn luôn thần tượng Joohyun như cô.
-Bình thường Joohyun không gây thù chuốc oán với ai, chắc chắn có người ghen ghét muốn hãm hại cậu ấy.
   Nếu là trước đây, Seulgi cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng sau khi biết được mặt tối của Joohyun, cô nghĩ cô ấy cũng đã trêu vào không ít người. Dù sao cũng nên báo cho Joohyun biết chuyện này để cảnh giác hơn.
   Joy đi bên cạnh trầm mặc suốt quãng đường bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Thực sự thì, mặc dù là bạn của       Joohyun nhưng những gì tớ biết về cậu ấy ngoài nhà trường  gần như là con số không. Mặc dù cậu ấy lúc nào cũng thân thiện với mọi người nhưng lại có cảm giác thật khó để đến gần.
-Con người cậu ấy vốn khó hiểu như vậy, cậu cũng không làm gì sai.
   Joy chỉ thở dài một hơi, chán nản nói tiếp
-Nhưng sau lần này tớ chợt nhận ra rằng thậm chí mình còn không biết Joohyun đã tiếp xúc với những ai, làm những gì, và không biết rằng có người lén lút theo dõi cậu ấy. Cậu nói xem có phải người bạn như tớ rất tệ không?
   Thấy Joy sắp sửa mít ướt, Seulgi đành an ủi vỗ nhẹ vào lưng cô bạn.
-Lát nữa tan học tớ muốn qua nhà Joohyun thăm cậu ấy, cậu có muốn đi cùng không?
   Và dĩ nhiên là Joy ríu rít đồng ý ngay.
***
   Lúc đó, trong một mảnh vườn nhỏ đằng sau nhà Joohyun, Yoona chậm rãi cầm bình tưới cây rải đều lên một khóm hoa lan Ý tươi tốt. Trươc đó, công việc tưới hoa này do mẹ của Joohyun làm, bà chăm chúng hằng ngày để tưởng nhớ tới mối tình đầu của bà ta, người bà hứa sẽ sống cùng cho tới cuối đời nếu như không bị phản đối và bị ép cưới bố cô. Ngay cả việc sinh ra Joohyun cũng chưa từng là dự định của bà, suốt bao nhiêu năm bà cũng chỉ coi cô như một sai lầm ,một vết nhơ trong cuộc đời bà ta mà thôi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, sớm muộn cũng đi tới kết cục của nó.
Sau đó, bố cô dẫn Im Yoona về . Dù khi đó chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng Joohyun biết, chị ta tiếp cận bố cô với mục đích gì. Khi bố cô còn quan tâm tới sự nghiệp, cũng đã gây dựng được một công ty tương đối lớn và trong số những tập đoàn lớn muốn nuốt gọn công ty ấy có của Im Yoona.
   Nhưng điều Joohyun không hiểu chính là, sau nhiều năm như vậy, Yoona cũng đã đạt được mục đích rồi, bố cô giờ đây chẳng qua cũng chỉ là con rối không hơn, luôn lao đầu vào những cuộc ăn chơi ngay cả khi đã bước vào tuổi trung niên, mà chị ta lại chọn lấy bố cô, ở lại cho đến bây giờ.
   Dĩ nhiên Joohyun cũng từng hỏi thẳng chị ta, mà Im Yoona chỉ cợt nhả mà trả lời rằng
"Chị ở lại vì em đấy, tin không?"
   Không, cô không tin, cũng không muốn tin.
   Joohyun đón lấy bình tưới từ tay Yoona đặt sang một bên, lườii biếng mở miệng:
-Bao giờ chị mới đi đây?
-Em cũng biết bố em lại đi công tác rồi, giờ chị không tới chăm sóc em thì ai làm đây.
   Joohyun bỗng muốn cười khi nghe thấy hai chữ "công tác".
-Tôi vẫn không hiểu được vì sao chị tiền không thiếu, quyền lại càng không lại chọn lấy con người lăng nhăng như ông ta. Chẳng phải chị đã lấy được những gì chị muốn rồi sao, công ty của bố tôi sớm đã bị các người thâu tóm, chị còn muốn gì ở cái nhà nát này?
   Yoona vươn tay vén mấy sợi tóc trước trán Joohyun gọn gàng ra sau tai, nói bằng giọng ôn nhu không mang theo mỉa mai hay đùa cợt nào, ít nhất là Joohyun nghĩ vậy
-Em biết vì sao mà.
   Joohyun vội quay sang bên cạnh lảng tránh ánh mắt chiếu thẳng vào mình, đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp của Yoona có thể dễ dàng khiến người ta chìm vào đó, lạc lối trong đó.
   Bỗng Taeyeon, trợ lí của Yoona tiến vào nói điều gì đó bên tai chị ta.       Joohyun biết người này, cô từng nhìn thấy Taeyeon trước đây nhưng không ngờ lại vẫn làm cho tới bây giờ.
   Yoona nghe xong chỉ mỉm cười, quay sang nói với cô
-Có vẻ như em có bạn đến thăm ngoài cửa đấy Joohyun ạ, chúng ta cùng ra tiếp họ thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro