6. Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Bae Joohyun.

Kể từ hồi 10 tuổi cho tới giờ, chưa có bàn tay nào nắm chặt lấy tay tôi lại mềm đến thế, ấm đến thế. Tới mấy ngày hôm trước tôi mới nhận ra rằng, cả khi 10 tuổi đến khi 18 tuổi hai người đó lại đều là một, chỉ tiếc là cậu ấy lại không nhận ra. Nhưng cũng phải, có lẽ tôi đã thay đổi quá nhiều, ngay cả tôi cũng không còn nhận ra chính mình nữa.

Chúng tôi chạy mãi cho tới gần cái hồ cạnh trường, cảm giác tất cả sức lực đều trút xuống đôi chân mà chạy nên dành ngồi sụp xuống cái ghế đá ven hồ, nhìn nhau thở. Bỗng cậu ấy lại cười.

-Cậu còn sức để cười à?

-Tớ cười vì trông Joohyun lúc này đầu tóc bù xù trông ngốc lắm, chẳng giống nữ thần như mọi khi gì cả.

Seulgi nói vậy, nhưng vẫn đưa tay tới vuốt lại đám tóc do gió thổi nên hơi rối của tôi, chẳng hiểu sao hành động này khiến tôi ngơ ngác một lúc nhìn Seulgi, lại chỉ thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cậu ấy.

-Chuyện hôm nay...cậu cũng thấy hết rồi đó. Thực ra tớ cũng chỉ là một con bé đáng thương hại không được cha mẹ quan tâm thôi

-Không không, tất cả đâu phải lỗi của Joohyun. Nhưng ...chị vừa rồi...là sao vậy?

Từ khi cha mẹ li hôn năm 15 tuổi, lần đầu tiên bố tôi dẫn Im Yoona về bảo đó là mẹ kế, từ giờ sẽ yêu thương tôi thay mẹ, tôi cũng đã tin. Cho đến một ngày tôi thấy chị ta say mèm trong phòng tôi, xé quần áo của tôi trên chính cái giường của mình, hai tay sờ soạng khắp cơ thể tôi.

-Chị ta là vợ mới của cha tớ. Quan hệ giữa bọn tớ...không được tốt lắm.

Đâu chỉ không được tốt lắm, tôi chỉ hận không thể tự tay giết chết Im Yoona. Nỗi ám ảnh suýt bị cưỡng hiếp năm 15 tuổi luôn hằn sâu trong tâm trí, lên cơ thể tôi. Mỗi khi chìm vào bóng tối, kí ức đó sẽ hiện lại rõ rệt, tôi vẫn cảm giác được bàn tay đó giật tung cái áo ngủ ra, một tay khác đè hai tay của tôi lên đầu giường mặc cho tôi có khóc lóc van xin cỡ nào. Chuyện đó tiếp diễn một năm trời trong quãng thời gian tôi sống cùng cha, dĩ nhiên ông ta quá bận rộn để quan tâm xem con gái mình sống ra làm sao. Nhưng chị ta rất có giới hạn, luôn dừng lại trước khi đi vào trong vì muốn chờ tôi trưởng thành hẳn và điều đó thật nực cười, quả là một kẻ khốn nạn có lương tâm. Và tôi đã khiến Im Yoona phát điên khi tự phá cái giới hạn đó bằng cách đem lần đầu của mình cho một chị khóa trên cùng trường.

Sau đó, cha mẹ lại ra tòa một lần nữa tranh chấp quyền nuôi tôi và cuối cùng thì tôi lại trở về với mẹ. Tuy rằng bà ta cũng không khác cha tôi là mấy nhưng ít ra cũng biết ngoại tình ở ngoài, không bao giờ đem đàn ông về nhà và quan trọng hơn là tạm thời tôi đã thoát khỏi chị ta. Nhưng sau khi rời khỏi Yoona, tôi mới phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng một phần trong mình trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Cứ như đã tự mình đã phản bội tất cả tín ngưỡng bấy lâu nay tin tưởng vậy.

Tôi bắt đầu nhớ những cái động chạm của chị ta, những bữa cơm chờ tôi về sau giờ học và thỉnh thoảng là vài món quà nhỏ đặt dưới gối. Đôi khi ranh giới giữa thích và hận sao mà mong manh quá. Tôi đã lao vào những cuộc tình chóng vánh dưới cái vỏ bọc hoàn hảo tôi tạo nên để ngụy trang cho mình nhằm muốn quên đi Yoona nhưng phần nào đó trong tôi vẫn trống rỗng không cách nào cứu được.

Quay sang nhìn Seulgi, thấy cậu ấy đang ngửa cổ ra sau, ngước lên nhìn hoàng hôn đang kéo xuống phủ vàng cả bầu trời trong. Lại chợt nghĩ rằng, có lẽ Seulgi quá tốt so với con người như tôi, có lẽ cậu ấy nên thích một người nào đó bình thường và đáp lại tình cảm của cậu ấy, có lẽ tôi không nên tiếp tục hủy hoại một người tốt như vậy.

-Seulgi...

Chưa kịp nói, cậu ấy đã liến thoắng

-Joohyun à, tớ chợt nhận ra, hình như tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút rồi. Kể cả hôm trước thấy cậu nhận quà của Bogum, tớ đã vô cùng tức giận nhưng lại không thể ngừng quan tâm Joohyun.

Và Seulgi không biết tôi cố tình làm vậy chỉ để trêu cậu ấy ghen thôi.

-Vậy nên sau này có chuyện gì, Joohyun đừng để trong lòng nữa mà hãy nói ra cùng tớ được không? Hôm nay tớ đã rất lo cho cậu, nếu còn bị người đàn bà đó làm phiền hãy nói tớ biết.

Bỗng cậu ấy vòng tay kéo tôi lại gần, tai tôi áp vào nơi mềm mại của cậu ấy, lắng nghe nhịp tim đều đều khiến người khác an tâm.

Rõ ràng tôi đã cùng người khác làm ra chuyện còn xấu hổ hơn, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp chỉ vì cái ôm đơn thuần này.

Trước những lời chân thành đó, tôi lại chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết ậm ừ rồi tựa hẳn đầu vào lồng ngực Seulgi, tạm quên hết mọi thứ và nhắm mắt lại cảm thụ hương bạc hà bao quanh mình, quên luôn mục đích lúc đầu mình tiếp cập Seulgi là chỉ muốn chơi đùa một chút giống như bao người khác.

Hai cánh tay cậu ấy gầy nhưng lại vô cùng chắc chắn giống như năm đó sau khi bị mẹ mắng, tôi đã chạy sang vườn nhà cậu ấy khóc một trận ngon lành và được Seulgi dỗ dành ôm vào lòng. Kí ức bỗng hiện lại trước mặt, không ngờ Seulgi lại chính là người đó.

p/s: có ghét hãy ghét đứa viết fic, đừng ghét Im Yoona nha các cậu. Chỉ là tôi thích Yoona quá mà không biết đưa vào đâu, đành để làm phản diện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro