25 Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ở lại nước, tiếp tục học và thi đỗ vào một trường đại học kinh tế thuộc top đầu. Sau khi cô bước vào năm nhất, Yoona đưa ra đề nghị để cô tới công ty thực tập sớm.

Cô biết ý tứ của chị muốn sau này để cô tiếp quản nơi này, cũng một phần trả lại những gì đã lấy đi từ bố cô ngày trước. Không có lí do gì để Joohyun từ chối lời đề nghị này, cô vốn đã không còn gì để lo ngại được mất rồi. Chỉ là trong thời gian tới công ty lại không thấy Taeyeon xuất hiện, như đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cô.

Joohyun có hỏi Yoona về người này, chị chỉ nói Taeyeon đã bị điều sang cơ sở ở bên Nhật để phát triển thêm, mà không nói gì đoạn hội thoại phía sau của hai người.

     Taeyeon biết mình làm sai, cũng không mong Yoona sẽ tha thứ cho mình, cô đã sẵn sàng để nhận hình phạt.
   
     -Đây là lần đầu tiên em tự ý hành động đó, Taeyeon à.
     -Em chỉ muốn tốt cho chị...nhưng em sai rồi.
    -Em theo tôi được bao năm rồi
    -Năm bố chị nhặt em về là năm 10 tuổi, đến bây giờ đã được 17 năm.
    -Ừ, lâu như vậy, chắc em biết làm sai thì cần phải phạt đúng không?

Taeyeon đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều, cô quỳ xuống sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt cho những gì mình gây ra.
Chờ thật lâu, mãi tới khi Yoona mở lời, cô lại chỉ muốn quỳ mãi ở văn phòng của chị.
  
    -Em đi đi.
     -Chị...không! Em sẽ nhận bất cứ hình phạt nào, cầu chị đừng đuổi em đi.
     -Chi nhánh bên Nhật cần người phát triển, hãy sang đó và tạm thời đừng quay lại. Joohyun có lẽ hiện tại không muốn nhìn thấy em, nhưng 2 năm nữa tôi không còn, quay lại đây và giúp em ấy cùng tiếp quản công ty, em làm được không?

Không được ở cạnh theo Yoona những ngày tháng cuối cùng, có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất cho Taeyeon. Chuyện cuối cùng chị nhờ, chắc chắn cô sẽ dốc toàn tâm mà làm.

Cứ như vậy 2 năm, Joohyun trải qua như một sinh viên bình thường. Ngoài việc đi học ở trường, phần lớn thời gian cô đều theo Yoona học tập, bắt đầu bước chân tham gia vào việc quản lý công ty.

Chị dạy cô rất nhiều thứ, từ việc phải trao đổi thế nào với đối tác, xử lý các tình huống cho đến việc phải giấu mọi cảm xúc của mình khi đối diện với mọi người. Cô cũng biết, chị vốn không muốn uống rượu, chẳng qua là phép xã giao, gặp đối tác lại càng phải uống. Sau dần thành quen, rượu lại là sự giải thoát.

Và Joohyun cũng bắt đầu học uống, cô uống ly rượu đầu tiên khi tham gia vào một bữa tiệc. Lần thứ hai là Yoona muốn xoa dịu cô khi chị nói việc bố cô đã bị tống vào tù vì một lí do không thể khốn nạn hơn. Lần thứ ba, thứ tư và vô số lần khác là vì Seulgi mà uống.

Cô phát hiện ra rằng dù có lục lại ký ức hay đi qua những nơi hai người đã từng đi, cũng không có cách nào chữa đau tốt hơn rượu. Cái men say cay nồng sẽ khiến người ta mơ hồ và xoa dịu bất cứ tâm hồn đau khổ nào. Một lần Yoona đã nhìn cô mà cười

    -Em sắp giống sâu rượu hơn chị rồi.

Dù vậy nhưng chị sẽ uống cùng cô, uống tới khi nào lòng bớt đau, rượu đã cạn thì sẽ lặng lẽ nằm đó để ôm lấy thân thể bé nhỏ sắp gục ngã vào lòng.

Dù ở công ty hay trên trường, biểu hiện của Joohyun vẫn vô cùng tốt, không để cho ai thất vọng về mình nhưng Yoona biết, Joohyun phải cố gắng không ít để che lấy vết thương, giả vờ mạnh mẽ để không nhận lấy sự thương hại từ bất cứ ai. Sự kiêu ngạo này Yoona thật thấu hiểu biết bao.

Quãng thời gian sinh viên, Joohyun cũng không có người bạn thân nào, chỉ thường qua lại với cô bạn cấp 3 là Joy, cũng là người bạn duy nhất biết chuyện giữa cô và Seulgi.

Cô ấy thường xuyên khuyên Joohyun đi tìm một người mới. Nếu là trước kia, Joohyun sẽ không hề bận tâm, tất cả những người đó chẳng qua cũng chỉ là một ai đó bước qua đời cô, ở lại vài đêm rồi lại đi tiếp. Nhưng Seulgi không như vậy, cậu ấy đến một lần, lại ở một đời. Joy muốn cô tìm người mới, cô lại chỉ muốn tìm một Seulgi.

2 năm đó, Joy cũng hẹn hò không ít người, nhưng người cuối cùng cô ấy dừng lại lâu nhất, ngoài ý muốn lại là cô bạn cùng lớp năm xưa. Khi đó, cô ấy thường kêu gào với Joohyun rằng rút cuộc lời ngày trước cô nói, cuối cùng cũng vận vào người để bây giờ Joy lại phát điên vì một người con gái, lại còn là con nhóc Yeri bàn trên lúc nào cũng gây sự với mình, rồi làm phiền Joohyun với mấy bài toán ngớ ngẩn, Joy đã nghĩ vậy.

Mọi chuyện xảy ra tình cờ và nhanh chóng khi hai người gặp lại nhau trong một quán cà phê, cùng giành nhau miếng tiramisu cuối cùng... Sau đó lại bằng cách nào đó tình cờ gặp nhau trong bar, vài cái tình cờ lại trói hai con người lại bằng chữ duyên phận.

Joohyun chưa bao giờ thấy cô bạn của mình lại vì ai mà day dứt tới vậy, yêu điên cuồng tới vậy, có thể vì chờ một người mà đứng dưới trời tuyết vài giờ đồng hồ, bảo vệ một người mà không quản mình bị gãy chân nằm bó bột cũng vui vẻ chờ được chăm sóc. Cứ mỗi lần như vậy, Yeri lại cảm động thêm một chút, hai người lại yêu nhau thêm một chút. Cô cũng thấy mừng cho bạn mình.

Mà phía lục địa bên kia, người nào đó cũng đang học cách  rũ bỏ Joohyun khỏi cuộc đời mình để sống thật tốt. Một ngày, không biết bao lần Seulgi phải dằn xuống những suy nghĩ về Joohyun, về việc quay trở lại để đối diện nghe một lời giải thích, lại chỉ sợ nghe được rồi sẽ lại càng đau lòng hơn. Vì vậy thay vì cố chấp, thà rằng buông bỏ để bắt đầu lại, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Lúc nào cũng vậy, người ra đi luôn hồi phục nhanh hơn người ở lại. Một người muốn quên, một người lại cố chấp chờ.

P/s : Năm mới vui vẻ mọi người ơi :"D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro