24. A long cold night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seulgi, đi thôi con, có lẽ Joohyun có việc riêng không thể đến được.

Nhưng lời nhắc của mẹ vẫn không thể đánh thức Seulgi khỏi sự thật bàng hoàng trước mắt rằng : mọi chuyện đã kết thúc, ngày trước giờ khởi hành, chỉ với một tin nhắn.

- Nhưng Joohyun, cậu ấy...

Đã hứa sẽ đi cùng con cả đời mà.

Nhưng...

« Xin lỗi, tớ không thể đi cùng cậu, Yoona chị ấy đang rất cần tớ. Bác sĩ nói chị ấy không thể sống quá 2 năm, tớ không yêu cầu cậu chờ tớ 2 năm, chỉ mong cậu hãy sống thật hạnh phúc. Tạm biệt, Seulgi. »

...điều cậu làm để thực hiện lời hứa đó lại là bỏ tớ lại một mình ở nơi này.

Một tin nhắn đó đã dập tan mong chờ về những ngày chỉ có hai người, kéo Seulgi khỏi mơ mộng và nhìn lại thì hóa ra chỉ còn lại mình cô. Quả thực cô không biết trả lời lại tin nhắn đó thế nào, đầu trống rỗng chỉ biết ấn nút gọi lại ngay lập tức, bởi tiếng của Joohyun có lẽ là chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này. Nhưng đáp lại thậm chí còn không có chuông chờ, máy đã bị trực tiếp tắt đi.

Có lẽ, trưởng thành vốn đau đớn như vậy. Mỗi nỗi đau như một mũi tên găm vào tim, cho đến khi nào trái tim vì nhận quá nhiều tổn thương mà chai lại, khi đó nó mới đủ mạnh mẽ để tiếp nhận quá trình trưởng thành.

Sau khi ôm tạm biệt cha mẹ, Seulgi cuối cùng cũng không nén nổi nước mắt. Cô sẽ nhớ ngày hôm nay, nhớ có một Joohyun bước vào cuộc đời mình kì diệu như thế, và ra đi cũng chóng vánh như vậy.

- Con gái ngoan, Joohyun nhất định có lí do của bạn ấy. Lên máy bay thôi không trễ.

Seulgi lau khóe mắt đỏ hoe, nói tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng kéo theo vali rời đi, chỉ sợ chần chừ một giây thôi, cô sẽ yếu lòng mà ở lại.

***

- Sao em lại ở đây?

Yoona chớp mở mi mắt nặng, bất ngờ khi thấy người hằng đêm mình mong nhớ, lại ngồi ngay bên cạnh. Vừa mừng, vừa lo hỏi một câu, lại chỉ thấy Joohyun thẫn thờ, môi hồng khẽ nhếch, cười lại thấy lạnh hơn không cười.

- Ngoài tới để thăm chị thì còn để làm gì nữa đây?

Joohyun đỡ Yoona dậy, kê gối để chị tựa lưng vào thành giường

- Không phải bây giờ em nên ở Anh quốc cùng Seulgi sao?

- Đã 2 ngày kể từ khi cậu ấy bay rồi, có lẽ bây giờ đã nhập học xong xuôi.

- Còn em...

- Chị nói đúng, loại người ích kỷ khốn nạn như chúng ta, tốt nhất là nên ở cùng một chỗ.

Yoona nhận cốc nước cam từ tay Joohyun, để ý thấy tay em có vài vết sẹo mới còn chưa lành hẳn, máu phía bên ngoài đông lai thành màu đen, rõ ràng là chưa được xử lý. Cô nhìn thẳng vào mắt em nhưng không thể tìm ra được chút cảm xúc nào trong đôi đồng tử màu đen xinh đẹp đó.

- Cũng tốt, ngày hôm đó Taeyeon trói nhốt tôi ở lại cũng không phải chuyện gì xấu. Có lẽ từ giờ cuộc sống của Seulgi sẽ yên bình, cậu ấy sẽ yêu và cưới một người bình thường mà không cần dính líu gì đến mớ rắc rối của cuộc đời tôi.

- Joohyun...em còn có chị.

- Đúng vậy, nhưng chị nên nhớ : thứ tồn tại giữa chúng ta không phải là yêu. Tôi và chị đều không đáng có được tình yêu. Chẳng qua cũng chỉ là hai con người cô độc nương tựa vào nhau trên cõi đời này, không phải sao?

Joohyun cảm thấy cả cơ thể mình được một vòng tay bao lấy, ngỡ như là hơi ấm quen thuộc mà tâm lại nhói lên một chút.

- Em xem chị là gì cũng được, Joohyun à. Chị chỉ muốn dùng quãng thời còn lại của đời mình để lo cho em thôi.

- Vậy nếu tôi nói chị hãy từ bỏ mọi thứ hiện tại, chị sẽ chấp nhận sao?

Một tia do dự trong mắt Yoona cũng đủ để Joohyun hiểu.

- Đó là chuyện sớm muộn, hãy cho chị thời gian.

Seulgi đã lấp đầy thứ cảm giác mà Yoona không thể cho cô, đó là cảm giác an toàn, là khi một người coi người nào đó là tất cả của mình, sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó. Joohyun sẽ nhớ có một người từng yêu cô như vậy, không tiếc mạng sống mà đỡ cho cô một dao. Nhưng Yoona sẽ không bao giờ làm được việc đó, lúc nào trên vai chị ấy cũng gánh rất nhiều thứ, Joohyun biết có lẽ mình chỉ chiếm một phần bên cạnh những toan tính của chị, Yoona không thể nào vứt bỏ mọi thứ để yêu như cách Seulgi yêu cô.

Joohyun đưa tay lên tách mình khỏi Yoona, khi hạ xuống chẳng may va vào cạnh bàn khiến mấy vết rạch trên mu bàn tay hơi nứt ra, vài giọt máu đỏ rỉ xuống ga giường trắng.

- Joohyun, tay của em...

Yoona vội dùng băng urgo trong hộp y tế ở trên bàn tạm dính vào cầm máu trong khi Joohyun thất thần nhìn máu của mình thấm trên giường, màu đỏ dễ dàng gợi lại cho cô ngày hôm đó.

Joohyun cố gằng dùng hai tay bị trói đằng sau với lấy lọ hoa trên bàn, ném mạnh xuống đất khiến những mảnh thủy tinh vỡ ra cứa lên da thịt đau buốt. Cô dùng một mảnh lớn nhất tự cắt đứt dây trói ở tay mình, mặc cho máu vì nhiệt độ thấp mà đông lại thành từng mảng trên tay, ra sức đập mạnh vào cửa cho tới lúc nó được người mở ra.

Taeyeon nhận một cát tát của Joohyun trước khi trả lại điện thoại cho cô.

2h giờ sáng, đã muộn, cô biết, nhưng bằng mọi giá Joohyun vẫn lập tức điên cuồng phóng xe ra sân bay, Lần này Taeyeon không ngăn cô nữa, vì đến chị ta cũng biết rằng, đã quá muộn để đuổi theo khi Seulgi chỉ nhắn lại vẻn vẹn mấy chữ " Hãy sống thật tốt". Thứ cứu vãn được chẳng qua là chuyến bay sang Anh, Joohyun vẫn có thể bay sang đó bất cứ lúc nào, nhưng thứ chết hẳn không thể cứu được nữa là tình yêu của Seulgi cho cô.

- Bác biết cháu nhất định có lý do của mình, nhưng dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, đừng cố gắng đuổi theo nữa, Joohyun à.

- Cháu xin lỗi...

- Bác biết chuyện giữa hai đứa, dù coi cháu như người nhà nhưng thực sự, đó là chuyện không thể chấp nhận. Vậy nên buông tay thôi, hãy để Seulgi rời đi, đừng làm tổn thương con bé nữa. Coi như bác dùng chút tình nghĩa cuối cùng cầu xin cháu, được không Joohyun?

Joohyun cảm nhận được nỗi buồn cùng lo lắng trong mắt một người mẹ, ánh mắt đó da diết nhìn cô buộc Joohyun không còn câu trả lời nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.

- Bác biết cháu vẫn là đứa trẻ ngoan, về nhà thôi cũng muộn rồi.

Đêm hôm đó, Joohyun không về, cũng không rời khỏi sân bay. Cô cuộn tròn trong ghế sau oto , giống như ngày bé hay trốn một mình ra góc sân để khóc, nhưng đến khóc cũng không dám khóc lớn sợ bị phát hiện. Lớn lên lại thành thói quen, lúc nào cũng cắn chặt răng không để một âm thanh nào thoát ra, tất cả đau buồn cũng theo đó mà nuốt ngược vào trong.

Đêm đó thật lạnh, cũng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro