21 Without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời tiết bắt đầu chuyển đông, hoa anh đào từ lâu đã không còn nở rộ nữa,  thứ người ta nhìn trên những cành gỗ khẳng khiu lúc này không có gì ngoài màu trắng của tuyết. Trăng và tuyết, Yoona cảm thấy bầu trời ở Nhật thật nhạt nhẽo, hoặc có thể tất cả những nơi không có em, đối với cô đều mang một màu xám như nhau.
    Yoona kéo rèm cửa lại che đi khung cảnh đằng sau, sau vài giây thất thần lại trở về tập tài liệu trên tay, cố tập trung nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là ánh mắt lạnh lẽo của em trước khi rời đi. Thà rằng em tức giận hoặc hận cô, còn hơn cứ như vậy bỏ đi không một lời nào, coi cô như người dưng vậy. 
    Yoona không thể nào ngăn được dòng suy nghĩ về Joohyun, từ mái tóc nâu mềm mại hơi xoăn của em, đuôi mắt nheo lại mỗi khi cười hay làn da sạch sẽ lúc nào cũng phảng phất một mùi hương dễ chịu. Những kí ức miên man hiện về cho tới khi chúng bị tiếng gõ cửa ngắt quãng.

    -Giám đốc, ông Bae đang chờ bên ngoài.
    -Chuyện gì vậy?
    -Ông ta chỉ nói rằng có liên quan đến buổi ra mắt sản phẩm mới ở chi nhánh tại Nhật lần này của chúng ta. Chị có muốn gặp không, hay để em từ chối.

    Yoona trầm ngâm vài giây, gõ đầu bút xuống mặt bàn, rất lâu sau mới mở miệng:

    -Cho ông ấy vào, cũng đã lâu chưa gặp.

    Quả thực rất lâu rồi cô chưa gặp mặt người "chồng" trên danh nghĩa này, không ngờ người đàn ông này lại thay đổi đến vậy.
Bae Jin Woo được sự cho phép, đi vào trong phòng, kéo chiếc ghế tựa đối diện Yoona mà ngồi xuống. Ông ta mỉm cười, không biết chỉ là nghi thức xã giao hay có ý đồ gì.
    Yoona nhận ra ông ta vừa đẩy tới trước mặt mình một mảnh màu trắng, giống như mặt sau một tấm ảnh.

    -Cái gì đây?
    -Sao cô không tự mình mở lên xem.

    Dù đã chuẩn bị trước nhưng Yoona vẫn hơi bất ngờ khi thấy tấm hình chụp lại khi mình giao dịch ngầm cùng bên buôn lậu để nhập về một lô hàng hiếm giúp công ty xoay chuyển tình thế lần đó. Nhìn khung cảnh cũng như quần áo trong ảnh, chắc là từ khá lâu rồi, nhất định đi theo cô ngày hôm đó có nội gián. Nhưng trươc hết phải xử lí được người trước mặt này đã.

    -Dựa vào bức ảnh nhảm nhỉ này muốn uy hiếp tôi sao, có phải ông khinh thường Im Yoona này quá rồi không?

    -Không chỉ một tấm, mà là cả một file, đủ để tống cô vào tù. Chỉ cần cô rời bỏ vị trí tổng giám đốc này và trả lại một phần quyền điều hành cho tôi, tôi sẽ tiêu huỷ nó, hay giao lại cho cô, sao cũng được. 

    Vốn dĩ nể tình Bae Jin Woo máu mủ ruột thịt cuối cùng của em, Yoona đã cố tình làm lơ mặc cho ông ta ở bên ngoài làm loạn, không ngờ người đàn ông này lại không biết điều mang thứ này ra đe doạ cô.

-Từ chức không phải chuyện nhỏ, ông biết mà. Tôi cần thời gian để sắp xếp.
-Vậy thì 1 tuần từ giờ tới lúc giới thiệu sản phẩm mới, nếu cô không cho tôi câu trả lời thích đáng thì thứ này sẽ xuất hiện trên trang chủ tất cả các báo kinh tế. Để xem đối tác hôm đó của cô có muốn kí hợp đồng với một công ty từng giao dịch hàng cấm không?

Chờ tới lúc hắn ta rời khỏi văn phòng của cô, Yoona mới có thể mệt mỏi thở dài một tiếng, đưa hai tay lên day day thái dương. Thực sự là gần đây áp lực công việc đã lớn, lại còn phải xử lí lão già chết tiệt này nữa, cơ thể cô vốn đã muốn rã rời sau mấy đêm thức trắng, nay càng như bị người ta rút cạn sinh lực. Cô nhấc điện thoại, gọi cho Taeyeon.

-Theo dõi ông ta cẩn thận, tiện thể tìm xem con gián nào đang phản bội chúng ta.
-Vâng thưa giám đốc.

Taeyeon định cúp máy, chợt nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng ho khan. Dù không muốn can thiệp vào chuyện riêng của chị nhưng thực sự sang Nhật đợt này, Yoona như đang hành hạ bản thân mình vậy.

-Giám đốc.
-Còn chuyện gì nữa ?
-Chị đã cảm lạnh mấy ngày hôm nay rồi, nên đến bệnh viện kiểm tra sớm.
-Ừ, tôi biết rồi. Khi nào rảnh sẽ đi.

Yoona kết thúc cuộc gọi, muốn tắt máy lại chợt liếc qua hình Joohyun mà cô đã để làm hình nền điện thoại. Là tấm cô từng chụp trộm khi em đang ngủ, chỉ có khi đó em mới ngoan ngoãn nằm bên cô, không có phản kháng cùng đối chọi gay gắt. Chợt nhớ tới hôm đó, trời mưa thực lớn mà em khi đó mới 15 tuổi, còn là một cô bé sợ đủ thứ. Khi cô vừa mở cửa đã thấy dáng người nhỏ bé ôm lấy cái gối lớn đứng trước cửa phòng cô, đôi mắt xinh đẹp còn đang ngân ngấn nước.
Yoona phát hiện rằng, hồi nhỏ Joohyun đặc biệt thích khóc, người như làm từ nước vậy, mắt lúc nào cũng đỏ hồng thật đáng yêu. Chỉ là lớn lên, em lại không khóc nữa, cũng không sợ hãi mỗi khi nghe tiếng sấm nữa, càng không rúc vào người cô như một con mèo nhỏ.
Vì Yoona biết rằng, có lẽ lúc này em đang trong vòng tay ai kia rồi.

****
Hôm nay vừa vào tiết, Joohyun đã được thầy giáo đặc biệt gọi lên văn phòng trường, không biết là có chuyện gì để lại người nào đó ngồi ngây ngốc nhìn theo.

-Người ta đi rồi, cậu còn định nhìn đến bao giờ.
-Cậu có biết là chuyện gì không Joy?

Thấy Seulgi mù mịt nhìn mình, Joy chép miệng một cái, đoán bừa trả lời:

-Chắc chuyện du học ấy mà, cậu ấy đã trúng tuyển một trường bên Anh, trường mình cũng thông qua, nhưng không biết vì sao còn Joohyun còn chưa nhận.
Seulgi ngẫm lại thì quả thực Joohyun cũnv từng đề cập đến chuyện này với mình, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

Mà tại văn phòng của trường, Joohyun ngồi đối diện thầy giáo, hồi hộp chờ thầy kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, quay sang nhìn cô cười.

-Bên đó nói còn một suất nữa, ai muốn ứng tuyển thì nộp hồ sơ trong tuần tới này.
-Em cám ơn thầy nhiều.
-Không có gì, hai đứa đều là học sinh xuất sắc của trường, thầy cô đương nhiên muốn tạo điều kiện học tập tốt cho các em rồi. Thành tích của Seulgi vẫn luôn đứng top, thầy nghĩ em ấy cũng sẽ ứng tuyển thành công thôi.
-Vâng, em sẽ giúp đỡ bạn.
-Ừ, về lớp báo cho bạn chuẩn bị đi.

Joohyun quả thực không chờ được để báo tin vui này cho Seulgi, cuối cùng cũng có cơ hội sang Anh hai người có thể tiếp tục học cùng nhau.
Rút cục cô cũng có thể bỏ lại hết quá khứ mà đi rồi, nhất định Joohyun sẽ trân trọng khởi đầu mới này cùng Seulgi.

P/s: dạo này hình như ngọt quá rồi:)))
À có một thực trạng buồn đó là bình thường tôi không để ý vote lắm, nhưng thực sự là 2 chap vừa rồi vote với view tăng vọt=)))) cái động này cũng thật đen tối nha=))))

Một chút spoil nhỏ nhỏ cho các chap sắp tới nè các cậu.

"- Cậu biết không, những ngày đầu sang đây chỉ có một mình, tớ đã rất nhớ cậu. Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, điều đầu tiên tớ nghĩ đến là khuôn mặt của Joohyun, chỉ sợ một ngày nào đó hình ảnh của cậu sẽ phai nhoà mất. Tim tớ đã rất đau, nhưng có lẽ giờ nó đã có thể bình thản rồi. Như lúc này đây, khi cậu đứng trước mặt tớ, nó đã không còn đập rộn lên như những ngày xưa nữa. Joohyun cũng đã nói rằng thời gian sẽ khiến con người thay đổi mà, không phải sao?

Joohyun cố tìm kiếm trong mắt người đối diện một điều gì đó, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể tìm lại đáy mắt trong veo chỉ phản chiếu hình bóng của mình lúc trước.

Có lẽ từ khi gặp cậu, tất cả đã không còn trong tầm kiểm soát của tớ nữa. Tớ sai rồi, thời gian có thể biến chúng ta từ cô bé nữ sinh ngày nào thành những người phụ nữ trưởng thành, nhưng tại sao trái tim tớ vẫn như năm 18 tuổi, vẫn day dứt trong đó hình bóng cậu.
Joohyun thật muốn nói lên hết những thứ dằn trong lòng bấy lâu nay, lại liếc thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Seulgi, chợt cảm thấy mọi thứ có nói ra cũng thành vô nghĩa. Có lẽ sau tất cả, chỉ còn lại mình cô vẫn chưa chịu buông tay thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro