18. Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi thấy suốt chặng đường từ lớp học ra tới cổng trường, Joohyun thỉnh thoảng lại nhìn mình cười, bất đắc dĩ hỏi:

-Tớ bị chép phạt mà cậu vui tới vậy à...?

-Đương nhiên, quả báo mà.

-...

Kinh nghiệm rút ra rằng: chọc vào thỏ đánh đá Bae Joohyun thì không chỉ tổn thương về thể xác mà tinh thần cũng bị đem ra trêu chọc...

Từ ngày biết nhà Joohyun cũng gần nhà mình, hai người dường như ngày nào cũng cùng nhau đi bộ về, con đường rám nắng mỗi buổi chiều từ lúc nào đã trở thành nơi quen thuộc. Có điều hôm nay, ngoài ý muốn lại xuất hiện một người.

Joohyun hơi bất ngờ khi thấy người cha đã lâu không thấy của cô đang đứng cạnh chiếc xe trắng đỗ bên phải trường. Ông ta thấy cô, liền đi lại đằng này. Người đàn ông 50 tuổi đó trông không có dấu hiệu nào của tuổi già ghé thăm, nếu có, thì phải chăng chỉ là vài sợi bạc điểm trên tóc mà thôi . Ông mặc một chiếc sơ mi đen, giày được đánh bóng cẩn thận, bước đi cũng vô cùng khoan thai, khuôn mặt không chút biểu cảm sung sướng của người cha đã lâu không gặp con gái. Chỉ là nụ cười nửa môi quen thuộc mà Seulgi nghĩ mình đã từng thấy nó trước đây, từ Bae Joohyun.

Xét về mặt nào đó thì từ tính cách đến ngoại hình, Joohyun đều kế thừa nó từ cha mình, một điều mà cô không muốn thừa nhận chút nào.

-Cha về rồi à?

-Ừ, cha về nước ngày hôm qua. Hai đứa có muốn đi ăn gì đó không?

Seulgi chưa kịp trả lời, đã nhận được ánh mắt tia đến của Joohyun.

-Bạn con phải về trước, cậu ấy bận mất rồi.

Thấy Seulgi vẫn lo lắng nhìn mình, Joohyun liền nắm lấy tay người bên cạnh, nhẹ giọng bên tai:

-Nhà cậu bận thì về trước đi, lát mình sẽ nói chuyện sau.

-Nhớ nhắn tin cho mình khi cậu về.

Dù thật lòng không nỡ để Joohyun lại chút nào, nhưng cô ấy đã không muốn mình đi cùng, Seulgi cũng không gượng ép nữa, đành đè xuống lo lắng trong lòng, cúi đầu chào bố Joohyun.

-Cháu chào bác, đành hẹn bác lần sau vậy.

-Không sao, nếu cháu có việc thì không nên chậm trễ. Về cẩn thận.

Nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Seulgi rời khỏi, Joohyun mới an tâm bước vào trong xe, bầu không khí như lại trở nên căng thẳng như thường lệ mỗi khi cô và cha ở cạnh nhau.

-Con có muốn đi du học không?

Cô nghĩ ông ấy sẽ hỏi những câu nhàm chán như dạo này con học thế nào, sống thế nào, hay thậm chí hỏi cô học lớp mấy rồi. Nhưng không, Joohyun có chút ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú cầm vô lăng ngồi cạnh.

-Tại sao?
-Ta biết thời gian qua đã không làm được gì cho con, nhưng cuối cùng thì... con vẫn là con của ta. Ta muốn con rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
Bằng chút trách nhiệm cuối cùng của một người cha, ông muốn đem con gái mình tránh thật xa khỏi đống hỗn loạn mà ông đã gây nên. Có lẽ đã quá muộn để hối hận về việc cưới Im Yoona về và làm con rối cho cô ta, nhưng vẫn chưa muộn để ông tự mình chấm dứt tất cả chuyện này.

-Con cần thời gian suy nghĩ.
-Càng sớm càng tốt, ta không muốn con ở lại đây chút nào.
    Trong lòng Joohyun thầm cười lạnh, từ khi nào ông bố vô tâm của cô lại quan tâm mình đến vậy. Chẳng phải giờ đây ông ta nên ở trong một sòng bạc hoặc ở cạnh một cô siêu mẫu nào đó sao?
     Từ lúc đó đến khi vào nhà hàng, về nhà, hai người  gần như đều không nói câu nào. Ông Bae đưa Joohyun về, rồi lại lái xe đi tiếp, tới một quán bar.     Xuyên qua không gian rộng bên ngoài với tiếng nhạc ồn ào, với ánh đèn sáng xanh đỏ xen vào giữa đám người đang điên cuồng lắc lư thân thể để tới một hành lang im lặng hơn. Ông mở cánh cửa màu đỏ và bước vào không chút do dự.
    Mà căn phòng đó, sớm đã có một người đang chờ.
    Người đàn ông trẻ ngoài 30 thấy ông Bae bước vào, đặt cốc Vodka xuống, lịch sự đưa tay tới bắt lấy bàn tay trước mặt mình.

-Xin chào ngài.
    Ông Bae không vội, ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc ly trống trên bàn tự rót rượu cho mình, chậm rãi mở miệng

-Cậu nói có thứ mà tôi cần?
    Người đàn ông trẻ đặt lên mặt bàn chiếc USB màu đen, mỉm cười tự tin nhìn ông.

-Tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn bên trong có không ít vấn đề rồi. Đây chỉ là một phần nho nhỏ mà tôi đào ra được thôi. Nhưng một tội nhỏ như là liên quan tới xã hội đen, cũng đủ tống Im Yoona vào tù.

    Ông Bae cầm chiếc USB trên bàn tra vào laptop mình mang tới, mở file ra và hài lòng với những thứ trên màn hình. Đó là không ít hình ảnh Yoona giao dịch ở bến cảng cùng một bên khác. Hoá ra đằng sau sự hào nhoáng của cả một tập đoàn lớn lại luôn có sự tham gia của đồng tiền, của bạo lực để dẫm lên những kẻ muốn cản đường.
    Tim bỗng đập nhanh hơn, ông Bae không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy những thứ có thể kéo Yoona từ trên đỉnh cao xuống, Tay ông bất giác nắm chặt.

-Cậu muốn đổi lại thứ gì đây?
-Không, tôi không cần gì cả. Tôi biết ngài luôn muốn vạch trần cô ta nên giúp sức thôi. Bởi vì tôi cũng hận cô ta không kém gì ngài.

-Ồ... một người trẻ như cậu hận Yoona, có lẽ chỉ có thể vì tình?
    Nhưng anh ta chỉ lắc đầu, thản nhiên mở miệng

-Cô ta đã huỷ hoại cuộc đời của em gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó.
     Nhờ có Im Yoona mà anh phải tận mắt thấy đứa em gái xinh đẹp mình yêu quý nhất giờ đây phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và kích động mỗi khi nghe đến tên cô ta. Người phụ nữ độc ác đó nhất định sẽ phải gặp quả báo

- Cuối tháng này, công ty sẽ có buổi ra mắt sản phẩm mới, sẽ có rất nhiều báo chí và quan chức cấp cao tới dự. Tôi nghĩ ông Bae nên suy nghĩ về cơ hội này.
-Lần này, Im Yoona sẽ không thoát được đâu.

P/s: tôi đã trở lại và đổi tên nha các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro