11. Crazy love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc Yoona xử lí xong việc ở công ty, trở về nhà đã là 9h, còn không quên mua bánh cho Joohyun. Cô thấy đèn trong nhà vẫn sáng tưởng em còn thức,  cố tình đặt túi bánh sau lưng như một bất ngờ nhỏ.
    Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh nhà trống trơn không một bóng người, bàn uống nước vẫn nguyên hiện trạng như lúc cô rời đi, Joohyun sẽ không bao giờ để bừa bộn như vậy cả.
-Joohyun! Em có trên đó không?
    Yoona vội vàng chạy lên gác nhưng cửa phòng ngủ của em vẫn đóng im lìm, sợ Joohyun bị làm sao đó, cô vặn chốt đẩy mạnh vừa xông vào. Căn phòng ngủ cũng chung một kết cục như phòng khách, đều không có ai. Cô tức tốc ấn điện thoại gọi cho em nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tút tút vô hồn khiến tim như bị ai bóp nghẹt, thở cũng thấy khó khăn. Bỗng đầu bên kia truyền lại tiếng nói ngắt quãng:
-Alo... ai vậy?
    Yoona như bắt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, dồn dập hỏi:
-Joohyun à? Em đang ở đâu vậy? Có biết chị rất lo lắng không?
    Người bên kia tạm  im lặng một lúc để tiêu hoá thông tin,  rất lâu sau mới trả lời lại:
-Chị Yoona đúng không? Em là Seulgi, hiện Joohyun đã bị người lạ đưa đi, chỉ để lại chiếc điện thoại này. Trong đó cậu ấy chỉ viết một chữ trường X nên em nghĩ cậu ấy đã bị đưa tới đó. Em đang trên đường tới rồi, chị muốn giúp thì hãy báo cảnh sát giùm em, em cám ơn.
    Sau đó điện thoại liền ngắt kết nối trong sự sững sờ của Yoona, sau khi lấy lại bình tĩnh cô chạy thẳng ra xe đi tới trường X, cũng không quên gọi điện thoại báo cho cảnh sát.
    Khi đó trong căn nhà kho vừa tối vừa ẩm, Joohyun đau đầu không biết nghĩ cách gì để con nhóc  trước mặt mình ngừng tay lại. Cô đành gợi về chủ đề cô không muốn chút nào.
-Này! Hồi trước Yoona luôn nói có điều muốn nói với mày mà chưa dám, có muốn biết không?
    Quả nhiên Sulli khựng người lại vài giây, đôi mày xinh đẹp nhăn lại khó chịu, một lần nữa bóp cằm ép Joohyun nhìn lên.
-Nói!
-Muốn biết trước hết cởi trói tay cho tao.
     Thấy cô ta nhìn mình nghi ngờ như sắp từ chối yêu cầu đó, Joohyun vội nói thêm:
-Nhìn xem, cả người tao bị trói vào ghế, có thả tay ra cũng không chạy thoát được.
    Nghe tới Yoona, Sulli dường như không còn chút lí trí nào, dễ dàng tin theo lời của Joohyun mà cởi trói tay cho cô.
    Mà Joohyun, hai tay bị bẻ ra sau cuối cùng được giải thoát, di chuyển cũng thấy đau đớn. Tay vẫn còn hơi run đưa ra đằng trước kéo lại áo đồng phục đã bị phanh ra, da thịt tiếp xúc không khí có chút lạnh. Người đằng trước tất nhiên không từ bỏ mục đích, tay tăng thêm lực khiến cằm cô xuất hiện vết bầm tím.
-Nói mau!
-Mày xem, tao yếu như vậy làm sao nói to đây, lại gần đây đi.
    Khi cô ta cúi xuống lại gần, Joohyun lấy hết chút sức lực cuối cùng đánh cược hết vào lần này, một tay bắt lấy tay cầm dao của Sulli hất nó ra xa, hai chân lấy ghế làm điểm tựa đạp vào đối phương khiến cô ta loạng choạng lùi lại mấy bước ngã về đằng sau. Nhân lúc đó, Joohyun cô gắng tìm nút thắt tự cởi trói cho mình khỏi cái ghế gỗ, chạy nhanh về cửa.
    Nhưng vừa đến được cửa, chân cũng muốn nhũn ra, nhìn lại đằng sau thấy Sulli đang tức giận dậy đi tìm con dao, toan chạy về hướng cô. Joohyun thở gấp từng đợt, cố lê từng bước, mở được chốt cửa nhưng cánh cửa nặng vẫn không hề di chuyển. Do vừa nãy vận động mạnh, những vết cứa trên cổ, trên người tuy không sâu cũng rách ra khiến máu lẫn với mô hôi, từng trận đau rát truyền đến khiến cô đứng không vững, chân như sắp khuỵ xuống.
    Vừa vặn lúc đó, cánh cửa to nặng bỗng vì có lực đạo mạnh đập vào mà bung ra, Joohyun nhanh chóng tránh sang một bên nhường chỗ cho cánh cửa cũ kĩ đổ xuống, người mất thăng bằng liền ngã vào vòng tay êm ái có chút quen thuộc.
   Seulgi sững người nhìn Joohyun quần áo rách nát không che đậy được cơ thể đầy vết thương, tâm nhói lên, ôm chặt cô vào lòng, tay lại luống cuống không biết để đâu chỉ sợ lại chạm vào vết thương của Joohyun.
    Joohyun cũng vui mừng khi thấy người tới, được bao bọc bởi đôi tay mảnh mà an tâm, cô thở phào một hơi.
-Seulgi à, mau đưa tớ rời khỏi đây.
    Seulgi chợt nhớ ra Joohyun ở đây là bị người ta bắt đi, liền nhìn lại trong phòng thấy đằng sau lưng cô còn một người khác, đang lao đến cùng lưỡi dao sắc trong tay. Bất ngờ chưa kịp nghĩ được gì khác, Seulgi chỉ nhận thức được rằng cần bảo vệ Joohyun, theo bản năng ôm chặt người cô xoay về hướng ngược lại, dùng cơ thể mình đỡ lấy lưỡi dao đang cắm tới,.
    Joohyun bỗng thấy Seulgi đem mình xoay một vòng, trong không gian vốn im lặng lại nghe được tiếng kim loại găm sâu vào da thịt mà rùng mình. Cô sợ hãi sờ xuống phía dưới eo của Seulgi, cảm nhận rõ rệt chất lỏng nóng ấm mang theo mùi tanh  tràn ngập trên tay, ngước lên thấy tên ngốc trước mặt vẫn ôm chặt mình, khuôn mặt cứng đờ vẫn cố nặn ra một nụ cười an ủi.
-Tớ không sao. Mình về thôi...
    Nhưng vừa dứt lời, Seulgi đã gục xuống, tiếng thở cũng nhỏ dần như không.
    Sulli nhìn thấy người vừa bị mình đâm trúng không phải Joohyun, máu ra thấm đẫm áo, nhỏ xuống sàn,  cũng nhận thức được hệ luỵ nghiêm trọng của việc mình làm. Cô ta ném con dao đầy máu ra ngoài, ngồi sụp xuống đất hoảng sợ ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Không...không phải lỗi của tôi...tôi không giết người...Yoona...em không giết người...là bọn họ ép em...không phải em làm...
    Joohyun căm hận nhìn cô ta gào khóc như phát điên, cũng không có thời gian để đối phó. Cô dứt khoát cởi chiếc áo trắng vốn đã rách ra, dùng con dao kia xẻ thành mảnh dài quấn quanh eo Seulgi tạm cầm máu, còn lại liền đặt lên cổ mình. Cô tìm được trong người Seulgi có điện thoại, liền nhanh chóng bấm số gọi cứu thương, trong lòng nóng như lửa đốt chỉ mong cấp cứu tới kịp. Nếu Seulgi có mệnh hệ gì, cô không biết sẽ phải làm sao nữa.
    Căn phòng một lần nữa lại có người bước vào.
    Yoona lại chậm một bước, nhìn thấy Seulgi nằm bất động trong tay Joohyun, người còn quấn một mảnh vải trắng đang dần thấm máu mà Joohyun lại không mặc gì ngoài áo lót, trên người cũng nhiều vết thương nhỏ vì tiếp xúc với không khí máu dần đông lại. Cách đó không xa là cô em họ của mình,  tay dính đầy máu. Nhìn cảnh tượng đó, Yoona liền biết được tất cả.
    Cô cởi áo gió màu xanh đang mặc phủ lên vai Joohyun, nhìn thấy lo lắng trong mắt em mà thấy lòng không nỡ.
-Chị tới rồi à. Seulgi...cậu ấy sẽ không sao đúng không?
    Yoona đưa tay ôm đôi vai gầy yếu vào lòng, khẽ lau đi nước mắt vương trên má Joohyun. Từ lúc biết em cho tới giờ, đây là một trong những số ít lần cô thấy em khóc, có lẽ cô gái kia ...thực sự rất quan trọng với em.
-Ừ, em ấy sẽ ổn thôi.
    Khi xe cứu thương tới, Yoona bế Seulgi lên cáng rồi quay lại đỡ Joohyun ra xe. Tất cả xong xuôi, cô trở lại căn phòng nơi có một người đang run rẩy không ngừng gọi tên cô.
-Sulli, em có biết em vừa làm gì không?
    Cô gái đang ngồi trong góc phòng nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc liền ngẩng đầu lên, cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Yoona đang ngồi trước mặt mình, lại hoảng sợ nhìn thấy trong tay cô là con dao đầy máu kia.
-Không...không phải em làm...
-Vậy tại sao họ lại bị thương như vậy?
-Em... là họ ép em.
    Yoona bỗng đưa tay tới xoa đầu Sulli,  hạ giọng trấn tĩnh cô.
-Ngoan nào, những vết thương đó có phải do em gây ra không?
    Sulli ngửi được mùi hoa hồng dễ chịu bên mũi, cơ thể cũng thả lỏng.
-Đúng ...đúng vậy. Nhưng em không muốn thành ra như vậy... em không muốn.
-Nhưng em đã làm rồi...trẻ hư cần bị phạt, đúng không?
    Sulli hoảng sợ nhìn lưỡi dao sắc đầy máu tươi đang tiến lại gần mình, miệng vẫn không ngừng cầu xin cho đến khi má bên phải cảm nhận đau đớn xé da xé thịt, mà người gây ra nó lại là người cô yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro