Ngoại truyện: "Chúc mừng sinh nhật, Kang Seulgi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kang Seulgi x Bae Joohyun]

Năm hai mươi tuổi, Kang Seulgi ăn mừng sinh nhật bằng cách trốn nhà đi chơi.

Kể ra cũng không phải chuyện gì quá lớn. Mười lăm mười sáu tuổi đã cầm súng giết người, đơn giản là trốn nhà đi hưởng thụ cuộc sống mấy ngày có tính là gì.

Đêm hôm trước vừa hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo xong, ngay đêm hôm sau liền đứng trước gương ăn mặc thời thượng, chải đầu vuốt tóc các kiểu chỉnh chu tỉ mẩn cực kì. Nhìn chính bản thân trong gương, Kang Seulgi không khỏi chậc một tiếng cảm khái.

Đối với việc Bae Joohyun một tuần bỏ ra bốn ngày trực tuần, Seulgi nắm rõ như lòng bàn tay. Tránh né các thể loại máy quay theo dõi kiểm soát của tổ chức, việc này còn học thuần thạo hơn.

Ngồi bên trong chiếc xe thể thao mới tậu, Kang Seulgi cực kì cao hứng nhấn ga, tốc độ ngọt ngào thả phanh chạy băng băng trên đoạn đường vắng vẻ về đêm. Gió lạnh táp vào mặt mang đến một loại sảng khoái mới lạ, kích thích đam mê yêu thích tốc độ ẩn sâu trong tiềm thức cô.

Xe dừng lại trước một quán bar cao cấp đang lên nhạc huyên náo không ngừng, ánh đèn sánh lập lòe nhấp nháy điên cuồng, đơn giản chỉ là nhìn thôi cũng khiến người khác không nhịn được mà sung sướng.

Người bên ngoài cung kính mở cửa, cúi đầu chào Seulgi, "Kang tiểu thư, hân hạnh được đón tiếp."

Seulgi cười hai tiếng, vứt chiều khóa trên tay cho người nọ rồi tiêu sái bước vào trong.

Nửa đêm, nhạc lên đến cao trào, thế giới bên trong quây quần trở thành lãnh địa của những kẻ ăn chơi sa đọa, thác loạn đến quên trời quên đất. Dưới ánh đèn nhiều màu chói lòa, có những người cuồng nhiệt nhảy nhót, mê mệt chìm sâu vào chất gây nghiện có thể khiến lòng người quay cuồng bỏ lại tất cả sau lưng.

Nếu như không thể nào chạy trốn, vậy chí ít dùng cũng dành cho chính mình một ngày tự đầm sâu vào bể dục vọng khao khát điên loạn nhất, trở về với con người chân thật nhất không cần phải mê man với những ngày dài chìm trong khói đạn.

Có một loại người, bất kể là ở nơi đâu cũng đều có thể trở thành tiêu điểm. Không bàn đến gia thế, chỉ luận đến nhan sắc, Kang Seulgi trên sàn nhảy đã có thể gọi đến vô vàn ong bướm xoay quanh.

Khóe môi khẽ nhếch, tay cầm một chai rượu thượng hạng mệnh giá đắt đến cắt cổ, đưa lên môi nhấp một ngụm. Seulgi cảm nhận rõ chất cồn hòa nhập cùng từng cơn thác loạn, đẩy niềm vui thích của mình càng lúc càng lên cao.

"Này cưng..." Một thân thể gợi cảm bước đến kề sát trên người Seulgi, tận lực ma sát bộ phận thiếu vải lên cánh tay cô, "Muốn chơi với em một lúc không?"

Ả đàn bà cười gợi cảm, ngậm lấy vành tai của Seulgi, chiếc lưỡi như rắn độc khẽ liếm láp. Chẳng mấy chốc thân nhiệt trên người cô đã nóng lên, nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.

Kỳ thực, người mà cô muốn chẳng phải một ả đàn bà rẻ tiền như thế này.

Để thổi lên ngọn lửa dục vọng như loài thú hoang ẩn nhẫn sâu thẳm bấy lâu nay của cô, chỉ duy nhất một người làm được.

Một người thanh cao thuần khiết như ánh trăng, người mà cô vĩnh viễn không muốn vấy bẩn, người ở trong lòng cô, chẳng rõ từ lúc nào đã thành công khiến Kang Seulgi muốn chiếm hữu toàn bộ.

Suy cho cùng, dục vọng nguyên thủy nhất của con người chính là thứ họ truy đuổi cả đời, một khi đã ám vào lòng người thì dù có dùng cách nào đi nữa để quên đi cũng vô vọng.

"Thử một chút đi." Ả đàn bà nhận thấy người kia không hề đẩy mình ra, thầm cười mãn nguyện, đôi môi đỏ chót hôn nhẹ lên cần cổ cô, "Cưng đảm bảo sẽ thích."

Bàn tay mềm mại mơn trớn cánh tay Seulgi, lần theo đó chạm tới chai rượu trong tay cô. Tiếng nhạc náo nhiệt vẫn vang lên không dứt bên tai, khiêu khích bên người vẫn không dừng lại.

Mùi nước hoa trên người ả đàn bà xộc vào mũi, bàn tay lả lướt không ngừng kích thích thân thể Seulgi.

Một viên thuốc nhỏ được đưa đến gần môi, bên tai chậm rãi vang lên âm thanh dụ hoặc, "Mở miệng ra, ăn thứ này vào. Em sẽ chiều cưng tới bến."

Kang Seulgi thản nhiên nhếch môi, ánh đèn sáng tối lập lòe chiếu đến sườn mặt tinh xảo của cô, gợi cảm đến không lời diễn tả. Ả đàn bà phút chốc cũng ngây ngẩn dưới sự mê hoặc của người trước mặt.

"Cắn đôi ra." Seulgi cúi đầu nói thầm bên tai ả, hơi thở nóng rực, "Chúng ta cùng nếm thử."

Đầu lưỡi tan ra chất kích thích nhàn nhạt, ngấm dần, ngấm đến tận xương tủy.

Sinh tồn ở một thế giới thấm nhuần sắc đen, thứ trong miệng mình là gì, ngay từ lúc mắt nhìn thấy đã biết rõ.

Heroin liều lượng nhẹ, đối với người đã trải qua trăm ngàn huấn luyện khắc nghiệt, thứ này chẳng khác gì vết muỗi đốt.

Seulgi liếm môi, nâng chai rượu uống một ngụm lớn, chất lỏng màu đỏ thẫm đổ tràn bên khóe môi, thấm ướt cổ áo đen lăn tăn chảy bên xương quai xanh gợi cảm.

Cô ném chai rượu đã cạn xuống mặt đất, dưới tiếng hò reo ầm ĩ cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, giữ chặt lấy eo ả đàn bà trong tay kéo lại gần, cúi đầu hôn xuống.

Vào khoảng khắc môi gần như chạm môi, cô nhìn thấy Joohyun.

Chỉ còn cách rất gần với bờ môi đỏ chót của ả đàn bà, cô nhìn thấy Bae Joohyun đứng dưới một trời tuyết đêm, ngẩng đầu cười khẽ.

Bất kể chạy trốn tới nơi nào, người đó vẫn luôn không ngừng đeo đuổi cô.

Dù là hiện tại hay là ảo ảnh, đều chân thực như ngay trước mắt.

Hẳn là thuốc đã ngấm rồi.

Seulgi cười lạnh, buông tay ra, dù chưa hề chạm môi vẫn theo một phản xạ nào đó mà lấy tay áo chà xát miệng. Ánh mắt đỏ lên, lại kéo tay ả đàn bà vùi mình trong góc tối.

Những cái hôn mải miết rải khắp cơ thể, dấu vết đỏ thẫm hung bạo lưu lại trên làn da trắng của ả đàn bà.

Tiếng rên rỉ nỉ non thốt ra đầy mời gọi, vang vọng trong góc khuất chỉ là âm thanh dâm đãng hạ lưu cùng tiếng vải bị xé rách.

Hơi thở của Seulgi trở nên thô xuyễn và dồn dập, toàn thân đều theo máu nóng trong cơ thể trào ngược, chuyển thành tình dục đè nén nặng nề.

"A~ nhẹ một chút..."

"Câm miệng!"

Sự dịu dàng của cô chỉ duy nhất người đó có thể hưởng dụng.

Chỉ duy nhất, một mình người đó.

"Kang Seulgi."

Giữa mảnh hôn ám ngập tràn mùi vị kích tình, tiếng nói thanh lãnh nhàn nhạt vang lên, giữa tiếng nhạc dồn dập vẫn vô cùng rõ ràng.

Thân thể Seulgi cứng đờ, dục hỏa trong lòng cứ như vậy dần nguội tắt.

"Xem ra là cậu đang bận."

Âm thanh chậm rãi vờn quanh trí óc của Kang Seulgi, mềm mại thanh thuần nhưng tràn đầy xa cách.

Từng câu chữ trào phúng như một con dao xuyên qua lồng ngực Seulgi, khiến cô chỉ vào một tíc tắc ấy cảm nhận rõ nguy cơ mãnh liệt.

Rằng Joohyun, sẽ rời khỏi cô.

Seulgi dùng tốc độ thần tốc nhất kéo lại quần áo mình, xoay đầu muốn giải thích, thế nhưng nhận ra Joohyun đã dần hòa lẫn vào đám người ồn ào trên sàn nhảy, biến mất không một dấu tích.

Giống như một thoáng vừa qua chỉ là ảo ảnh của cô.

Thuốc thật sự đã ngấm rồi sao?

Seulgi thẫn thờ nhìn ả đàn bà lõa thể dưới ghế sofa, thế nhưng lại không lên nổi chút cảm giác nào nữa. Cô nhấc chiếc áo khoác ngoài mỏng manh vẫn còn nguyên dưới đất lên, tùy tiện phủ lên người ả rồi xoay người đi.

Muốn bản thân nghiện ngập thử một lần cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Không chất gây nghiện nào mạnh bằng người đó.

Không một kẻ nào có thể châm ngòi dục vọng trong lòng cô, mãnh liệt bằng người đó.

Trời đêm phủ một sắc đen tuyền, sâu thẳm như hũ nút.

Seulgi đưa tay xoa xoa thái dương, bỗng chốc bật cười. Vì cái gì lúc vào cao hứng đến thế, lúc ra lại là bộ dạng thảm thiết thế này đây.

Tuổi hai mươi, thật là...

"Tôi còn nghĩ sẽ phải chờ cậu tới sáng."

Sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lùng quen thuộc, thế nhưng khiến Kang Seulgi lập tức chấn động.

Thuốc phiện rốt cuộc cũng có chỗ dùng của nó.

Đến cuối cùng, mọi rào cản, mọi giả tạo, mọi luân thường đạo lý đều biến mất.

Seulgi tiến tới sát bên người Bae Joohyun, trước con mắt ngạc nhiên của đối phương, đẩy mạnh cô vào tường cường ngạnh hôn lên, tựa như một con dã thú điên cuồng không có nơi phát tiết oán giận.

Đôi môi mềm mại kia bị tách mở, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt ngào, tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè mà quấn quýt liếm mút vồ vập. Dục vọng trong khoảnh khắc trào ra như sóng biển ồ ạt, đem người con gái trong lòng mãnh liệt độc chiếm toàn bộ.

Bae Joohyun không hề chống cự, trái lại, chỉ nhìn Seulgi.

Bờ môi đỏ mềm mại vang lên tiếng thở dốc mỏng manh, ánh mắt mê man xinh đẹp đến động lòng, tựa như một lời mời gọi.

Cuối cùng, Joohyun thuần túy nở một nụ cười mỏng manh, rướn người, hôn nhẹ lên khóe môi người nào đó.

Trời đêm đổ tuyết trắng rơi lên mái tóc đen của Joohyun, giữa màn cảnh giống như tiên nữ hạ phàm, khiến cho Kang Seulgi trong lòng ngẩn ngơ thảng thốt.

"Chúc mừng sinh nhật, Kang Seulgi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro