Chương 21 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua, vật đổi sao dời.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, gương mặt điển trai hằn học nhìn chằm chằm vào bức tranh nghệ thuật trừu tượng được treo trên tường.

Hắn kì thực không có tâm tình yêu thích hội hoạ gì cho cam, chẳng qua bức tranh dùng màu phản quang vẽ thành một đống ngoằn ngoèo chói mắt kia thế, nói không ngoa thực sự giá trị triệu đô. Đường đường là lão đại Vương chẳng có lí do gì để cáu bẩn như vậy, ngoại trừ việc bức tranh xấu muốn chết đó lại là hắn phải bỏ tiền ra.

Lão đại Vương đăm chiêu ngồi im thin thít, tự mình hồi tưởng lại vì sao thằng đàn ông từng hô mưa gọi gió, tắm mình trong máu tươi như hắn rốt cuộc lại phải xếp hàng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ chờ gia chủ Kang gia hạ cố cho hắn năm phút gặp mặt.

"Ngài Vương?" Thuộc hạ của Kang gia mở cửa tiến vào, vô cùng kính cẩn cúi đầu chào hắn, "Kang gia mời ngài tới trường bắn."

"Gì mà trường bắn? Biết tôi chờ bao lâu rồi không hả?"

Miệng liên tục càu nhàu nóng giận, chân lại hành quân rảo bước theo sau người kia.

Hừ một tiếng trong cuống họng, hèn!

Cũng không thể nhắc đến, ba năm sau một đêm đó, toàn bộ Kang gia dường như thay da đổi thịt.

Cả một đế chế ngấp nghé đứng bên bờ vực sụp đổ, mới ngày nào còn chìm ngập trong u ám, người người đều rục rịch kéo nhau rời đi không lời từ biệt.

Cứ ngỡ đây là kết thúc của Kang gia, khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng trước khi hào quang tàn lụi.

Kang Seulgi mặc tang phục, lẳng lặng đứng một góc quan sát từng người từng người bỏ đi, sắc mặt mang theo nét bình thản vốn dĩ. Tâm bình lặng, cũng không cười, dáng vẻ thanh lãnh nhàn nhạt lại càng khiến cho người ta vì cô mà đau lòng.

Những người ở lại đều hồ nghi, bởi vì đều đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Kang Seulgi, chính vì như thế mới không đành lòng cứ như vậy mà rời khỏi.

Đều là người cả,

nhưng cớ gì, bất hạnh đều do một mình người nọ gồng gánh trên vai.

Có thể là do niềm tin mãnh liệt với Kang gia, những người ở lại đều hi vọng bản thân giúp ích được gì đó, có thể làm được đều sẽ làm, tận lực cùng người nọ bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình.

Kẻ ngoài nhìn vào đều cười nhạo, Kang gia chật vật chìm sâu trong bùn lầy, không có một cánh tay nào tình nguyện đưa ra giúp đỡ, chỉ có những kẻ thừa nước đục thả câu, ham muốn thèm thuồng cơ ngơi không người chèo gánh này.

Vương Nhất Bác cũng là một trong những kẻ ngó mắt tới Kang gia, nhưng chính xác hơn mà nói, hắn hiếu kì muốn xem người nọ làm thế nào mà xoay xở. Ngồi rung đùi chờ đợi suốt nhiều tháng trời, cũng không đổi lại được một lời nhờ vả trong kì vọng của Kang gia chủ.

Thời gian chóng vánh trôi qua, một năm sau đó, Kang gia trở mình, oanh oanh liệt liệt sống lại. Không những vậy còn tiện tay diệt luôn một tổ chức mới nổi, lại một lần chứng tỏ cho thiên hạ biết, Kang gia trăm năm tồn tại, bất kể là ai cũng không được phép khinh thường.

Lúc Vương Nhất Bác hắn nghe được tin người nọ đem một phần chứng thư giao nộp lại cho chính phủ, thực sự là trắng đêm uất hận không ngủ nổi.

Khi ấy hắn không có cách nào hiểu được vì sao người nọ tặng không địa bàn của mình cho đám người ăn trên ngồi trước chỉ biết lấy tiền của nhân dân tiêu sài hoang phí đó. Hành động cứ như một kẻ mất trí thế, mà lại không có bất kì ai mở lời cấm cản, kể cả Son Seungwan.

Hắn nhớ rõ từng hỏi cô, Kang Seulgi muốn chết thì cứ chết, cớ gì phải kéo theo Kang gia cùng mình sụp đổ.

Son Seungwan nghe vậy thì phá lên cười, vỗ vỗ hai vai hắn.

"Kang Seulgi mà chết, Kang gia cũng chẳng còn."

Kì thực nghe thì không hiểu, chỉ tới khi hai mắt nhìn thấy rồi, lòng mới loạn như tơ vò, cả quá trình từ hốt hoảng giật thót cho tới nể phục sát đất.

Hợp tác với chính phủ, chính là hợp pháp hoá tất cả những địa bàn trước giờ làm ăn phi pháp vốn vẫn luôn bị kẻ trên dòm ngó. Ngày trước không dám quá phận, các cơ sở ngầm như sòng bạc, hội quán đều chỉ âm thầm hoạt động trên danh nghĩa khác nhau, cũng không dám rùm beng mở quá lớn. Bây giờ nhờ sự bảo hộ của chính phủ, đúng là không chút kiêng dè đồng loạt đổi tên trở thành Kang gia, mở rộng quy mô, khách sạn đầu tư kết hợp cùng sòng bạc, bỏ ra cùng lúc hàng triệu đô không thương tiếc, lúc đó thật sự là cạn kiệt vốn liếng.

Son Seungwan trơ mắt nhìn Kang Seulgi bình tĩnh ngồi châm trà, cười như thể chuyện chẳng qua chỉ là bỏ chút tiền đi chợ, mua về một bàn cơm ngon.

Vậy mà lời tới đầu môi lại bị nuốt trở về, suy cho cùng, cũng là không đành lòng.

Sau khi xưởng vũ khí bên thành Y cùng cơ sở điều chế thuốc của Kang gia đồng loạt bị bán mất, Seungwan lúc này mới thật sự ngỡ ngàng.

Kang Seulgi lựa chọn đi con đường gập ghềnh gian nan đến nhường ấy, chỉ là để bảo vệ Kang gia cho tới thời khắc cuối cùng.

Người nọ muốn đem từng góc tối đen nhất của nơi này, toàn bộ đều tẩy trắng. Mang đến mái nhà an toàn nhất cho người của mình.

Không rõ vì sao, mỗi khi nhìn người nọ, cảm giác như thể bi thương trong lòng người nọ đã xâm chiếm tới từng tấc thân thể.

Để nỗi cô độc hoà thành một với linh hồn đã dần kiệt quệ.

Dù mạnh mẽ tới cỡ nào, Kang Seulgi vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, vẫn là con sói cô độc đứng giữa mảnh trời phủ ngợp tuyết trắng.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ cầm súng của Kang Seulgi, vậy mà mê mẩn ngẩn người hồi lâu.

Người nọ theo thời gian trở nên cường đại, sự tàn khốc cũng theo tháng năm biến đổi, tuyệt tình hơn.

Hỉ nộ vô thường, dường như không lưu lại trong lòng đoạn tình cảm nào nữa.

Seulgi nhắm trúng ba bia đạn làm mẫu, Jeon Somi nhận lấy súng trên tay cô, lúng túng từ mô phỏng tư thế của người nọ mà làm theo.

Bắn lung tung trật lất, thế mà người nọ cũng không giận, giơ tay xoa đầu đứa nhỏ, lại nhẫn nại dạy từ đầu.

Giữa chừng hình như phát hiện ra Vương Nhất Bác chờ đã lâu mới dặn dò người xung quanh mấy câu, quay đầu vẫy tay chào hắn.

"Cảm ơn bức tranh của anh."

Vương Nhất Bác tức giận hừ một tiếng không thèm đếm xỉa.

"Không hiểu sao đứa nhỏ nhà tôi lại thích bức tranh đó, buổi đấu giá tôi lại không có thời gian tới, may mà anh mua nó giúp tôi."

Nếu có một đứa nhỏ mắt sũng nước, mở tròn to như quả nho nhìn cô không chớp, nó có đòi cô mạng người cô cũng phải cho!

Hắn nghiến răng trèo trẹo ừ một tiếng, mắt liếc thấy đứa nhỏ nhìn lại đây thì lập tức xoạch một cái đổi sắc mặt, cười tươi tới ngoạc cả mồm.

"Somi có thích không?"

Đứa nhỏ lập tức đáp lời, "Thích lắm ạ! Cảm ơn anh Bác."

"Thích là được rồi, thích là được rồi! Lần sau có muốn đi cùng anh nữa không?"

"Somi lần sau muốn đi triển lãm đồ sứ thời trung cổ!"

Vương Nhất Bác sắc mặt cứng ngắc.

Seulgi đứng một bên cười tới không ngậm nổi miệng, chỉ có thể giơ tay ra hiệu cho người hướng dẫn tiếp tục chỉ đạo. Jeon Somi bị bắt luyện tập, phụng phà phụng phịu vào lại vị trí, mắt vẫn vụng trộm ghé qua.

"Somi, đứa nhỏ này về sau phải nhờ anh chăm sóc rồi." Người nọ bất chợt lên tiếng, "Giúp nó trưởng thành, dạy bảo nó làm người tốt."

"Người tốt?" Hắn bật cười, "Chúng ta giết người phóng hoả, cái gì cũng đều làm rồi. Còn có thể làm người tốt?"

Ánh mắt người đối diện không dao động, tràn ngập ý cười, cũng không mang theo sự lạnh lẽo tàn khốc như trong tưởng tượng.

"Những kẻ sinh tồn như chúng ta, không phân biệt trắng đen, không có đúng sai, lại càng chẳng có tốt xấu."

Vương Nhất Bác chậm rãi không đáp, qua hồi lâu mới nhíu mày nhìn cô, "Định đi đâu sao?"

Seulgi nhún vai, "Đề phòng thôi mà."

"Vớ vẩn."

Hắn nhìn thấy người nọ khẽ cười, dẫu cho chỉ thoáng qua rất nhanh, lồng ngực vẫn như lưu lại chút xốn xang dịu dàng.

Seulgi thản nhiên tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn Jeon Somi lúng ta lúng túng cầm thứ đồ vật đen bóng trong tay, ánh mắt tràn ngập ôn hoà.

"Đứa nhỏ đó, từ nay về sau sẽ phải gánh lấy sức nặng súng, cũng sẽ phải học cách tàn nhẫn với chính mình."

Vương Nhất Bác lẳng lặng không đáp, đầu hơi cúi, lòng nặng trĩu.

"Đừng nói với tôi, cô vẫn còn đang tìm."

Tàn tích để lại sau cuộc chiến đẫm máu đó là những dấu vết sụp đổ tan hoang. Xác người la liệt không toàn vẹn, bén cháy đều có, nhân dạng đều là do quần áo đặc điểm còn lành lặn trên cơ thể mà gắng sức mà nhận diện.

Chỉ duy người con gái kia, dù có tìm cỡ nào cũng không thấy.

Giống như tan vào hư vô, giống như chưa từng tồn tại.

Tới cả thân xác còn xót để tưởng nhớ cũng không lưu lại trên đời.

Vừa là một chuyện đau lòng, vừa mang theo hi vọng.

Phần mộ trống của Irene vẫn được xây ở khu mộ Kang gia, vẫn được chăm sóc tỉ mỉ tận tình, nhưng chỉ là nơi Kang Seulgi ép buộc bản thân đến khi đã đi tới tận cùng của nỗi đau.

"Tôi vốn dĩ không tìm." Seulgi nhàn nhạt đáp, "Tìm kiếm sự tuyệt vọng làm gì, tuỳ ý số phận sắp đặt đi."

Rõ ràng tỏ ra cứng cỏi quật cường, hắn lại có thể nhìn ra chiếc khiên kiên cố đã sắp nứt vỡ thành ngàn mảnh.

"Vậy còn Seungwan, cô định bao giờ thì gọi cô ta trở về?" Hắn nói, "Đã qua ba năm rồi."

Seulgi quay đầu nhìn hắn, chậm rãi đáp lại.

"Sớm thôi..."

"Khi nào cậu ta sẵn sàng,"

"sẽ đến lượt tôi."

...

Son Seungwan có một chuyến đi rất dài, rời khỏi thế giới ngập ngụa máu tanh, biến mất khỏi nơi khiến lòng người tràn đầy chấn động.

Không có điểm đến cụ thể, chẳng cần một nơi dừng chân, cứ như vậy phiêu bạt khắp chốn đất trời.

Đồng hành cùng cô là một chiếc bình sứ trắng muốt nho nhỏ, mỗi khi đi đâu đều đem theo nó bên người, giống như vật bất ly thân, lại tựa như một linh hồn vấn vương trần thế cầu mong an ủi.

Bẵng qua ba năm tưởng như thật dài, vậy mà lại chẳng bằng một cái chớp mắt, thế rồi lại nhận ra, mình đã trở về nhà.

Nơi ưu thương tràn ngập, nơi hoài niệm tựa biển sâu, lại là nơi khiến cho cõi lòng thương nhớ khôn nguôi.

"Trở về rồi sao?"

Khi nhìn thấy người nọ, cả tinh thần lẫn thể xác đều trở nên rõ ràng, sâu trong hồn phách đã không còn xót lại đau đớn cùng day dứt.

Oanh liệt, tự hào, tràn đầy yêu thương.

"Trở về rồi." Cô cười đáp.

"Cho nên, cậu cứ an tâm rời đi."

***

Thành phố nhỏ ven biển ngoại ô Busan có một cửa hàng nhỏ bán hoa, vị trí cũng không đặc biệt bắt mắt, quanh năm suốt tháng đều tĩnh lặng tràn ngập hương thơm.

Mỗi bình minh tới, kê ghế ngồi bên ngoài cửa hàng nhỏ này có thể nghe tiếng sóng rì rầm vỗ vào lòng dư âm dịu dàng, mùi vị thanh thản của gió biển lẫn theo hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ, cuối cùng là sắc trời bừng sáng nơi cuối chân trời. Đời người cứ như vậy bình lặng mà trôi đi, cũng không có tha thiết gì hơn.

Một lần đi làm nhiệm vụ ghé qua nơi này, ánh mắt của Irene khẽ dao động, lại có chút ngơ ngác nhìn về bà chủ đã lớn tuổi đang cúi người tưới cây.

Người phụ nữ đó khiến cho Irene nhìn tới thất thần, không rõ vì sao, lúc đó cũng khiến Seulgi chùn bước.

Người nghiêm túc với bản thân, tận tâm tận mệnh với nhiệm vụ như Irene lại phá lệ một lần bước chân vào cửa hàng nhỏ đó để mua một đoá cẩm chướng, có lẽ bà chủ đã lớn tuổi, hoa chăm sóc cũng không quá kĩ càng, hoa tươi màu sắc vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị cắm tỉa có chút tuỳ tiện.

Irene vậy mà vui vẻ hẳn, dù cho người con gái ấy kiệm tiếng cười, ánh mắt vẫn không giấu nổi một tia dịu dàng.

"Thích sao?" Seulgi cười hỏi.

Irene do dự giây lát, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Hình dáng người con gái xinh đẹp tựa như trong mộng, đọng lại trong tiềm thức thương nhớ vô vàn, càn quấy trong lồng ngực để lại những vết xước thật dài.

Sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, lại không có cách nào xoa dịu.

Lần thứ hai khi Kang Seulgi đứng trước cửa tiệm hoa, lại không nhìn thấy được dáng vẻ thẹn thùng thoáng qua của người nọ nữa.

Có khách đi ngang qua cửa tiệm, cười vẫy tay với bà chủ, rất cao hứng mà nói, "Bà chủ, đoá hồng hôm qua con gái bà cắm giúp tôi được nhiều người khen lấy khen để. Hôm nay bà bảo con bé cắm thêm một đoá bách hợp cho tôi đi."

Bà chủ vui vẻ đáp, "Con bé sáng nay bận việc mất rồi. Tối quay lại được không?"

"Được chứ được chứ!" Vị khách hihi haha cười, "Mà tôi nói này, con bé vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, từng này tuổi cũng nên đi lấy chồng rồi đi. Nhà tôi có một thằng cháu rất đẹp trai, hay là giới thiệu chúng nó với nhau được không?"

"Ôi, nó mà lấy chồng thì ai chăm cho cái thân già này?"

Hai người nói tới đây thì cùng nhau trở vào trong, lúc bước chân đến cửa giống như cảm nhận được gì đó, bà chủ đột nhiên quay đầu nhìn Seulgi.

"Cô gái trẻ, cô muốn mua hoa sao?"

Seulgi điềm tĩnh gật đầu, lễ độ cười trả lời, "Cháu muốn một đoá cẩm chướng."

"Nếu muốn cắm hoa thì e là bà già này cắm không được đẹp đâu haha."

"Không có gì." Cô nói, "Bác giúp cháu đi, hôm nay là..."

Sinh nhật người đó.

Lời muốn nói nhưng nghẹn lại nơi cuống họng, có rất nhiều.

"Được rồi. Giờ này đáng ra đứa nhỏ kia phải về rồi chứ nhỉ?"

"Không sao, cháu cũng không vội."

Bà chủ cười một tiếng rồi bước vào chọn hoa, Seulgi lẽo đẽo theo sau, lại nghe vị khách kia tiếp tục nói chuyện.

"Tình hình đứa nhỏ thế nào rồi? Nghe nói người giúp nó hiến thận sức khoẻ cũng không được tốt lắm, có ảnh hưởng không? Người ta cần tiền lắm sao?"

Người phụ nữ thở dài một tiếng, ảo não đáp trả:

"Tiền bạc không nhắc tới, giúp đứa nhỏ nhà tôi sống được đến phút này, tôi biết ơn còn không hết. Sức khoẻ của người nọ đúng là không tốt."

"Nghe bảo một bên chân không chữa khỏi?"

"Tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe là bác sĩ nói thương tích khi ấy quá nặng, may mắn lắm mới qua cơn nguy kịch. Một bên chân đó còn cứu được đã là kì tích."

"Chuyện lúc đó là thế nào? Bà cũng quen người ta sao?"

Bà chủ ngập ngừng hồi lâu, dường như cũng không có ý muốn trả lời.

Người khách nhìn vậy liền biết ý, cười cho qua.

"Bỏ đi, tôi cũng quá tọc mạch rồi." Người khách nói, "Bà cứ để giúp tôi một bó, chiều tôi qua lấy cũng được nhé."

Bà chủ cười một tiếng ứng thanh, vô cùng nền nã chào tạm biệt vị khách.

Seulgi trái ngược lại chỉ chăm chú quan sát người phụ nữ.

Ánh nhìn rất chăm chú nhưng không hề bất nhã, giống như đang nghiền ngẫm che giấu tâm tình hỗn loạn.

"Cô gái, tôi nhớ đã từng gặp cô rồi phải không?"

Seulgi bất chợt bị hỏi tới, ngây người nhìn bà chủ.

"Bà chủ, bà vẫn nhớ?" Cô kinh ngạc đáp, "Đúng là cháu từng tới, nhưng mà... cũng đã hơn bốn năm rồi."

"Lúc đó còn đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp."

Lời này nói ra là khẳng định, chẳng mang theo nửa phần hồ nghi của người lớn tuổi đãng trí.

Seulgi nghe người nọ được nhắc đến, trong lòng hỗn loạn một trận, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề.

Người nọ, thực sự xinh đẹp.

Vô cùng, vô cùng xinh đẹp.

Trong mắt Seulgi, thiên hạ không một ai sánh bằng người con gái ấy. Xinh đẹp tới mức khiến lòng người ngây ngất, đồng thời cũng tàn nhẫn đến mức đau lòng.

"Bà vẫn còn nhớ chị ấy sao?" Cô bình thản cười hỏi.

"Nhớ chứ." Người phụ nữ đáp, "Suốt đời cũng không quên được..."

Seulgi trước lời nói này tràn đầy ngờ vực, rất muốn hỏi cho rõ, nhưng bà chủ lại giống như tránh né, yên lặng cắm hoa.

Cắm được một nửa thì lại như không hài lòng, hành động nhanh nhanh chóng chóng bỏ hoa ra rồi mới chậm rì rì lên tiếng, "Tôi cắm không đẹp. Để đứa nhỏ nhà tôi về cắm cho cô được không?"

"Không sao..."

"Cứ vậy đi, buổi tối cô ở đâu thì tôi sẽ bảo đứa nhỏ mang tới."

Seulgi không yên lòng nhìn bà chủ, không rõ vì cái gì mà người phụ nữ đột nhiên đổi ý nhưng cũng đành thuận theo. Cô nói ra nơi mình đang ở, muốn đưa tiền trước nhưng người phụ nữ lại không nhận, cứ như vậy bị đuổi khỏi cửa hàng.

Không rõ bản thân cuối cùng mang theo tâm tình gì mà bước chân ra bên ngoài, nghe tiếng biển rì rào vỗ về, lại nhìn ánh hoàng hôn buông xuống bên mặt biển mênh mông rộng lớn, lòng chợt đánh rơi mọi phòng bị.

Rời xa khỏi thế gian ồn ào huyên náo ngập tràn huyết tanh ấy, dường như là quyết định của cả đời người, là sự đánh đổi bằng máu và nước mắt của niên thiếu tràn đầy mất mát.

Mang theo tình yêu và sự tự do, buông bỏ mọi địa vị quyền thế, vứt bỏ một thân phong trần mỏi mệt, chỉ mong có thể phiêu bạt trần thế với tâm tình thanh thản tự tại cùng người trong lòng.

Seulgi không muốn trở về nhà, nhìn ngó xung quanh hồi lâu rồi cởi bỏ giầy, chậm rãi tản bộ ở ven biển cách đó không xa.

Màn trời dần buông, hoàng hôn tàn theo ráng chiều vụn vỡ. Từ ngày thành đêm chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng tối phủ ngợp chúng sinh.

Cát vàng mềm mại dưới lòng bàn chân vấn vương xúc cảm êm đềm, sóng biển dạt dào đánh bay cái tên khắc trên nền cát, xoá nhoà hồi ức đau thương giấu chặt nơi đáy lòng.

Đêm đó, hương thơm ngọt ngào của cafe đem vết thương lòng xoa dịu, nụ hôn thấm đẫm tư vị đau thương tan nát hạ xuống lòng bàn tay thô ráp.

Bóng tối vô tận, kẻ cười người khóc, nghe tiếng súng vang vọng.

"Giữa tôi và em, là ai... mòn mỏi chờ đợi tới thời khắc nhân sinh lụi tàn?"

...

Seulgi giật mình tỉnh lại trước cái nhìn chằm chặp của ai đó, sau mới biết bản thân hoá ra đã ngủ quên trên bờ biển suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kế bên có một người đang ngồi chồm hỗm dưới nền cát nhìn cô, ngọn đèn đường xa xa không đủ chiếu tới dáng vẻ, ánh trăng nhàn nhạt rọi tới tỏ rõ đường nét khắc hoạ thành gương mặt người con gái.

Thoạt nhìn chỉ mới mười tám mười chín tuổi, đôi mắt to tròn trong suốt, làn da trắng, sống mũi cao cao cùng khoé môi mang theo ý cười tinh nghịch.

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong một khoắc khoải qua đi, Seulgi lại nhìn ra
người ấy đang hiện diện ngay trước mắt.

Cô gái nhỏ thấy Seulgi nhìn mình cũng chỉ cười hì hì đáp lại, vô cùng vui vẻ vươn tay đưa bó hoa đã được bọc giấy cẩn thận cho cô.

Seulgi hơi ngạc nhiên, yên lặng nhận lấy, cúi đầu nhìn giây lát mới phát hiện ra là một đoá cẩm chướng tím xinh đẹp.

Lồng ngực lưu luyến cảm xúc dịu dàng. Cô chưa từng quên, đây là màu yêu thích của người đó.

"Em là từ cửa hàng hoa sao?"

"Đúng rồi." Cô gái nghiêng đầu đáp.

"Sao em biết tôi ở đây?"

Có lẽ vì mới ngủ dậy, chất giọng vẫn khàn, nghe qua có chút dong lười gợi cảm.

Cô gái nhỏ nhe răng đáp, "Chị có biết chị rất bắt mắt không?"

Seulgi khẽ nhíu mày, cũng không biết đây là loại đáp trả gì.

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn lại ý cười trên môi, vừa muốn xoay người lấy ví thì đột nhiên bị chặn lại.

Seulgi còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cô gái kéo tay mình đứng dậy, đối phương nói gì đó.

"Hoa này, không phải của chị đâu."

Chỉ nghe thấy âm thanh bị đè lấp cùng tiếng sóng biển rì rầm.

"Cẩm chướng chỉ đủ một bó, hơn nữa lại là màu tím." Cô gái vừa nắm ống tay áo Seulgi kéo đi vừa lanh lảnh cất lời, "Không tặng cho chị được."

"Vậy em cần tôi để làm gì?" Seulgi dở khóc dở cười đáp lại.

Cô gái không trả lời mà kéo Seulgi đi liền một mạch, đoạn đường cũng không xa, có một nhà kính trồng hoa nho nhỏ được ánh trăng chiếu rọi qua lớp kính trong suốt, xinh đẹp như lạc vào cõi mộng.

Seulgi cúi đầu nhìn đoá cẩm chướng được ôm trong lòng, trống ngực bất giác thổn thức, kì vọng nơi sâu thẳm trái tim khiến tâm tình tựa như chỉ mành treo chuông.

"Người đó đã giúp em được sống, đối với em, người đó chính là ân nhân cứu mạng."

Xúc động mờ mịt này không rõ từ đâu mà tới, lại có thể khiến người từng trải như Kang Seulgi lóng ngóng khờ dại.

"Chị giúp em tặng người đó được không?"

Seulgi dường như có chút thẫn thờ, bỗng nhiên không nói nên lời, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

Rõ ràng là tràn đầy nghi hoặc, vậy mà lòng đồng thời trở nên chan chứa chờ mong, bất giác dồn dập từng hồi không an lòng, giống như ngóng trông ai đó.

"Nhớ thay em nói với người đó một câu này," Cô gái vui vẻ cười, níu vai Seulgi, thì thầm nho nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, chị Joohyun."

Thời điểm nghe thấy cái tên ấy, lòng đã sớm không còn bình thản.

Có những tháng ngày không biết lạc về đâu, đoạn tình duyên tơ hồng bị kéo vàng cắt đứt, vụn vỡ tản mạn nơi mặt đất khô cằn.

Có những tháng ngày dài tựa ngàn kiếp, tỉnh dậy khi mảnh trời còn chưa tỏ, một mình cạn ly, tự nhâm nhi nỗi nhung nhớ của bản thân cho tới khi bình minh bừng tỉnh.

Nỗi đau đớn khôn nguôi đó, chỉ biết câm lặng tự mình ôm chặt, cồn cào xé ruột xé gan.

Chờ đợi, là một chuyện tuyệt vọng nhường nào.

Khoảng không chìm trong tĩnh lặng, bên tai ngoài tiếng lồng ngực điên cuồng đập không kiểm soát, còn có đôi chân giống như bị đóng đinh dưới nền đất, không có cách nào khống chế nổi tình cảm gần như bùng phát.

Tiếng bước chân nhẹ tênh vang tới.

Chậm rãi, khoan thai, lại có thể nghe ra nỗi lòng khẩn thiết.

Seulgi chần chừ rất lâu, ôm lấy đoá cẩm chướng trong ngực, dùng sức siết lấy thật chặt.

Mùi hoa thơm ngào ngạt tràn ngập khắp nơi, lẳng lặng vỗ về tâm tình cuộn trào như sóng dữ.

Bước chân khẽ động, khi quay đầu, không nén được cõi lòng nhói đau.

Người nọ mỉm cười nhìn cô, tựa như đã chờ đến một đời, sau đó dùng sự nhẫn nại dịu dàng không một lời trách vấn, thật tâm nở nụ cười.

Cổ họng nghẹn đặc, cảm thấy như sắp không chịu nổi nữa, còn có trái tim không an vị một mực hướng về người nọ.

Sớm đã không thuộc về cô, từ trái tim, từ linh hồn cho tới thể xác.

Từng bước, từng bước lại gần, mang theo tình si nồng đậm.

"Chúc mừng sinh nhật, Joohyun của tôi."

Seulgi nghẹn ngào mỉm cười,

"Bây giờ đến lượt tôi, che chở cho chị mãi mãi."

...

Bae Joohyun vẫn luôn như thế.

Ngoan cố, khờ khạo, luôn muốn một mình chống đỡ lại cả thế giới, luôn cho rằng mình mạnh mẽ hơn người.

Luôn cho rằng, tình yêu của bản thân đủ lớn để che chở cho Kang Seulgi.

Toàn văn hoàn

23:51, 27/12.

Lời nhắn:

Cuối cùng cũng đến được hồi kết, sau trọn vẹn hơn bốn năm ròng rã. Đến cả bản thân tác giả cũng không nghĩ tới mình dành nhiều tháng ngày đến thế để xây dựng và vun đắp cho thế giới này.

Từ 2016 đến cuối 2019, khi tác phẩm rốt cuộc đã hoàn thành, mình muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ và cũng thật lòng xin lỗi các bạn vì sự chờ đợi kéo dài quá lâu. Thật ra cũng có lúc mình trở nên tuyệt vọng, với lời văn, với nhân vật, với cả cuộc sống. Không có cách nào trở lại những năm tháng đã qua, cho nên khi phải tiếp tục bước đi về tương lai, đột nhiên trở nên không cam lòng, giống như rắn mất đầu không biết phải làm gì tiếp theo, chẳng rõ nên sống như thế nào cho xứng đáng.

Đây vốn là tác phẩm dành tặng cho người họ Đoàn nào đó, kế hoạch ban đầu là mừng sinh nhật tuổi 17 của cậu, sau cùng lại qua luôn cả tuổi 20 rồi.

Chúng mình cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm, khi giãi bày toàn bộ nỗi lòng, lúc ấy cũng tưởng không thể quay về như xưa. May mắn là không mất đi cậu, dù cho tình cảm đã dần trở thành hồi ức. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong suốt thanh xuân của tớ, cũng cảm ơn vì không bỏ cuộc (đọc xong thì bơ đi, xấu hổ ghê á.)

Cuối cùng là lời kết của câu truyện, thế gian mãi tràn ngập tình yêu và hi vọng, xin đừng bỏ cuộc.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong phiên ngoại cùng các tác phẩm khác trong tương lai. Nếu có thể xin hãy để lại thật nhiều, thật nhiều lời nhắn nhủ đến tác giả và câu truyện nhé. Có những bạn đọc lặng thầm, mình không trách, nhưng đến cuối rồi thì nhớ để lại lời chào một chút cũng không sao. Dẫu sao thì đây đã là chặng đường cuối cùng rồi.

Tạm biệt,

yêu các bạn thật nhiều. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro