Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Hoả Viễn bang ngập trong khói lửa, dấu tích hoang tàn lưu lại thành cơn ác mộng khảm sâu nơi đáy lòng, tuyệt tích kéo dài vĩnh cửu.

Kang gia một thân suy tàn trở về, cởi bỏ áo giáp trên người, buông thõng toàn thân tràn đầy đau đớn, rũ xuống toàn bộ gánh nặng gồng trên vai, ôm đồm thương tích ngắm nhìn mảnh trời tàn theo cùng áng mây trôi dạt.

Kang gia, chính là nói tất cả những người cầm trong tay sức nặng của súng, những người đã đổ máu, những sinh mệnh đã xa rời trần thế.

Phảng phất hương cafe dịu dàng, bàn tay ấm áp, nụ hôn rải rác trên thân thể đã thấm nhoài khói sương.

Nhân sinh thoáng qua trong giây lát,

vệt thương nhớ khắc sâu một đời.

Ai rồi,

cũng sẽ tới lúc buông xuôi.

...

Cùng vào đêm Hoả Viễn bang sụp đổ, địa bàn của Kang gia cũng đồng thời bị những kẻ vốn được Kang In cử tới tấn công.

Càng không ngờ tới chân trước vừa đặt tới cổng chính Kang gia, đầu vừa nâng lên, mạng lập tức đã không còn. Lúc nhắm mắt những kẻ đó vẫn còn ngỡ ngàng, rốt cuộc làm sao có thể?

Vương Nhất Bác đích thân đứng phục kích, kéo lại cò súng, lại chuẩn xác nhắm trúng thêm vài mạng người.

Hắn rõ ràng chẳng hề mang nợ người nọ, ân huệ đều đã trả đủ không thiếu nửa phần, chẳng là trong lòng lại bức bối tới mức tay chân đều trở nên thừa thãi.

Cho nên đêm nay, hắn cầm súng, thay người nọ bảo vệ Kang gia đã khiến cho hắn tâm tâm niệm niệm tôn thờ bấy lâu.

Xác người ngổn ngang, cho tới khi ngẩng đầu, bình minh vậy mà đã rục rịch ló dạng.

Người của Kang gia từ thành Y trở về trước.

Nghe nói hoá ra ở nơi đó họ đều bị giam giữ như tù nhân, phải kiên cường cỡ nào mới đủ sức chiến đấu để trở lại bảo vệ thân nhân.

Vương Nhất Bác nhìn những người nọ, lại cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay mình, thầm nghĩ ngợi, một đám lính việt dã mình nuôi hình như béo tốt quá rồi, vì sao chẳng vương chút mùi vị phong trần súng thuốc gì cho cam?

Hắn khẽ cười.

Ngẩng đầu nhìn theo trực thăng quân dụng xuất hiện giữa ánh bình minh xinh đẹp rực rỡ, giống như hoà lẫn cùng hư vô.

Oanh oanh liệt liệt trở về rồi,

mà lòng người, cớ sao chẳng còn vẹn nguyên?

...

"Seulgi à."

Có người lặng lẽ cất tiếng.

Giọng nói rất nhỏ, yếu ớt tựa như ánh nến dao động trước ngày trời lộng gió.

Kang Seulgi ngoảnh đầu, nhìn Sienna được hộ sĩ dùng xe lăn đẩy tới gần.

Sắc mặt của người con gái phương tây đó rõ ràng không tốt, giống như tuỳ tiện bất kể lúc nào cũng có thể không lời từ biệt mà nhắm mắt xuôi tay, cứ như vậy giã biệt đất trời.

Rõ ràng đã yếu tới độ bàn tay cũng chẳng thể tự mình nhấc lên, sắc môi khô nứt trắng bệch, hơi thở chỉ là một làn hơi khói trắng muốt lưu luyến vương lại trong không gian.

"Trời lạnh như vậy còn ra đây làm gì?"

Seulgi nhẹ giọng hỏi.

Hộ sĩ cúi đầu chào, vốn định nói gì đó nhưng rồi vẫn lặng lẽ theo cái phất tay của cô mà rời đi.

"Vết thương sao rồi?" Sienna nhẹ giọng nói.

Vươn tay chạm lên miệng vết thương được băng bó kĩ lưỡng, toàn thân đều lưu lại dấu tích, kể ra cũng chẳng hề đau tới vậy.

Quen rồi, mọi đau đớn thể xác dần trở nên mơ hồ.

Seulgi cười, "Tôi vẫn chưa chết mà."

Dù rằng, tương lai thì không chắc.

Sienna ôm chặt trong lòng một bình sứ màu trắng, lạnh lẽo truyền tới từng đầu ngón tay tê liệt, thân dưới đã hoàn toàn bất động. Cô biết rõ cơ thể mình đang chết dần chết mòn, mọi giác quan đều trì trệ, vậy mà đôi bàn tay vẫn gồng sức ôm chặt linh hồn của chính mình.

Seulgi nói chỉ cần cô kiên trì chờ đợi, tội lỗi rồi sẽ được gột bỏ.

Kiên trì đến thời khắc này, cũng chỉ vì lời nói lúc ấy.

Muốn thống khoái ra đi, muốn nhẹ nhõm nhắm mắt.

"Cậu có nhớ... lời hứa của cậu không?"

Mệnh người ngắn ngủi, kiên trì cũng hao tổn thật nhiều công sức.

Cô quay đầu nhìn Sienna, mỉm cười gật đầu.

Giống như tháo bỏ xiềng xích quấn chặt lấy thân thể đang dần rã rời.

"Chị ấy sẽ không hận cậu đâu."

Cô nói, "Mà tôi thì... lấy tư cách gì được cơ chứ."

Sienna mệt mỏi đuổi theo ánh mắt của Seulgi lưu lại nơi góc trời, nhìn tha thiết hồi lâu, âm thanh rời rạc cất lên lẫn cùng tiếng cười.

"Chúng ta sống tới thời điểm này, cực nhọc biết mấy."

Cả tuổi trẻ đánh đổi bằng máu và nước mắt, chật vật chạy trốn bi thương, chìm đắm trong uất hận, chí ít thời điểm buông xuôi vẫn giữ lấy được hoài niệm chênh vênh của một đời oanh tạc.

"... Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi."

Seulgi không nhìn cô, hồn phách lại giống như đuổi theo những tâm tình vỡ nát miên man không hồi kết.

"Nói với Kim Yerim..." Seulgi đè thấp thanh âm, "Rằng tôi rất nhớ cậu ta."

Kế bên không có người đáp lại.

Tiếng gió xào xạc thổi bên tai, hoà trong bản nhạc không lời réo rắt và tiếng chuông nhà thờ lanh lảnh hồ hởi của những năm tháng đã xa rời.

Trước mắt giống như hiện lên từng thước phim quay chậm, tua ngược về những ngày còn rong ruổi cùng khát vọng, kí ức trân quý chỉ có thể ôm vào lòng giữ lấy thật chặt.

Bên tai vang lên tiếng cười giòn tan,  tiếng Kim Yerim chạm ly đùa giỡn vô tư cùng cô dâu xinh đẹp của mình, dáng vẻ hờn giận ấm ức của Park Sooyoung lúc vươn tay ôm chặt Son Seungwan trong lòng.

Seulgi siết chặt nắm tay, cổ họng không phát ra thành tiếng, chỉ trong một tích tắc vậy mà nhìn lại được cả quãng đời thoáng qua.

Còn có ánh mắt dịu dàng của người kia, thân thể nhỏ gầy đơn bạc được bao phủ bởi tầng nắng rực rỡ. Vết tích để lại một đời, thương nhớ luyến tiếc một kiếp người, có biết bao nhiêu lời giấu chặt trong lồng ngực, chỉ chờ một khoảnh khắc quay ngược thời gian để có thể ôm lấy người đó vào lòng, hôn lên tịch mịch nơi đáy mắt, khoả lấp nỗi cô độc khôn nguôi.

Nước mắt nóng bỏng chảy xuống gò má xanh xao, tan vào trái tim không ngừng thoi thóp, ướt đẫm sinh mệnh đã dần héo mòn.

Joohyun, tôi hối hận rồi.

Tôi muốn chết cùng chị.

Chúng ta cùng nhau,

tan biến khỏi cõi đời tràn ngập đớn đau này.

...

Khi toàn bộ những kẻ ngoài cuộc bàng quan chờ đợi cả một đế chế đã từng huy hoàng, một thành luỹ đã đi vào huyền thoại năm nào từng chút tàn lụi, thì Kang gia lại giống như cây cổ thụ ngàn năm kiên trì đứng giữa bão tố. Hiên ngang, vững chắc, nhẫn nại mà tồn tại như một đạo lý bất thành văn.

Đêm đó Hoả Viễn cháy rụi cả bầu trời, khi quay trở lại tìm kiếm xác của những người đã khuất, còn lại vậy mà chỉ là tàn tro nguội ngắt.

Tang lễ diễn ra chóng vánh, những người tới dự thời điểm ngẩng đầu nhìn bài vị trên cao đều không khỏi chua xót.

Sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh giới mỏng manh, đi hết một đường hầm, quay đầu lại mới ngỡ ngàng đã qua một đời.

Người ở lại tiễn đưa bao nhiêu sinh mạng rời khỏi trần thế, linh hồn cũng đã sớm chết theo những người ra đi.

Tang quyến mặc đồ đen, cánh tay đeo một dải băng trắng. Người nọ lẳng lặng đứng cạnh linh đường, ánh mắt không rõ là nhìn về nơi nào.

Có người tới thì nhàn nhạt cười cảm ơn, giọng nói cũng không mang theo âm khóc nức nở tới kiệt quệ như trong suy nghĩ.

Bởi vì thà rằng người nọ khóc lên thật lớn cho lòng khuây khoả, cũng còn hơn dùng lặng thinh thay cho mọi hồi đáp.

Son Seungwan tiếp tới vị khách cuối cùng, sức lực cũng đã tới lúc cạn kiệt.

Từ tận hồn phách cho tới thân thể, đều như bị đào rỗng.

Lắng nghe tiếng thở nhọc nhằn của chính bản thân phát ra, vậy mà lại trở thành lời an ủi trong cơn tịch mịch.

Seungwan nhẹ nhàng cầm hai chai rượu, chăm chú nhìn theo bóng lưng đơn độc của người nọ từ phía xa.

Bóng đen ngược sáng trải dài suốt nền nhà trơ trọi, giễu cợt những kẻ trắng tay.

Mạng của Kang Seulgi ngày ấy là do cô giành về.

Dẫu biết rằng khi tỉnh giấc, người nọ có thể sẽ hận cô.

Đêm đó khi trở lại Kang Seulgi đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Thương tích trên người quá trầm trọng, nằm trong phòng phẫu thuật đấu tranh với tử thần suốt mấy giờ đồng hồ dài đằng đẵng, khi trở ra sắc mặt Kim Jisoo chuyển màu trắng bệch.

Phẫu thuật thành công, điều duy nhất còn lại bây giờ là chờ đợi.

Chờ cho Kang Seulgi tỉnh lại, phần trăm không biết là bao nhiêu, chỉ là ôm hi vọng linh hồn của người nọ đủ kiên cường để chống trọi với đau thương, cầu nguyện người nọ đừng bỏ rơi những kẻ ở lại.

Dù rằng, nhân gian này lạnh lẽo biết bao.

Vạn lần đều muốn từ bỏ, nhưng ràng buộc lại chẳng có cách nào cắt đứt.

Chúng ta đều đáng thương như vậy mà thôi.

"Seulgi."

Cô chậm rãi gọi.

Người nọ ngoảnh đầu nhìn cô, trên môi là ý cười mệt nhoài, thần sắc điềm tĩnh lại bình thản.

"Sao vậy?" Seulgi hỏi.

Seungwan trong lòng chợt hoảng hốt.

Thản hoặc tới cỡ này,

tim cậu còn đập sao?

Nghĩ cũng chẳng đành lòng, chỉ có thể đáp lại, "Uống chút rượu không?"

Seulgi nhìn chai rượu nhạt màu dưới ánh đèn trắng nhợt, cười gật đầu.

Rời xa linh đường, thế giới cũng không còn lưu lại sắc màu đen trắng ủ dột. Ánh dương ấm áp chiếu rọi, lá cây chuyển vàng theo gió tản mạn khắp đất trời.

Seulgi trầm mặc sánh vai cùng Seungwan đi dọc con đường quen thuộc, vậy mà phát giác, xuân đã gần chạm ngõ rồi.

"Chúng ta hình như chưa cùng nhau đi dạo bao giờ nhỉ." Seungwan bất chợt cười nói, "Tôi cảm thấy, tôi với cậu phải là tổ hợp lạc quẻ nhất Kang gia này rồi ấy chứ."

Seulgi nhấp một hớp rượu, hờ hững đáp, "Ai bảo cậu muốn cướp bồ của tôi."

"Tôi cướp bồ cậu bao giờ?!"

Son Seungwan dựng ngược đuôi trợn trừng nhìn người kế bên.

Đổi lại là tiếng cười nhẹ bẫng của Kang Seulgi.

"Vốn dĩ cũng đâu phải của tôi."

Chưa bao giờ là của tôi.

Kẻ tàn nhẫn đó, rõ ràng yêu tôi, vậy mà một lời nói cũng ích kỉ giấu cho riêng mình.

"Mùa xuân sắp đến rồi."

Seulgi ngẩng đầu nhìn chùm hoa chớm nở trên cây tử đằng, sắc tím dịu dàng mà rực rỡ, phản chiếu lại dưới mặt hồ trong suốt tĩnh lặng như gương.

Quang cảnh bớt đi phần nào lạnh lẽo tiêu điều, nhân gian vậy mà êm đềm như cõi mộng.

Seungwan dừng bước trước mặt hồ tĩnh mịch, bấy lâu nay chưa từng để ý, kì thực Kang gia cũng có chốn bồng lai tiên cảnh.

Mỗi một đoạn đường, mỗi một ngóc ngách, đâu đâu cũng tràn ngập hoài niệm.

"Park Sooyoung từng đẩy tôi xuống hồ." Seungwan hờn giận kể lại, "Khi đó mới có mấy tuổi đầu, may mà tôi vừa học bơi, còn có thể bình tĩnh mà tự lăn vào bờ. Không tin nổi là cái tên ngu ngốc đó dám đẩy ngã tôi, mùa đông năm ấy thật sự là lạnh chết người."

Thân người cô khẽ run rẩy, giống như trong nháy mắt thế mà cảm nhận được cái lạnh buốt năm nào ngấm vào tận xương cốt.

"Kể từ sau đó, tên ngốc Park Sooyoung bám dính lấy tôi không rời."

Seulgi khẽ xoay đầu nhìn cô, chậm rãi nâng khoé môi, lưu lại mạt cười tựa khói mây vương vấn nơi cảnh còn người mất.

"Lo nghĩ cho đủ người, tới lượt bản thân mình thì qua loa tuỳ tiện." Cô nói.

"Cứ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, vậy mà chịu vì người khác gánh vác bao điều."

Seulgi thở dài, "Từ bao giờ Kang gia sinh ra toàn những kẻ thích dối lòng như vậy."

"Cậu nói bản thân đấy à?"

Người nọ tần ngần hồi lâu, tự hỏi chính mình.

Dối lòng sao?

Hình như chưa bao giờ.

Cảnh vật hiểu thấu lòng người, nhân gian hoá thinh không, lẳng lặng vỗ về thương tổn cùng mất mát.

Xuân qua đi, chờ đến ngày hoa tàn, cũng chẳng thể gặp lại.

"Park Sooyoung nói với tôi, cậu ta không nỡ..." Cô nhàn nhạt hồi đáp.

Cũng không cho câu nói đó một lời kết.

Seungwan thế nhưng lại tường tận.

Có những chuyện đã qua, vĩnh viễn chôn vùi theo người đã giã từ thế gian, tâm tình không còn vẹn nguyên, đành rằng dùng tươi cười che lấp tiếc nuối.

Vậy mà khi cậu rời xa, tôi mới biết được.

Nơi sâu thẳm trong linh hồn tôi, chất chứa dáng hình của cậu, cất giấu nụ cười của cậu.

Đáng lẽ ra, tôi nên ôm cậu một lần.

Hối tiếc là chuyện đời người ai cũng nếm trải, thử rồi mới hay biết, dư vị cay đắng vô cùng.

Giống như rượu, tan nơi đầu môi, vậy mà nơi tê liệt lại là hồn phách.

Seungwan ngồi xuống nơi mép hồ, khẽ nghiêng tay rót rượu, tia nắng xuyên qua chất lỏng trong suốt xinh đẹp lấp lánh, mùi vị trở nên thuần khiết.

"Vĩnh biệt, Park Sooyoung."

Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

"Kiếp sau, hãy nhớ trở về bên tôi."

...

Kang Seulgi có vướng bận trong lòng.

Vướng bận Kang gia, vướng bận vô vàn mệnh người, vướng bận cả cuộc đời đã vĩnh viễn chẳng còn là của riêng mình.

Từ nay về sau, thiên hạ này sẽ do cô gánh vác.

Từ nay về sau,

là một người trên vạn người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro