Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan..."


áng cười phai nhoà theo cơn đau bỏng rát, vỡ vụn cùng hoài ức chênh vênh mịt mờ.



"Xin lỗi..."


...


Son Seungwan mơ màng nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ, giữa cơn mộng mị choáng váng mà bị lay tỉnh đột ngột.

Đồng tử bị ánh sáng bất chợt chiếu rọi trở nên nóng bừng cay xót, Seungwan chật vật vươn tay đè lên mắt, chắn cho luồng sáng gắt gao kia làm bản thân thêm khó chịu.

Kim Jisoo không nói lời nào, đẩy bàn tay của cô, tiếp tục chiếu thẳng đèn pin vào mắt Seungwan, tiếng thở dài nặng nề vọng tới bên tai người đối diện. Phiền muộn tới xuyên thủng tâm can.

Seungwan chậm rãi hồi tỉnh, cuối cùng phát hiện cô tới cả sức lực để tức giận cũng chẳng còn.

"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Gần một ngày." Jisoo mệt mỏi đáp, "Có người đốt cho cậu một bình hương gây mê, là tôi vừa ném nó ra bên ngoài."

Người con gái bình tĩnh ngồi dậy, đưa tay xoa phần gáy đau đớn như muốn gãy, gần như lấy lại chấn tĩnh chỉ trong một khắc ngang qua rồi đứng dậy.

Jisoo theo cùng cô rời khỏi phòng, dọc đường giải thích lại tình hình rối loạn của tổ chức cho Seungwan.

Kang gia hiện tại y hệt như rắn mất đầu, từ trong ra ngoài vẫn có thể duy trì chút trật tự mỏng manh như dây đàn ấy chính là nhờ kỷ luật nghiêm ngặt đã ăn vào cốt tuỷ. Tầng lãnh đạo chỉ còn lại vài người có đủ tiếng nói để trấn áp, tổ chức bên nước Y lại không thể liên lạc được, Hoả Viễn bang liên tục cho người tới địa phận lân cận để gây hấn, không ít người bị thương cùng bỏ mạng.

Lời tuyên chiến cuối cùng của Hoả Viễn gửi đến Kang gia, không đầu đuôi dài dòng, không hề vòng vo nửa phần.

Kang Seulgi biến mất.

Son Seungwan khựng lại nhìn Jisoo, giọng nói nghẹn lại trong cuống họng: "Biến mất?"

Kim Jisoo trầm mặc trong giây lát, gật đầu.

"Kang Seulgi và  Park Sooyoung đều đã rời đi, sử dụng xe việt dã, kho vũ khí thiếu mất vài khẩu súng và hộp đạn."

Son Seungwan đờ đẫn đưa tay sờ lên gáy, ở nơi đó vẫn còn lưu lại cơn đau ê ẩm, Park Sooyoung dùng lực không hề nương tay.

"Tôi giúp cậu, đưa người đó trở về."

Tên điên,

luôn luôn làm theo ý mình, ngông cuồng tự tại,

khiến cho người khác vừa đau lòng vừa nghẹn uất.

"Các người con mẹ nó vì sao không cản họ lại?"

Kim Jisoo nghe âm thanh vì phẫn nộ mà biến đổi của Seungwan, nặng nề cúi gằm đầu.

"Họ rời đi vào nửa đêm."

Seungwan siết chặt nắm tay, từng khớp xương nhỏ gầy chuyển màu trắng bệch. Cơn đau truyền tới từng dây thần kinh buốt nhói, cô lại không cảm thấy bất kể điều gì ngoài lồng ngực đang bị cơn giận dữ điên cuồng gặm nhấm đến không còn một mảnh.

Cô yên lặng nhắm chặt mắt, bình ổn tâm tình hỗn độn của bản thân, hồi lâu mới cất tiếng:

"Cậu tìm cách liên lạc với các nhánh khác của tổ chức để theo dõi tình hình người của chúng ta ở nước Y, nếu vẫn không thể thì nhờ Vương Nhất Bác, hắn ta nhất định tìm được, bất kể là điều kiện gì hắn đưa ra cũng phải đáp ứng. Những người còn lại ở đây thì chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tầng lãnh đạo đi hỗ trợ cho các địa bàn bị tấn công, nhóm còn lại chuẩn bị vũ khí và xe."

"Cậu muốn..." Jisoo sửng sốt nói, "Nhưng chúng ta không biết vị trí của Hoả Viễn."

Son Seungwan trầm mặc đứng thật lâu tại chỗ, ánh mắt tối tăm nhìn về cánh cửa khép chặt phía cuối hành lang, cuối cùng rời bước.

Bàn tay đặt trên nắm cửa trở nên run rẩy kiệt cùng, giống như chỉ còn cách một cánh cửa này chính là sự thật.

Sự thật tàn khốc mà biết bao nhiêu người dùng sinh mệnh đổi lấy.

Seungwan dùng lực đẩy bật cửa tiến vào trong, không hề bất ngờ khi nhìn thấy người nọ, chỉ là cổ họng nghẹn đặc không cất nổi thành tiếng.

Sienna ngồi ở vị trí chủ tịch, nghiêng người tựa vào ghế da đắt tiền khẽ đung đưa qua lại, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên gương mặt tái nhợt không sức sống.

Hệt như một cái xác không hồn.

"... Là cậu." Seungwan đứt quãng cất lời.

Sienna chống cằm nhìn cô mỉm cười, đầu ngón tay chậm rãi gõ thành nhịp trên một phong thư màu trắng.

"Tôi đã từng hi vọng..." Người con gái tóc vàng thấp giọng nói, "cậu vĩnh viễn không cần phải đối diện với sự thật này."

...

Tấm màn che cuối cùng rơi xuống,

theo sinh mệnh mục ruỗng chìm sâu nơi đáy vực thẳm.

...


"Ở phía Bắc ngoại thành có vài chục nhà máy điện bỏ hoang từ nhiều năm trước, được mua lại với giá cao cả khu vực. Thời điểm đó tôi còn cho rằng chỉ là thương nhân có hứng thú làm ăn lớn." Park Sooyoung vừa lái xe vừa mở tung cửa sổ xe, tiện tay ném điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc ra ngoài.

Kang Seulgi cúi đầu nhìn tin nhắn địa chỉ cặn kẽ được gửi tới, bàn tay siết thật chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát.

"Irene sẽ không có việc gì, cậu đừng gấp." Sooyoung thấp giọng an ủi.

Seulgi nặng nề cười, "Vậy cậu có nghĩ Seungwan sẽ không có việc gì không?"

Sooyoung nhìn thoáng qua cô, im lặng rất lâu mới khô khan đáp lại, "Tôi đốt một bình hương mê rồi. Chờ tới khi cô ấy dậy, chuyện này cũng sẽ đi tới hồi kết."

Quang cảnh tiêu điều trôi qua bên ngoài khung cửa sổ, vệt nắng nhạt màu trải dài dưới mặt đất cằn cỗi như sinh mệnh đã đến thời khắc điêu tàn.

Seulgi ngẩng đầu nhìn màn trời u tối, nhợt nhạt cười.

"Cậu làm thế, cậu ta sẽ hận cậu."

Park Sooyoung mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn duy trì sự thanh tĩnh lạnh nhạt như cũ.

"Nếu như có thể sống sót, vậy tôi sẽ để cô ấy hận cả đời."

Cả đời...

Hai chữ ấy, đối với những người cầm trong tay sức nặng của súng,

thật xa vời làm sao.

Seulgi không đáp, tay vươn qua mở cốp trên của xe lấy ra vài băng đạn cùng hai khẩu súng đặc chế tinh xảo. Cô thuần thục tháo mở rồi lắp băng đạn vào, chuyển qua cho Sooyoung.

"Cầm lấy đi."

Park Sooyoung lơ đãng nhìn qua, khoé miệng gợn ý cười.

"Thôi." Cô rút một khẩu súng vỏ ngoài đã bạc màu từ thắt lưng, như thể khoe khoang mà giơ cho Seulgi xem, "Với tôi, chỉ cần nó là đủ."

Chỉ cần nó,

cho dù có là đi tới nơi tận cùng của địa ngục,

có lẽ cũng sẽ không quá cô đơn.

Park Sooyoung khẽ cười, chợt cảm thấy nhân sinh của mình trôi qua giống như một cơn mơ, thời điểm nhận ra mình cái gì cũng chưa làm được thì bước chân đã dừng lại nơi mỏm đá chênh vênh.

"Hai người chúng ta thật là..." Cô bật cười, "chung tình hay đa tình đây?"

Seulgi không cảm xúc đáp lại, "Từ khi sinh ra đến giờ tôi chỉ lên giường với duy nhất một người."

"Hai mươi mấy cái xuân của tôi ngủ với bao nhiêu người, chỉ chưa từng lên giường với duy nhất một người."

Kang Seulgi ném qua ánh mắt cảm thông.

"Sau ngày hôm nay tôi sẽ giúp cậu bỏ thuốc cậu ta."

Park Sooyoung bật cười lớn đáp hai tiếng cảm ơn, trong đầu nghĩ thầm, đánh ngất cậu ta một cái mà cũng đau lòng muốn chết rồi, tôi làm sao nỡ.

Cô thành thục bẻ tay lái rẽ vào một góc khuất của bìa rừng, nhìn hàng rào cao sừng sững phía xa, điểm kết thúc cuối cùng hiện hữu ngay trước mắt.

Đó là nếu như,

chúng ta còn có ngày mai.

...

"Không biết cậu thì thế nào chứ riêng tôi thấy tên Wu Yifan này quả thực là thiên tài."

Park Sooyoung nhìn bản đồ trải dài gần mét dưới mặt đất mà choáng váng mặt mày, chỉ là một khu nhà máy điện bỏ hoang mà cấu trúc có thể phức tạp tới độ này, có thể nói người kiến tạo lại cũng là một thể loại bác học mất trí nào đó.

"Tên thiên tài đó còn phải nói lắp trước mặt cậu đấy thôi." Seulgi cười nhạt nói, "Không biết người bình thường nào lại tiện tay lấy luôn được cả usb ghi mã phóng hạt nhân vậy?"

"Cái đó à... hình như là mã phóng thử nghiệm thôi."

"Cái gì?"

"Thì là hàng mô hình đó."

Sắc mặt Kang gia chủ biến thành màu gan heo.

Mẹ nó hàng mô hình đổi được một lô vũ khí chục triệu đô và tin mật báo ngầm của Hoả Viễn, cái này không phải là lời nữa, là ăn cướp trắng trợn rồi.

Seulgi bấm bụng nghĩ không hổ danh cáo già Sooyoung, mĩ nhân thiên hạ đều bị lừa hết lên giường kẻ này cũng không cần hỏi tại sao.

"Wu Yifan nói rằng tầng chủ chốt của Hoả Viễn luôn nằm ở toà trung tâm, tức là cách cửa hàng rào ba toà nhà khác, nhà chứa đầu tiên là trạm canh gác, hai toà phía sau là nơi điều chế thuốc, khu vực còn lại ở phía sau toà trung tâm là kho vũ khí và nơi ở của thuộc hạ. Chúng ta chia ra, cậu tìm cách tiếp cận từ phía sau, đây là lúc đổi ca canh gác của kho vũ khí, là thời điểm dễ mất cảnh giác nhất cho nên đừng đánh động tới người bên trong, không nên dùng súng trừ trường hợp bắt buộc. Không cần tiếp cận kho vũ khí, ở đó lắp đặt máy quay, kể cả muốn mở cửa cũng phải quét võng mạc mới vào được. Cậu chỉ cần đi tìm chứng thư, nếu như có chuyện xảy ra thì bất kể lấy được hay chưa cũng phải rời đi trước."

"Còn cậu?"

"Mục đích của tôi, vốn không phải là thứ đó." Cô cười đáp.

Seulgi vuốt phẳng lại mặt bàn đồ, tính toán khả năng mình có thể yên ổn vượt qua nơi này là bao nhiêu.

"Tôi sẽ đi vào từ phía trước, theo thông tin của Wu Yifan thì đây là giờ hoạt động của khu điều chế cách ly, kho vũ khí sẽ luôn bị khoá kín cho nên phần khó nhất hẳn là trạm canh gác. Ở đó có thể tập trung rất nhiều người."

"Nếu như đã gửi lời nhắn khiêu chiến tới cho cậu như vậy, cậu không nghĩ là ngài Kang đã chuẩn bị sẵn tinh thần cậu sẽ tới rồi sao?"

"Lời nhắn đó không phải ông ấy gửi."

"Cái gì?" Sooyoung ngạc nhiên hỏi.

"Kang In làm việc luôn rõ ràng, mọi kế hoạch vạch ra đều vô cùng chặt chẽ. Gửi đi lời nhắn ngây thơ như vậy sẽ là điều cha tôi không bao giờ làm."

Cô trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục, "Từ nhỏ Kang In đã dạy tôi, người cầm đầu của một tổ chức sẽ không bao giờ được phép nông nổi hành động, càng không được phép làm việc một mình."

"Ông ta dặn tôi rất kĩ càng, và nếu như tôi làm sai... người chịu phạt lại không phải tôi."

Seulgi ngồi bệt dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn cửa hàng rào cao ngất phía xa.

"Cha tôi, biết rất rõ điểm yếu của tôi."

Sooyoung nhẩm đếm các toà nhà, gật gù nói, "Số tầng của mỗi toà không vượt quá sáu tầng, nơi để vũ khí hẳn là nhà kho diện tích rộng kia."

"Đúng vậy, hơn nữa khoảng cách mỗi toà đều mở rộng, cấu trúc được cải tạo không khác Kang gia là bao." Seulgi bình tĩnh giải thích, "Cha tôi luôn cẩn trọng như thế, bố cục này là để tránh thương vong trong trường hợp hoả hoạn hoặc gặp phải bom kích nổ."

"Ngài Kang thật sự là một người đàn ông đáng nể." Sooyoung cảm khái cười.

Seulgi trầm mặc không đáp, chỉ lặng lặng giắt súng vào thắt lưng rồi đứng dậy.

"Sooyoung." Cô chợt lạnh lùng lên tiếng, "Kể từ thời khắc này, chỉ có tôi mới là ngài Kang duy nhất trong lời nói của cậu."

Ánh mắt Park Sooyoung thoáng qua một tia kinh ngạc, cuối cùng cô chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu đáp.

"Tôi đã biết, ngài Kang."

Từ nay, sức nặng trên vai sẽ không chỉ là của riêng bản thân,

mục đích tồn tại,

cũng không còn chỉ riêng vì một người.

Seulgi hời hợt nâng khoé môi, không hề do dự vươn tay ôm lấy vai người đối diện.

"Cẩn thận." Cô nói.

Sooyoung thản nhiên cười đáp, "Nhất định phải đưa cậu ta trở về."

"Chúng ta đều sẽ trở về."

Người con gái nhàn nhạt sửa lời.

Park Sooyoung vui vẻ nói, "Nếu như để Irene bị thương trở về, Son Seungwan sẽ hận chết tôi."

Áng cười dưới ráng chiều vụn nát, che khuất ánh mắt thấm đẫm ưu tư, "Cho nên, hai người phải trở về toàn vẹn."

Seulgi nhìn cô thật lâu, chậm rãi nói, "Hẹn gặp lại, Sooyoung."

Tiếng thở dài ảo não quyện lẫn cùng nụ cười bất lực của Park Sooyoung, cô xốc lại balo trên lưng, vỗ vai người bạn của mình rồi sảng khoái nói.

"Ngày mai gặp lại, Kang Seulgi."


...


nếu như,

chúng ta còn có ngày mai.


...


Park Sooyoung thong dong nhả ra một làn khói thuốc trắng đục, từ trên lan can tầng hai nhìn xuống đám người đang đứng canh gác ở kho vũ khí đối diện hồi lâu, sau cùng mới chuyển mắt nhìn về đồ vật hình trụ màu đen trong tay.

Kíp nổ của bom đặc chế.

"Đúng là một tạo vật xinh đẹp, chú em lấy từ chỗ nào vậy?"

Người đang ôm bụng nằm vật dưới mặt đất không mở miệng nói nổi một lời, tiếng rên rỉ đau đớn kẹt trong cuống họng. Gã gắng sức với tới khẩu súng rơi trên mặt đất, bàn tay lập tức bị một dao đâm thẳng xuống.

"Đừng làm tôi tụt hứng." Sooyoung buồn bực dùng đầu gối đè lên miệng gã đàn ông, cảm nhận người bị cô đè dưới chân run rẩy kịch liệt vì đau đớn.

"Tôi đang... trên đường mang trở về nhà kho."

"Ra là thế." Cô vui vẻ nói, "Vậy nếu chú em muốn tôi tha mạng, giúp tôi lấy thêm mấy thứ này đi."

Gã đàn ông đau đến mức hoa mắt chóng mặt, Park Sooyoung nhếch môi, bàn tay vừa gia tăng lực đạo đã khiến gã liên tục gật đầu.

Thời điểm giao ca canh gác đúng như lời Kang Seulgi nói, đám thuộc hạ vô cùng mất cảnh giác. Ba người vừa rời đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, ba người thay ca thì mặt mày ửng hồng vui vẻ cười nói cao hứng đến quên trời đất.

Sooyoung đẩy mạnh gã về phía trước, dùng mũi dao vẫn còn dính máu tươi lướt một đường dọc sống lưng gã đàn ông, nhạt giọng cười lạnh, "Tự nhiên một chút, được không nào?"

Gã đàn ông tập tễnh rẽ về phía nhà kho, Sooyoung theo sát sau lưng gã, nhìn thấy ba kẻ kia đang tò mò nhìn về phía này.

"Chuyện gì thế? Ai kia?"

Có kẻ cất tiếng hỏi.

Gã đàn ông cố dùng khẩu hình nói gì đó, tiếc rằng đồng đội của gã đều không hiểu.

Mũi dao sắc bén xé rách cả lớp áo phòng hộ, đâm vào đến da thịt, tiếng gầm muốn thoát khỏi cuống họng của gã đàn ông cũng bị doạ cho im bặt.

Khoảng cách chỉ còn là mười bước chân, bàn tay đẫm máu cùng vẻ mặt kì quái của gã đàn ông khiến ba người kia bắt đầu cảnh giác, bàn tay giơ súng vừa nâng lên, Park Sooyoung đã lập tức đạp gã về phía kẻ gần nhất. Mũi dao như chứa đựng linh hồn, theo từng cử động nhạy bén đến không chân thật của người con gái mà cắt đứt cổ họng của một tên. Súng còn chưa kịp chĩa thẳng về phía Sooyoung, cô đã nắm được báng súng đánh vào thái dương tên còn lại, mũi dao thô bạo xuyên thẳng vào ngực trái của hắn rồi rút ra thật mạnh. Cô xoay người, con dao đảo quanh một vòng, dừng lại ở vị trí động mạch chủ ở cổ kẻ cuối cùng còn chưa kịp phản ứng.

Gã đàn ông ban đầu lồm cồm bò về phía khẩu súng dưới mặt đất, Sooyoung cũng không buồn liếc mắt, rút cục cưng ở thắt lưng mở chốt chĩa thẳng vào đầu gã.

"Không phải đã nói đừng làm tao tụt hứng sao?"

Cô đảo mắt về người phía trước, chớp mắt nhìn chiếc thẻ bạc đeo ở cổ hắn, chậm rãi cười, "Cậu em, mở cửa đi."

Tên lính canh đứng yên nhìn cô đầy căm phẫn, kiên quyết không động đậy.

Sooyoung phì cười, sẵng giọng nói với gã đàn ông, "Đứng dậy."

Cô lùi lại ba bước, để gã đàn ông đứng tới gần tên lính canh kia mới chuyển con dao cho gã đàn ông, châm chọc cười nói, "Một là bảo tên nhóc này mở cửa, hai là chính tay mày móc mắt nó ra để mở cửa."

Thời điểm gã đàn ông chần chừ không bước đến, Sooyoung đã nhanh như chớp nắm lấy bàn tay cầm dao của gã, dùng lực hướng mũi dao xuyên thẳng một đường vào yết hầu gã.

Tên lính canh mở bừng mắt sợ hãi, nhận được nụ cười như ma quỷ của người con gái.

Park Sooyoung là một kẻ điên, không hề sai.

Chỉ cần nhìn kẻ điên ấy đoạt mạng người chỉ trong một cái chớp mắt là đủ hiểu rõ.

Cô nhìn tên lính canh run rẩy đi tới cửa, bàn tay luồn vào trong túi áo lấy ra một đoạn ống thon dài sẫm màu nhưng đến cuối cùng, cô lại trở nên do dự nhìn khẩu súng nhỏ trong tay.

Cô luôn yêu thích âm thanh trần trụi và thô bạo của vật nhỏ này, yêu lực chấn động mỗi lần kéo cò, gần như đã nghiện luôn tư vị cùng nó đồng hành trên từng con đường gồ ghề cô độc.

Sooyoung cười trừ, ném ống giảm thanh xuống đất rồi từ phía sau nhắm bắn tung đầu của tên lính canh.

Nòng súng dịch chuyển, chuẩn xác bắn nát màn hình máy quay phía trên.

Park Sooyoung,

cũng là một kẻ tàn nhẫn.

Nhưng lại là một kẻ tàn nhẫn yếu lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn nền trời nhem nhuốc, chua xót bật cười.

"Mẹ kiếp, Seungwan..."

giá như,

lúc ấy tôi đừng do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro