Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi dùng gót giày dập tắt điếu thuốc cuối cùng, tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm phòng bệnh qua khung cửa kính nhỏ đối diện. Trời chuyển đông, làn khói mờ nhạt phảng phất qua hơi thở lạnh như băng theo tĩnh lặng tản mạn.

Sienna nhìn thấy cô qua một cánh cửa, yếu ớt nở nụ cười.

Màu tuyết trắng tinh khôi qua khung cửa sổ mở hờ bay trong khoảng không, lấp lánh như ánh sương mềm mại. Người kia chậm chạp bước vào phòng, đi tới khép chặt cửa sổ, "Cẩn thận cảm lạnh."

Sienna vẫn giữ nguyên áng cười trên môi, lẳng lặng nhìn người ngồi kế bên.

"Mệt mỏi sao, Seulgi?" Âm thanh khàn khàn cất lên.

Người kia ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt như màu trời tàn của mảnh hoàng hôn mục nát phía sau khung cửa sổ đóng kín.

Sienna bất giác mỉm cười, hóa ra ánh mắt của chính mình cũng là như vậy sao? Đau đớn tới chết lặng, chỉ có thể dùng tuyệt vọng âm thầm phản kháng lại ý chí vốn đã đi tới cực hạn.

Kang Seulgi không nói lời nào, chỉ yên lặng giúp Sienna chỉnh giường nằm.

"Cậu ta còn sống không?"

Bàn tay của Seulgi khựng lại, sắc mặt thoáng qua liền trở nên nhợt nhạt.

"Xác người tìm thấy ở phía Tây ngoại ô là ai?"

"Cậu mong Irene chết đến vậy sao?" Người kia đột nhiên lên tiếng.

Âm thanh lạnh nhạt tuyệt tình, người nào không hay, có lẽ còn tưởng Kang Seulgi đang bàn luận rằng ngày hôm nay sắc trời thật đẹp.

"Cậu rất thông minh." Sienna nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười, "Cậu và Irene thật sự là một cặp trời sinh. Người kia cũng y hệt như cậu, khôn ngoan, tàn nhẫn, vô tâm vô phế."

Trong cặp mắt xinh đẹp màu lam là tầng sương mờ mịt tăm tối, giống như chỉ kéo dài thêm một chút nữa, ánh sáng còn xót lại trong đôi mắt ấy sẽ vụt tàn.

"Cậu hiểu tôi đang nói đến cái gì mà, Seulgi?"

"..."

"Kì thực, tử vong không đáng sợ đến vậy đâu." Sienna duy trì nụ cười vụn vỡ trên gương mặt xanh xao gầy guộc của mình, không ai nhìn ra được, người con gái ngoại quốc đã từng một thời xinh đẹp lộng lẫy đến mức khiến tâm người xa đọa này, giờ phút của hiện tại tàn tạ tới cực điểm, bi ai cùng phẫn nộ đã biến trở thành cam chịu thầm lặng.

Seulgi đưa tay mò mẫm trong túi áo, lấy ra một chiếc khuyên bạc vẫn còn dính máu khô đỏ thẫm.

"Tìm thấy ở ngoại ô thành S, cái xác đó nắm chặt trong tay chiếc khuyên này. Thời điểm Yerim chết, cậu đã đưa cho tôi, còn nhớ không?"

Sienna nhận lấy chiếc khuyên bạc từ tay Seulgi, nắm rồi lại buông, giống như siết lấy chính sinh mệnh của mình.

"Nhớ."

Nhớ rõ, Kang Seulgi cũng đã đeo chiếc khuyên này cho Irene. Ngày đó cô thấy rõ, nhưng mặc niệm bản thân mình, kẻ máu lạnh như Irene, tuyệt đối sẽ không lưu giữ bất kể một kỉ vật gì của người khác.

Sienna luôn phủ nhận, vẫn luôn phủ nhận.

"Cậu có phải đã từng hỏi Irene có hối hận không?" Seulgi nhàn nhạt cười, "Tôi cũng đã hỏi chị ấy, rốt cuộc, chị có hối hận không?"

"... Hóa ra cho đến cuối cùng, người hối hận lại trở thành tôi."

Sienna vốn rất trầm tĩnh cũng dần trở nên hốt hoảng, không rõ từ bao giờ, từ sâu trong lòng thứ oán hận kia đã biến mất bặt vô âm tín.

"Irene thật sự đã chết rồi?" Cô mở bàn tay nhìn chiếc khuyên một lần nữa, giống như không thể tin được hỏi Seulgi, "Thật sự đã chết rồi sao?"

"Không phải Joohyun chết đi cậu sẽ là người vui vẻ nhất sao? Nếu không, nước cờ cậu đi sao có thể kì công đến vậy được?"

Quả nhiên, Kang Seulgi đã biết.

Con người này thật sự vô cùng khôn ngoan, đến mức độ khiến cho người khác tận tâm sinh ra sùng bái cùng sợ hãi. Người lãnh đạo của Kang gia phải vậy, luôn kiêu ngạo và lãnh đạm, mặc cho trong lòng đã đau muốn chết.

"Tôi không sợ chết, Seulgi à. Cái chết đối với tôi, ngược lại là một sự giải thoát. Dù sao... tử vong cũng đã gần tôi đến như vậy."

"Có lẽ cũng là một loại duyên mệnh đi." Sienna tựa mình bên giường, xoay đầu nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ trong suốt, "Gặp gỡ người ấy, yêu người ấy, nhìn người ấy rời xa, cuối cùng cũng vì người ấy mà quay lưng lại cả thế giới này. Hối hận sao? Tôi cũng hối hận, hận rằng tại sao chúng tôi lại là hai người hai thế giới khác biệt, tại sao đến cùng, không ai đủ dũng khí vì tình yêu mà đấu tranh."

"Tôi mới là người của Hỏa Viễn, không phải Yerim." Sienna quay đầu nhìn Seulgi, "Yerim vì muốn bao che cho tôi cho nên đã hủy hết chứng cứ, sau đó thay tôi trở thành người liên lạc với Hỏa Viễn bang. Em gái tôi vẫn còn ở nơi đó, cho nên tôi không thể cứ như vậy bỏ chạy. Vì thế, Yerim thay tôi nhận lấy gánh nặng này. Chị ấy vì tôi mà mang danh kẻ phản bội, vì tôi mà bất chấp ánh mắt khinh miệt của người ngoài, vì tôi mà tới tận lúc chết cũng không được nhận một lời an ủi chân thành. Vì tôi mà chị ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, quá nhiều bất công, cho tới cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tro tàn phiêu bạt không nơi dừng chân."

"Tôi hận Irene, vì sao người cậu ta ra tay không phải là tôi? Vì sao cậu ta lại giết Yerim, vì sao nhất định phải giết chị ấy?" Sienna run rẩy nói, giọng nói mang theo âm khóc cật lực bị kiềm nén, "Tôi muốn bắt Irene chuộc tội với Yerim, sau đó, tôi cũng sẽ đi theo chị ấy..."

Sienna gục mặt bật khóc, khóc đến mức cả người như muốn quỵ ngã. Nỗi đau trong tim như bị ai đó dùng dao đào khoét, trống rỗng, nhưng vẫn đau đến nghẹn lòng.

"Bae Joohyun so với bất kì ai đều khôn ngoan hơn, kể cả tôi, hay là cậu." Seulgi chậm rãi giữ lấy vai Sienna, dùng bàn tay lạnh như băng của mình gạt đi nước mắt trên mặt cô, "Cậu cho rằng chị ấy không biết sao?"

Sienna ngẩn người nhìn Seulgi, khóe môi run rẩy.

"Kim Yerim dùng mạng mình đổi cho cậu một mạng. Irene đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Người con gái thẫn thờ nằm bên giường giống như con rối tùy người điều khiển, yên lặng một lúc bỗng nhiên cười, "Vì sao cậu lại tin Irene như vậy?"

"Vì sao à?" Seulgi nhìn cô cười khẽ, "Cùng một lí do Kim Yerim bảo hộ cậu vô điều kiện, dù đã biết cậu là ai."

"Phản bội chính là phản bội, Sienna. Như cậu đã nói, tử vong, kì thực không đáng sợ như vậy..."

Kang Seulgi mỉm cười, vành mắt hoe đỏ, âm thanh dần trở nên vụn vỡ, "Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng buông tay chị ấy, cho nên, cầu xin cậu..."

"Giúp tôi."

Vậy thì người duy nhất bị thương sẽ chỉ là cậu...

...

Park Sooyoung ngồi trên lan can sân thượng, hướng mắt nhìn xuống mảnh sân vắng lặng như tờ. Tuyết rơi phủ kín mặt đất, sắc trắng tinh khiết như chưa từng nhiễm chút nào khói bụi trần gian.

Yên tĩnh đã lâu chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện, mọi thứ chìm trong tĩnh mịch, triền miên tựa vĩnh cửu. Đã trong một thoáng chốc, Sooyoung tưởng mình lại lạc vào một hồi ức đáng sợ nào đó của thời thơ ấu.

Thuở ấy, co quắp nằm bên vệ đường khóc đến không thở nổi, đói hoa mờ hai mắt, thế gian dường như cũng lặng thinh như vậy.

Lặng thinh đến chết chóc.

Sooyoung ngậm điếu thuốc trên môi, châm lửa đốt. Vị thuốc cay ngọt dịu dàng thấm sâu vào từng giác quan, ngọt ngào, lại mê man như nằm mộng.

Khói trắng quanh quẩn bao bọc lấy thân người cao gầy, từ xa chỉ thấy người kia giống như một cơn mơ.

Toàn bộ người sống trong Kang gia đều đã di tản, ở lại cũng chỉ là những thành viên trung tâm mấu chốt. Nếu như không đủ bản lĩnh, không đủ dũng khí, không có tinh thần, sẽ chỉ hệt như những lão cổ đông ăn trên ngồi trước hàng năm vẫn từ Kang gia hưởng lợi, thấy họa chỉ biết cắm cổ chạy đầu tiên.

Mười chiếc ghế cao nhất trong Kang gia, hai người đã không còn.

Người con gái lạnh lùng như tuyết rơi đầu mùa ấy, thật sự đã không còn sao?

Sooyoung nhàn nhạt rít một hơi khói, thân mình nghiêng nghiêng như sắp đổ. Phía dưới là độ cao tới choáng váng, cô lại thản nhiên ngồi tới thoải mái.

"Hiếm có một ngày tĩnh lặng như vậy." Cô cười nói.

Tiếng thở hỗn loạn từ phía sau cật lực bị đè nén, khiến cho Sooyoung thật muốn quay đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì hoạt động quá sức kia của người đó.

Nhưng cô lại không làm như thế.

"Cái xác không phải Irene, chị ấy vẫn còn sống!" Son Seunghwan thở dốc nói lớn, thanh âm vui mừng khôn xiết.

Khoé môi Park Sooyoung vẽ thành một đường cong, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dáng vẻ dong lười nhàn nhạt.

Irene là ai?

Sao có thể nói chết là chết.

"Cái xác đó mới được xác nhận, là một trong những kẻ phản bội ba năm trước chạy trốn từ Kang gia tới Hỏa Viễn bang. Trong người cô ta còn xót lại mảnh giấy nhắn này, Sooyoung, cậu xem, Irene..."

"Seungwan."

Giọng nói trầm tĩnh của Park Sooyoung nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt lời cô.

"Seungwan, tôi muốn chết."

Son Seungwan sững sờ nhìn người kia.

"Tôi muốn chết."

"Sooyoung..."

"Tôi cảm thấy, chết sẽ là một chuyện vô cùng thú vị."

"Cậu điên rồi sao?"

"Seungwan, mong rằng tới một lúc nào đó..."

Lời nói ngập ngừng như đùa giỡn, tràn ngập ý cười trào phúng trong từng câu chữ. Seungwan chỉ cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên quặn thắt, sợ hãi bủa vây tới khắc nghiệt.

"Quên đi, tôi chỉ đùa mà thôi." Sooyoung quay đầu, bật cười lớn nhìn gương mặt tái nhợt của Seungwan, "Lại đây, đưa mảnh giấy cho tôi xem."

Thấy đối phương không động, Sooyoung cười xòa từ thành lan can cao chót vót nhảy xuống đất, nhàn nhã bước lại bên Seungwan, từ trong lòng bàn tay lạnh như băng của cô lấy đi mảnh giấy nhỏ.

"Đã tới lúc rồi, Kang Seulgi."

"Tôi đoán không sai."

Seungwan cứng đờ nhìn Sooyoung, khó khăn hỏi, "Cậu nói sao?"

"Ngu ngốc." Người kia cười nhạt, đưa tay vò rối tóc cô.

"Tôi giúp cậu."

Park Sooyoung trước ánh mắt hoang mang không nhìn thấu của Son Seungwan, đột nhiên đem mảnh giấy xé nát.

"Tôi giúp cậu, đưa người đó trở về."

Dứt lời liền dùng lực giữ lấy cô, nhanh như chớp đánh tới sau gáy người con gái.

Trước mắt Son Seungwan tối sầm, chỉ cảm thấy xung quanh đảo lộn một cái rồi gục xuống, ngã vào lồng ngực Park Sooyoung.

Người kia nở nụ cười ảm đạm, ôm siết lấy người con gái trong lòng, dịu dàng tới mức xa lạ hôn lên mái tóc mềm mại của cô.

Âm thanh trầm khàn lần đầu tiên mang theo sự bất lực ngấm vào xương tủy, cùng gió tuyết lạnh căm căm tản mạn rồi biệt tích.

"... mong rằng tới một lúc nào đó, cậu hiểu được tôi thật lòng..."


yêu cậu.


...

Màn đêm thanh tĩnh đến quỷ dị, Kang Seulgi vuốt ve khẩu súng đen tuyền trong tay, nhìn nó thật lâu.

Kim Yerim đã chết dưới nòng súng này.

Hết thảy đều từ khẩu súng này mà ra, đều từ Kim Yerim mà ra.

Ngẩng đầu nhìn bia mộ đã bắt đầu mọc cỏ xanh, hình ảnh người con gái cười rạng rỡ trước mắt đã bắt đầu bị thời gian mài mờ, nhìn tên ngốc kia dần dần phai nhạt theo năm tháng.

"Kể ra, cậu cũng thật giống chị ấy." Seulgi nhả một hơi khói thuốc trắng đục, cơ thể bị gió đùa cợt cũng hồi phục được vài phần ấm áp, "Sienna nói không sai. Joohyun rất tàn nhẫn, cho dù là đối với tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà..."

Cô bất giác bật cười, "Chị ấy lại nương tay với cậu, vì cậu mà để cho Sienna sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Đủ tốt để khiến bản thân chị ấy phải khổ sở..."

"Kim Yerim, nếu như cậu còn sống, mọi thứ sẽ khác sao?"

Seulgi nhắm chặt mắt, đè lại cơn đau đang nghiền nát lồng ngực mình, cảm giác thống khổ đến kiệt quệ này mãi quanh quẩn không chịu vơi.

"Nếu như tôi chết đi..." Seulgi tháo chốt an toàn, đặt nòng súng đen ngòm lên thái dương, hít một hơi thật sâu.

Mỉm cười chật vật.

"... mọi thứ có thể kết thúc được không?"






****
Cầu cmt cầu tình iu nếu không em sẽ đi tiếpppp không về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro