Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi, tựa hồ đã không còn như trước.

Trên dưới Kang gia bao phủ bởi một tầng áp lực gò bó đến nghẹt thở, sát khí nồng đậm tràn ngập xuyên vào lòng người, đánh tan đi loại ý chí suy nhược vừa mới nảy sinh trong tiềm thức mỗi thành viên. Cảm giác dây thần kinh giống như bị kề một con dao sắc nhọn tùy thời đều có thể đâm rách khiến mỗi người đều trong tư thế phòng thủ tiến công gấp gáp nhất.

Lí do, chỉ bởi vì Kang Seulgi.

Cách đây hai ngày Kang In dẫn theo một số đông người rời khỏi địa bàn chính ở thành phố, phòng thủ trở về phía Nam ngoại ô nước Y.

Dù các nhân vật cấp cao không ai đứng lên thông báo về việc này, lòng người cũng ngầm hiểu tường tận. Một nửa tổ chức tại chi nhánh chính chia cắt làm hai đổ dồn về những địa bàn phòng thủ đơn lẻ tại các thành phố, các nước khác nhau. Điều này chứng minh rõ nhất một điều, đó là tại đây, không tránh thoát được một trận gió tanh mưa máu.

Kang Seulgi thoáng qua một đêm đã trưởng thành đến mức không một ai có thể nhận ra. Khí thế cường đại áp đảo lòng người tản mạn khắp nơi, giống như người đó diện mạo vẫn không hề khác xưa, nhưng linh hồn đã biến trở thành một người khó ai có thể nhận ra nổi.

Ánh mắt kia mang theo tia sát ý sâu đậm, lạnh lẽo đến nỗi khiến cho kẻ đối diện không dám ngẩng cao đầu, vậy mà chỉ có thể bất chi bất giác hàng phục.

Son Seungwan yên lặng chỉnh lý lại toàn bộ giấy tờ trọng yếu của tổ chức trong phòng họp, khi mò đến một tập hồ sơ nhạt màu bên ngoài in dấu đỏ, lòng bất giác lạnh đi từng chút.

Ngày hôm qua Seulgi đã dành được hợp đồng thu mua một lô hàng vận chuyển súng ống đạn dược của một biệt đội lính đánh thuê Trung Quốc. Nói là thu mua, không bằng thành thật là miễn phí toàn bộ.

Thật sự dọa cho cô sợ đến tái xanh mặt mũi.

Biệt đội đánh thuê nọ nổi danh đại lục là hung thần ác sát, một trong những biệt đội đứng đầu với hàng loạt các phi vụ từ hộ tống, bảo vệ, cướp đoạt cho đến ám sát. Những người này nổi danh là tàn bạo không có tính người, chỉ cần có tiền thì già trẻ gái trai bất kì ai cũng đều không tha, điều này luận là người trong giới đều hiểu rõ.

Thế nhưng, cố tình Kang Seulgi lại không muốn hiểu.

Nói là người đó tuổi trẻ thịnh khí muốn cho kẻ khác biết mình nắm quyền một phương, tránh không khỏi việc kiêu ngạo ngông cuồng không đúng lúc càng không đúng đối tượng. Nhưng sự thực lại khiến cho người ta hiểu không nổi.

"Ngài Vương, chúng ta đều là người cùng một thế giới. Xin đừng làm khó nhau."

Bên ngoài là tiếng nhạc sập sình điên cuồng không kiểm soát, chắn bởi một bức tường bên trong lại là khung cảnh giương cung bạt kiếm tràn lan tư vị cay xè của thuốc súng.

Người hai bên cảnh giác đứng sau lưng người cầm đầu, bàn tay luôn vô tình mà hữu ý đặt hờ lên thắt lưng, tùy thời đều có thể ứng biến.

Kang Seulgi thản nhiên nhếch môi cười, đôi mắt nhạt màu xinh đẹp như mang theo loại ma lực khiến kẻ khác quy phục vô điều kiện.

Cô khẽ gật đầu, từ sau lưng liền có người tiến tới thuần thục rót rượu cho cả mình lẫn người đàn ông đối diện.

"Kang gia có thể sinh ra một đại mỹ nhân như cô, tôi không thể không thừa nhận. Nhưng để phận nữ nhi chân yếu tay mềm đứng tại cương vị người cầm đầu, tôi không khỏi cảm thấy có chút lo ngại thay."

Vương Nhất Bác gật đầu nâng ly rượu lên, gương mặt anh tuấn hút hồn giấu đi không kịp tia nhìn nhạo báng sâu sắc. Đổi lại cũng chỉ là ý cười mỏng manh trên môi đối phương.

"Để ngài chê cười rồi." Seulgi tựa mình ra lưng ghế, dáng vẻ dong lười ngạo nghễ tràn ra từ ánh mắt, "Ở nơi của chúng tôi, không phân ra là nam hay là nữ. Chỉ cần có năng lực cầm súng bảo vệ lẫn nhau, liền có thể là người cầm đầu."

"Vậy người cầm đầu như tôi, cô thấy thế nào?" Hắn bỗng nhiên bật cười ngả ngớn, thú vị nhìn Seulgi, "Có muốn tôi giúp cô quản lý thay cái tổ chức loạn nháo này không? Dẫu sao, nghe nói gần đây Kang gia trượt dốc có chút thảm."

Son Seungwan đứng phía sau Kang Seulgi sớm đã giận đến tím mặt, vừa muốn nhảy lên đã bị người bên cạnh nắm chặt cánh tay, lắc đầu tỏ ý không nên.

"Tin tưởng cậu ta." Park Sooyoung lơ đễnh nhìn cô, thấp giọng thì thầm.

Seungwan không nói gì nhưng trong lòng lại gấp rút hơn bao giờ hết. Kang Seulgi chưa từng gặp những tình huống như thế này, nếu không thay kẻ bồng bột đó ra mặt, cậu ta tự giải quyết được sao?

"Ngài nói thật không sai, Kang gia mấy ngày qua rất thê thảm, tôi thật sự không biết làm cách nào ngài mới thuận lợi bán lại lô hàng đó cho tôi."

Người đàn ông chống tay bên thành ghế, cười khinh thường, ngữ điệu đã chuyển thành đùa cợt, "Dễ lắm. Bên tôi chỉ đòi từng này."

Hắn gập lại ba ngón tay, vui vẻ nói, "Hai mươi triệu đô, nội trong vòng 24 giờ đồng hồ."

Seungwan biến sắc nhìn chằm chằm gã đàn ông. Hai mươi triệu đô, đến cả bán bản quyền cho quân đội chính phủ còn không có cái giá đội trời ấy!

"Hoặc là, đại mỹ nhân, làm người của tôi đi?" Hắn dùng ngón tay vân vê môi dưới, ánh mắt sáng lòe lòe nhìn lên gương mặt xinh đẹp đối diện, "Nếu như vậy, tôi có thể cho là của hồi môn, chỉ lấy tròn năm triệu."

Kang Seulgi lần này nhàn nhạt cười mà không nói. Bàn tay thon dài hữu lực nâng lên, cũng y hệt như hắn bẻ gập ba ngón.

"Hai triệu đô, chốt hạ."

Vương Nhất Bác mặt hơi biến sắc nhìn Seulgi hồi lâu, sau cùng trào phúng bật cười lớn.

Phía sau hắn cũng vang lên tràng cười nhạo báng không ngừng, cả căn phòng nhất thời chìm trong khoảng không quỷ dị.

"Cô Kang, cô muốn đùa cũng phải nghĩ tới mặt mũi của thuộc hạ xung quanh chứ." Hắn ôm bụng cười run, gạt giọt nước vương trên mi mắt, "Hai triệu đô còn không đủ lấy vài băng đạn đâu. Lô hàng này là sản xuất từ Israel đó, cô cho rằng một đường nhập khẩu trở về châu Á rất dễ dàng sao?"

Seulgi bình thản nhìn hắn cười đã, nâng ly rượu trên mặt bàn nhấp lấy một ngụm nhỏ.

Tư vị cay ngọt lan vào cuống họng, thấm đẫm bờ môi đỏ khô ráp.

"Dù tôi mang tiếng là lính đánh thuê, ít nhiều cũng đã lăn lộn trong giới hơn mười năm. Lúc đó sợ rằng cô còn đang luyện cách làm thế nào để trèo tường trốn học." Hắn gằn giọng đầy đe dọa, nhếch môi cười, "Danh tiếng của Vương Nhất Bác này không ai là không biết, cô em đừng nên đùa với lửa. Kết quả rất không hay đâu."

Kang Seulgi rất kiên nhẫn chờ hắn nói hết, hơi nghiêng đầu, phía sau liền có người xách một chiếc vali đặt lên bàn.

"Ngài Vương, bởi vì chúng ta là người cùng một thế giới, tôi cũng vạn phần nể phục ngài, cho nên hy vọng ngài đừng khiến chúng ta bắt buộc phải trở mặt thành thù."

Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn đứa con gái không biết tự lượng sức mình trước mắt, hừ lạnh một cái, "Trở mặt? Muốn làm kẻ thù của tôi cô còn chưa xứng đứng vào xếp hàng."

Hắn phất mạnh tay, người bên cạnh nhanh chóng tiến tới thận trọng mở chiếc vali.

Seulgi tựa mình vào ghế, ý cười tàn khốc bên môi đột nhiên trở nên nồng đậm.

Chỉ thấy phía bên đó, sắc mặt của toàn thể những người kia lập tức chuyển sắc trắng bệch. Vương Nhất Bác bật hẳn mình dậy, hai mắt mở lớn nhìn chiếc vali.

"Cô... cô làm thế nào..."

Son Seungwan từ đầu tới cuối vẫn không được biết bên trong vali cất giấu thứ gì, có thể kinh động đến gã đàn ông thế lực tung hoành đại lục kia.

Vương Nhất Bác chấn động thật lâu, hai tay run rẩy muốn chạm vào bên trong chiếc vali, lại không may hất đổ nó xuống mặt đất.

Một bàn tay đeo chi chít nhẫn vàng và bạch ngọc bị cắt rời đã chuyển thành màu vàng vọt xanh xao rơi xuống mặt đất. Từng đồng đô la Mĩ nhiễm máu đỏ tươi cũng theo đó rơi lả tả, đáp xuống ngay mũi giày của Seulgi, mùi vị gay nồng xộc lên mũi.

"Tôi biết được ngài Vương đây và ngài Tổng tư lệnh Lưu Hoàng An của chính phủ Trung Quốc, cũng là cha nuôi của ngài, hai người có xích mích rất sâu đậm. Không dưới một lần ngài Tổng tư lệnh cho người ám sát con trai của mình, dĩ nhiên, đều không thành công. Tôi cũng biết được chuyện tất cả những người ngài cử đi xử lý cha mình đều bị ông ta dùng cách tuyên cáo là kẻ ngoại lai phản chính phủ, xử tử công khai không chút do dự. Vấn đề vì sao cha nuôi và con trai trở mặt với nhau, xin thứ lỗi, tôi không có hứng thú."

Seulgi nghiêng đầu cười, trong mắt ẩn hiện sự lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm, khiến cho kẻ đối diện không rét mà run.

Lăn lộn trong giới đã mười năm, cũng ngần ấy thời gian hắn tìm cách xoay xở muốn giết chết vật cản trước mắt là chính cha nuôi của mình, kẻ đã từng một thời vì đoạt quyền mà không từ thủ đoạn đẩy cha ruột của hắn vào đường chết, hãm hiếp mẹ của hắn, bức bà đến mức phải thắt cổ tự vẫn, cuối cùng là vứt hắn ra đầu đường ngõ chợ làm kẻ khất cái xin ăn.

Vương Nhất Bác đã từng thề hận, dù có phải bỏ mạng, hắn cũng nhất định sẽ giết chết lão già kia rồi mới an tâm mà đi xuống nơi mười tám tầng địa ngục.

Hắn mười năm qua bất lực không có cách nào đả thương đến lão cáo già quyền cao chức trọng đó, nói gì đến giết.

Thế mà người này...

"Ngài Vương, thế lực của Kang gia, không hề đơn giản như ngài nghĩ đâu." Nụ cười trên môi Seulgi vụt tắt, ánh mắt mang theo áp lực vô cùng tận dồn dập đánh vào lòng người.

"Lão đại, dù đây đúng là nhẫn trên tay Tổng tư lệnh, nhưng sao tin chắc được là lão?" Người bên cạnh Vương Nhất Bác kịp thời chặn lại suy tư ngổn ngang của hắn, vội nói, "Hơn nữa, nếu lão chết, người biết tin đầu tiên hẳn phải là chúng ta mới đúng!"

Vương Nhất Bác chết lặng nhìn bàn tay rơi dưới sàn, chiếc nhẫn bằng bạch ngọc năm xưa chính cha ruột của hắn đã đeo, hắn không thể không nhận ra. Còn bàn tay ghê tởm của lão, năm ấy từng bị hắn cắn đến mức mất một tảng thịt, sẹo cho đến bây giờ vẫn còn lưu lại nguyên vẹn như cũ.

Hắn không có khả năng chối bỏ sự thực đây là tay của lão già ấy. Nhưng cái này, cũng chỉ thực sự là một bàn tay.

"Cô làm như thế nào?" Hắn khàn giọng hỏi.

Seulgi thản nhiên hất đầu nhìn về phía Park Sooyoung.

"Tôi cử người giỏi nhất của mình đi. Cậu ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại được nửa ngày."

Park Sooyoung hời hợt đáp lại ánh mắt Vương Nhất Bác, suy tư một lúc, lại là thò tay vào túi áo vứt một đồ vật nho nhỏ vào tay hắn.

"Thứ này cất trong két sắt, tiện thì lấy."

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay, lòng mạnh chấn động.

Hắn không rõ được Park Sooyoung trước mặt vì cái gì lại do dự khi đưa đồ vật này cho hắn, càng không biết cô có rõ tầm quan trọng của thứ này hay không.

USB ghi mã lệnh giải phóng tên lửa hạt nhân, thứ này, nắm trong tay là nắm quyền sinh sát.

Tới cả chính bản thân hắn cũng không thể nghĩ đến một ngày bản thân mình nắm được điểm yếu chí mạng của cả một quốc gia trong tay, dẫu cho hắn luôn là kẻ có quyền lực, cũng có ngạo khí.

Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói gì đó, lại không nói thành lời.

Hắn truy sát lão già mà hắn hận tới tận xương tủy ấy mười năm không thành. Mà người con gái thoạt nhìn không có sức ảnh hưởng kia, lại chỉ trong vài ngày.

"Coi như là quà ra mắt đi." Seulgi nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt cười, "Thêm bạn bớt thù, ngài thấy có phải không?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn người con gái trước mắt, âm thầm tự mình suy xét.

Hắn tại khoảnh khắc hiện tại hiểu rõ được, thực lực và sự tàn nhẫn của người này, tương lai nhất định sẽ khiến cô đạt được đến quyền lực tối thượng...

"Vương Nhất Bác tôi xin tâm phục khẩu phục." Hắn gật đầu, "Vậy một lô vũ khí kia, sẽ là lễ vật đáp trả Kang gia, cô Kang sẽ thấy hài lòng chứ?"

"Cầu còn không được."

Seulgi đan hai bàn tay vào nhau, nụ cười trên khóe môi dần biến mất.

Đôi mắt nhạt màu mang theo sát khí nặng nề bao trùm, mãnh liệt đến mức khiến Vương Nhất Bác lặng thinh mà chùn bước.

"Nhưng so ra, tôi mong muốn ngài mở rộng "Ám Tin" phạm vi lớn một lần."

...

"Ám Tin" là kho tin tức trao đổi khắp toàn bộ châu Á và miền Tây châu Âu. Cái gọi là tin tức truyền thông lan nhanh như bệnh dịch ở thế giới bên ngoài, cũng chính xác y hệt như "Ám tin", chỉ khác rằng muốn có được bất kể thông tin gì ở nơi đây, cái giá phải trả rất đắt, thông tin cũng được bảo mật cẩn trọng đánh đổi bằng chính mạng người.

"Ám tin" là một kho tin tức trôi nổi trong chợ đen về tất cả những kẻ trong giới. Vương Nhất Bác bề mặt nổi danh là kẻ cầm đầu của một biệt đội lính đánh thuê khét tiếng Trung Quốc, nhưng phía sau màn, hắn là kẻ sáng lập nên mạng lưới thông tin ngầm độc nhất vô nhị, trị giá bạc tỷ của giới xã hội đen phân nửa lục địa này.

Ngay từ đầu, mục tiêu mà Kang Seulgi nhắm đến đã chẳng phải một lô vũ khí đắt giá kia. Cô là đang tìm kiếm những thông tin vô giá mà bản thân tuyệt vọng muốn biết. Mà ngay từ đầu, Park Sooyoung đã không vô vọng tìm kiếm Irene mà là chuẩn bị tất thảy cho công cuộc trước mắt.

Bae Joohyun của cô, rốt cuộc ở nơi đâu?

Và Hỏa Viễn bang, rốt cuộc là chốn thâm sơn cùng cốc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro