Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới cũng phải tới, Son Seungwan ban đầu cho rằng đợi đến khi ngài Kang biết chuyện ắt sẽ nổi giận lôi đình, nào ai ngờ người đàn ông trầm tĩnh như nước ấy chỉ bảo trì im lặng, lại nhìn như xuyên thấu bức hình trong tay.

Qua một khoảng lâu, ông lắc đầu, âm thanh trầm ổn cất lên đặc biệt vững vàng, "Bọn chúng chỉ để lại thế này thôi sao? Không còn gì nữa?"

"Vâng, chỉ có thế này."

Kang In mệt mỏi gật đầu, "Được rồi, cô ra ngoài đi."

Seungwan nhìn sắc mặt ông vài giây, cuối cùng cúi đầu rời đi.

Người đàn ông quan sát dòng chữ đỏ viết dưới mặt đất, từng nét từng nét cứng cáp vững vàng lại không giấu đi nổi lãnh khốc nồng đậm.

Năm chữ, "Nợ máu trả bằng máu."

Mùi vị của máu giống như từ bức ảnh biến thành thực tại, phảng phất dư vị tanh tưởi khắc cốt ghi tâm. Máu đỏ tràn làn đi sâu vào lồng ngực, sâu sắc gợi lại kí ức của nhiều năm về trước.

Nhiều năm như vậy, mỗi lần nhắm mặt lại ông đều có thể nhớ rất rõ, thậm chí nhớ như in từng chi tiết một.

Đã từng có hai người phụ nữ trong sinh mệnh ông, mạnh mẽ bước vào lòng ông, cuối cùng lại rời đi theo phương thức tàn khốc nhất.

Ông từng ôm chặt người phụ nữ xinh đẹp như cánh bướm đêm, sâu sắc cảm khái sự tồn tại mãnh liệt của người đó bên cạnh mình, khắc tại nhân sinh một mối tình đầu tiên tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu khích.

Đã từng yêu, đã từng vì người đó đánh đổi gần như cả tính mạng, cũng đã vì người đó mà suýt chút nữa tán gia bại sản, tất cả chỉ vì lầm lỡ tin tưởng người sẽ không phụ mình.

Nghiệm qua rồi mới biết, tư vị này so với lăng trì còn đau đớn hơn, so với súng đạn xuyên thân còn thống khổ gấp vạn phần.

Nhưng đau nhất, vẫn là nhìn người cả đời đều hi sinh vì mình, lại bị người phụ bạc mình tại ngay trước mắt một đường đạn giết chết.

Đau nhất, là cảm giác khi hai người phụ nữ mình yêu nhất cõi đời này, đều đã không còn tồn tại.

Kang In bóp nát bức hình trong tay, nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng.

Ông biết, Kang Seulgi dù thế nào đi chăng nữa, lòng vẫn còn quá nhân từ, tâm vẫn còn quá non dại.

Nếu như một ngày người thân thuộc nhất bên cạnh trở mặt phản bội, chẳng hay có thể chịu đựng được hay không.

Vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, thế nhưng tuổi thơ... lại đau đớn nói không thành lời.

Thói quen ngồi bên ghế đá hàng giờ đồng hồ, ngẩn người nhìn lên chín tầng mây cao vút xanh thẳm, theo thời gian giữ chặt bên mình chưa từng thay đổi từ ngày còn nhỏ.

Kang In âm thầm đứng một bên, trầm mặc nhìn đứa con mình hết mực yêu thương đơn độc lặng yên ngồi bên ghế. Thần sắc đơn bạc lại bi thương, tựa hồ đan xen những hồi xúc cảm không thể nhìn thấu.

Chậm rãi bước lại gần, có một chút mất tự nhiên hạ người ngồi bên cạnh cô ngẩng cao đầu thở dài, "Hiếm có một ngày trời đẹp như vậy."

Seulgi lẳng lặng xoay đầu, khoé môi nâng lên một áng cười nhàn nhạt.

"Ngài đã tới."

"Không cần câu nệ, dù sao cũng chỉ có cha con ta."

Kang Seulgi mơ hồ phát ra tiếng cười ảo não, ánh mắt tràn ngập ưu tư thâm trầm.

"Thương tích thế nào rồi?"

"Rất tốt, cảm ơn cha quan tâm."

Đối thoại câu được câu không, dừng lại giữa một mảnh im lặng ngập ngừng.

"Khi đó, vì sao con thay Irene lãnh phạt?"

Kang Seulgi có chút hờ hững, vô tình lại để lộ ra âm thanh ẩn chứa thâm tình trầm lặng, "Bởi vì con không muốn người đó bị thương."

"Vậy có cảm thấy ta rất nghiêm khắc không?"

"Cha chính là như thế, sao phải cảm thấy làm gì."

"Vậy con hẳn là cảm thấy ta rất vô lý?"

"Thời khắc đó thì có, nhưng giờ thì..."

Seulgi thả lời đứt quãng, lại lười biếng tựa mình ra sau, nghĩ không muốn mở miệng nữa.

Thật ra, chỉ là do lòng ngổn ngang trăm mối, đã chẳng dồn lại được chút sinh lực nào để suy nghĩ, để tĩnh lại chút tâm tư cồn cào đau đớn này.

Ngày đông gió thổi qua từng cơn rét căm căm, từ đông sang tây, từ bắc về nam, lang thang bất định, y hệt như lòng người không chút an ổn.

"Cha, giữa mẹ và Han Ye Seul, người nào cha yêu nhiều hơn?" Âm thanh bất chợt vang lên, rõ ràng khiến người kế bên sửng sốt, "Mẹ của con dịu dàng kiên cường như vậy, cả đời đều vì cha mà hy sinh tất cả, chẳng lẽ nào vẫn thua một người phụ nữ tàn nhẫn đó?"

Người cha trên gương mặt trung tuổi không mất đi dáng vẻ phong trần anh tuấn của thời đôi mươi, hàng mày thẳng lại chỉ vì một câu hỏi vu vơ mà căng cứng nhíu chặt.

"Han Ye Seul là gián điệp của Hoả Viễn bang, ngày đó đáng lẽ phải giết chết rồi. Cha tại sao vẫn lưu lại cho bà ta một mạng?"

"Seulgi..." Ông thở dài, hỏi khẽ, "Vậy con có biết, tình là gì không?"

"Tình?" Cô hỏi.

Kang In cười khổ, mở ra bàn tay của mình, chăm chú nhìn vết sẹo xấu xí ngay giữa lòng bàn tay, nhìn đến thâm tình cố hữu.

"Là biết rõ nhưng không cam tâm, cũng là thống hận, nhưng không nỡ xuống tay. Nhân sinh một người, có mấy ai đủ dũng khí đem tính mạng chính mình trao cho kẻ thù không đội trời chung như vậy?"

"... Thế nhưng, yêu là một chuyện, mà sinh mệnh của một người vĩnh viễn không được phép tồn tại một chữ tình. Dấn vào càng sâu, thứ nhận lại càng là nghiệt trái sâu nặng luân hồi không điểm kết."

Ông khẽ quay đầu, nhìn cô, "Đến một ngày khi nhìn lại đoạn thời gian điên cuồng vì tình ái của mình, cũng đồng dạng sẽ nhận ra không ít người tại thời điểm ấy đã hy sinh thảm khốc chỉ vì một hồi mù quáng nhu nhược."

"Điển hình như, mẹ của con."

"Người phụ nữ dùng cả cuộc đời vì tình, vì một thằng đàn ông không đáng như ta, quanh đi quẩn lại vẫn dừng ở đoạn kết cục thê lương đẫm máu, đến cả tính mạng cũng giữ không được. Minyeon là người phụ nữ duy nhất mà ta mang nợ cho đến kiếp sau e rằng cũng không trả đủ."

"Còn Ye Seul..." Kang In bất chợt cười, trong ánh mắt đong đầy hoài niệm xưa cũ, "Lại là người ta yêu nhất."

"Yêu vì cùng sinh ra tử, yêu vì ánh mắt, yêu vì nụ cười khiêu khích không chút che giấu. Đối với người phụ nữ đó, cả đời chỉ có thể gặp một lần, lại dường như lập tức trở thành khắc cốt ghi tâm."

"Vì yêu mà ghi nhớ, lại vì hận mà khắc sâu vào lòng. Khoảnh khắc khi ta ôm người phụ nữ đó, nói rằng ta yêu bà ấy, nhận được lại là một dao không chút nương tình, đều là nhờ một bàn tay này theo cảm tính mà chống đỡ."

Kang In giơ bàn tay lên, ánh nắng nhàn nhạt chiếu đến vết sẹo, khó coi một cách dị thường.

"Sinh cho ta một đứa con, rồi đâm ta một dao. Giống như cho đi, buộc sẽ phải nhận lại..."

Kang In nắm siết lại bàn tay, che giấu đi hình thù xấu xí mà bản thân căm hận.

"Seulgi."

Người đàn ông đột nhiên hỏi, "Con có nhớ anh không?"

Kang Seulgi thân người cứng đờ, hồi lâu mới nhàn nhạt cười, "Nhớ chứ."

"Vậy còn mẹ?"

"Có nhớ."

"Nếu như ta lúc ấy quyết tâm loại bỏ Ye Seul, chẳng phải... mẹ con vẫn sẽ ở bên cạnh con sao?"

Seulgi nhìn ông, nhìn chăm chú rất lâu. Phiến môi đỏ hồng khẽ nâng thành nụ cười lãnh đạm, lời nói thoát ra cũng lạnh lẽo vô cùng, "Đúng vậy. Nếu như cha chịu ra tay, con đã không mất đi mẹ, càng không lạc mất người anh trai con yêu thương nhất."

Kang In tĩnh lại thật lâu, cuối cùng mở miệng, "Nếu như Irene cũng không còn bên cạnh con thì sao?"

"Không thể không còn."

Kang Seulgi giật mình hoảng hốt, ngờ không được lời này, cũng gần như vô thức mà nói ra.

Cuối cùng lại bị dáng vẻ đáng ê chề này của mình làm cho lòng dạ đều chua xót, không thể nào phân định được nổi người kia trong lòng rốt cuộc đã quan trọng đến nhường nào rồi.

Kang In trầm mặc nhìn cô hồi lâu, không mở miệng nói gì, Seulgi lại bị một lời lộ liễu đầy cảm tính của mình làm cho buồn bực, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt.

"Đừng dẫm vào vết xe đổ của ta, Seulgi. Sắp tới sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, lòng không vững, chỉ có thể đối mặt với cái chết."

Thứ tình cảm con người mỏng manh mà yếu đuối đó, quả thực, không nên tồn tại.

...

"Seulgi."

Bàn tay vốn đang cầm lấy ly rượu trong tay bỗng nhiên bị giật lấy, thanh âm dễ nghe cất tiếng gọi tên. Cô quay đầu, chỉ thấy người con gái quen thuộc kia từng bước tới gần mình, ánh mắt hồ chứa tuyệt tình chẳng tan.

"Tới rồi sao..." Seulgi nhìn Irene, nhàn nhạt cười, "Còn nghĩ chị sẽ tránh tôi suốt đời."

"Sao có thể." Irene đáp lời, đặt ly rượu vừa đoạt được từ tay đối phương xuống bàn, lại nghe cô chậm rãi mở miệng, "Thân thể còn không khoẻ, uống ít một chút."

"Chị không biết rượu có tác dụng giảm đau sao?"

"Không biết."

Kang Seulgi mơ hồ bật cười, xoay đầu nhìn Irene. Gương mặt xinh đẹp bởi vì rượu mà phảng phất ửng hồng, đôi đồng tử nhạt màu ẩn nhẫn quật cường mãnh liệt, đong đầy một tầng tình si ôn dịu.

Irene thế mà chỉ có thể nhìn lướt qua, không dám đặt hồn phách mình vào đôi mắt ấy.

Đã bên nhau lâu như vậy nhưng ở nơi này, nào mấy ai có bản lĩnh mơ tưởng đến một chữ "yêu."

Irene thầm nghĩ nếu thật sự đã xuất hiện, phải chăng đến rồi đi là tốt nhất, để chính tim mình tự sinh tự diệt, để chính lòng mình nhớ đến cuồng say rồi quên đi trong thời khắc.

"Còn đau không?" Seulgi nghe người kia thấp giọng hỏi.

Cô khẽ cười, lắc đầu, "Vốn là như vậy, có thể đau trong bao lâu. Lòng người tổn thương còn không thể có đến nổi một giây để đau xót, nói gì đến da thịt hằn xuống vài vết roi."

"... Vậy thì tốt."

Khoảng không lấp kín bằng sự trầm tĩnh tột cùng, kéo căng thành từng hồi gượng gạo khiên cưỡng khiến lòng người bải hoải.

Kang Seulgi thầm nghĩ, chẳng rõ từ bao giờ đã thành như vậy.

"Tôi mong cậu đừng vì tôi thêm lần nào nữa." Irene nhàn nhạt cất lời, "Cho dù cậu có nói không sao, đối với tôi vẫn là gánh nặng."

Ánh mắt của đối phương thoáng qua một tia hoảng hốt, lời nói đầu môi cuối cùng biến thành phẫn nộ chồng chất thương tổn.

"Vì sao chị luôn vạch ra ranh giới giữa chúng ta? Bên cạnh nhau nhiều năm như vậy rồi, ai cũng có nỗi khổ riêng. Chị vì cái gì cứ chấp nhất phủ nhận tình cảm của tôi? Chị rõ ràng..."

"Kang Seulgi."

Cô nghe rõ tiếng người con gái nhỏ bé đó thở dài nặng nề, bàn tay cũng đã nắm chặt thành quyền, trắng bệch từng đốt ngón tay.

"Tại sao chị không nhìn tôi?"

Seulgi giận dữ đứng dậy, xoay người giữ chặt hai vai Irene bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Áp lực dồn xuống bàn tay dường như muốn đem thân người gầy guộc của Irene nghiền nát.

"Bae Joohyun, hôn cũng đã hôn rồi, quan hệ thể xác cũng đã trầm luân không biết bao nhiêu lần. Chị thay tôi giết người vì sợ tôi làm không được, chị thay tôi mà ba lần bảy lượt chịu uỷ khuất, chị thay tôi mà ngày này tháng khác thương tích đầy mình. Joohyun, chị vì tôi nhiều như vậy, vẫn dám nói là không có cảm giác sao?"

Irene trầm mặc ngẩng đầu nhìn kẻ ngốc đối diện mình. Đôi mắt đen thẳm tựa như mặt hồ thu tĩnh mịch lặng lẽ ngấm vào lòng, xinh đẹp mỏng manh đến không nói thành lời.

"Đứa trẻ này..."

"Bao giờ thì cậu trưởng thành đây?"

Bàn tay lạnh như băng của Irene chậm rãi nhấc lên, chạm vào gò má đỏ ửng của Kang Seulgi, cũng đồng thời tiến sâu vào cõi lòng nát tan của người đối diện.

"Tôi có thể vì cậu mà chết..."

Trước đây chưa từng phát hiện, người con gái này sẽ có giây phút trở nên dịu dàng như vậy.

"Nhưng cậu, lại không được phép vì tôi mà yếu lòng."

Bae Joohyun, dịu dàng đến tàn nhẫn.

...

Tình là gì?

Là biết, nhưng không cam tâm.

Là thống hận, nhưng không nỡ xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro