Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan rút bật lửa, đốt lên một điếu thuốc. Đoạn hành lang vắng tanh chỉ xuất hiện vài bóng hình lướt qua, khi nhìn thấy hai người đang bình thản ngồi hiên ngang giữa đại sảnh liền trịnh trọng cúi đầu chào.

Seungwan phất tay, chuyển tầm mắt qua phía Kang Seulgi đang nghịch trong tay khẩu súng quen thuộc, miệng ngậm một điếu thuốc đã gần cháy tới đầu lọc.

"Đại boss." Cô cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Seulgi, "Thứ bảy này Hoả Viễn bang có động tĩnh, cậu còn nhớ việc không?"

"Còn có việc?"

Người nọ đưa tay nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt thở ra khói thuốc rồi dụi xuống mặt đất, giơ gót chân chà chà.

"... Gần đây hai người cư xử kì quặc quá." Seungwan nhíu mày, "Mà đúng ra chỉ có mỗi cậu, còn người kia thì lúc nào chẳng như vậy. Các cậu không đi cùng nhau nữa hả?"

Kang Seulgi cúi đầu không đáp, lấy tay nhẹ nhàng mân mê thân súng đen tuyền, cảm thụ sự lạnh lẽo vô chi vô giác của kim loại ẩn dưới đầu ngón tay.

"Tôi không muốn thấy mặt chị ấy, ngoài công việc."

Người bên cạnh có vẻ sửng sốt đôi chút, chưa kịp mở miệng đã nghe Seulgi tiếp tục, "Nhưng dù sao cũng là người cùng phía."

Seungwan thở dài, khẽ dụi tàn thuốc trên tay.

"Cũng đúng, đều cùng phía cả. Chẳng phải tôi lo lắng hay gì, nhưng nhìn cậu xuống quá."

Kang Seulgi thấp giọng cười nghiền ngẫm, vươn tay ôm lấy vai Seungwan, "Cảm ơn, cậu thật tốt."

"Không phải, thậm chí cả Irene thoạt nhìn cũng không có chút sức sống nào."

Cô hoang mang muốn thông qua vẻ mặt của Seulgi nhìn ra chút manh mối gì đó, sau mới thấy ngoài vẻ mệt mỏi cùng ảm đảm trên khuôn mặt kia, chẳng thể bới móc thêm điều gì. Son Seungwan bỏ cuộc đứng lên, vỗ vai trấn an cô rồi rời đi trước.

Kang Seulgi trầm mặc nhìn vật bất ly thân trên tay mình, nhớ đến Yerim cũng vì thứ này mà chết, lòng không khỏi sâu sắc trùng xuống.

Bae Joohyun lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt, nhìn kẻ khác chết không hề nhắm mắt một lần, cứ mãi xem nhẹ mạng người.

Cô đã luôn bị sự chân thành và thẳng thắn trong con người trầm lặng khép kín đó làm cho say mê, không có giây phút nào lại không cảm thấy Bae Joohyun ấy xinh đẹp và cuốn hút động lòng người, kể cả khoảnh khắc oán hận người đó đi chăng nữa.

Tình cảm của cô chẳng rõ từ bao giờ đã lớn đến vậy, đã không còn đường để thoái lui.

Chính bởi vì vậy, dù chưa nói ra thành lời... nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó không phải là lý do mà Joohyun làm chuyện ấy.

"Cậu vẫn chưa đi chữa kể từ lúc tôi sơ cứu sao?"

"Đến gặp tên bác sĩ gà mờ kia đi, vết thương sẽ nặng thêm đấy."

Kang Seulgi bất chợt ngẩn người.

Park Sooyoung đã ở bên cạnh Joohyun lúc người đó thương tích trầm trọng, vết thương ở bụng là do Yerim đâm thành, cho nên người duy nhất biết được điều gì đó liên quan tới hai người họ cũng chỉ có thể là Park Sooyoung.

...


"Mở cửa, Sooyoung! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"

Park Sooyoung cật lực muốn đem âm thanh ồn ào nhiễu sự vang lên không ngừng ngoài kia câm tiệt, bàn tay đang sờ soạng trên thân thể người con gái đối diện có hơi khựng lại rồi liền tiếp tục.

"Mặc kệ nó. Chúng ta làm tiếp đi."

Người con gái với gương mặt trang điểm xinh đẹp mê hồn khẽ ngã vào lòng Sooyoung làm nũng, kéo cô xuống đẩy thành từng nụ hôn sâu nhiễm màu tình sắc.

Trong phòng hưng phấn đang càng dâng cao, bên ngoài tần suất đập cửa lại càng vang lên gấp bội, muốn mắt điếc tai ngơ bỏ qua cũng không được.

Park Sooyoung nổi khùng đẩy người trong lòng ra, mất hứng đứng dậy khoác áo rồi trở ra ngoài.

Tiếng cửa thô bạo mở ra, Kang Seulgi trừng to hai mắt nhìn mỹ nhân son phấn nhoè nhoẹt ấm ức liếc cô rồi xiên vẹo rời đi. Lúc bước chân vào nhà, gương mặt Park Sooyoung đã đen xì một mảnh.

"Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì à? Tại sao cứ muốn quấy tôi mãi thế hả!"

"Xin lỗi vì đuổi bạn gái cậu về trước." Seulgi gãi đầu, nở nụ cười ngây thơ hối lỗi.

"Nếu thấy vậy thì thế chỗ cô ấy đi."

"Haha, để lần sau nhé."

Park Sooyoung bày ra ánh mắt ghê rợn nhìn cô, liếc xéo từ trên xuống dưới, "Tôi còn phải đặt lịch để ngủ với cậu hả? Nghe không thấy tởm sao?"

"Thế nhưng tôi vẫn còn nguyên tem đó."

"Nguyên nguyên cái mẹ nhà cậu, tôi thèm mà tin!"

Park Sooyoung mở tủ lấy rượu, thuần thục bày ly ra bàn.

"Đùa đủ rồi, tôi tới để nói chuyện nghiêm túc đây."

"Ừ?"

"Là chuyện về Yerim."

Bàn tay đang đổ rượu ra ly của Sooyoung khựng lại vài giây, Seulgi thậm chí còn tinh tế nắm bắt được ánh mắt suy tư của cô khoảnh khắc đó.

"Sao?" Sooyoung khôi phục lại vẻ mặt, đẩy ly rượu về phía Seulgi rồi bình thản hỏi.

"Chuyện Joohyun giết Yerim, cậu biết gì đó đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Đừng chỉ thì sao."

"Cậu thật sự không biết gì, hay là giả vờ không biết?"

Seulgi khẽ nhíu mày, thanh âm phát ra gần như đè nén, "Bởi vậy tôi mới hỏi cậu."

Căn phòng lặng xuống như tờ, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng những viên đá chìm nổi trong rượu va chạm với mặt ly thuỷ tinh, leng keng vài tiếng thật nhỏ bé không đáng kể. Sooyoung nhấp một ngụm rượu, đặt xuống bàn, sau đó lần theo thói quen ra lấy một điếu thuốc đặt lên miệng. Nhưng không châm lửa.

"Kẻ phản bội luôn phải trả giá bằng cả mạng sống, dù cho hậu quả có là như thế nào đi chăng nữa."

"Đó đã là luật lệ của xã hội đen chúng ta, là luật nhân quả mà những kẻ phản bội phải nhận, cậu hiểu đúng không?"

Nét mặt của Kang Seulgi phảng phất mờ mịt, tựa như đằng sau lớp màn kia không thể thấy rõ sự thật.

"Đó là quy định lâu đời, cũng đã trở thành mặc niệm trong lòng mỗi thành viên. Chỉ cần chống đối lại nó, cậu hoàn toàn sẽ không thể sống sót nổi."

Sooyoung xoay đầu, rốt cuộc dứt khoát cầm bật lửa lên, đốt lên một mồi lửa đỏ rực.

"Biết vì sao không?"

"..."

"Bởi vì chỉ cần có một ngoại lệ, cũng sẽ khiến toàn bộ tổ chức của chúng ta lâm vào nguy hiểm. Cho nên phải dứt khoát mà tàn nhẫn, tổn thương một mạng người vẫn còn hơn là khiến tất cả đông vu quy tận. Thông tin mà người kia nắm giữ được, đáng giá hai mạng người."

"... Hai người?"

Park Sooyoung nhướn mày nhìn Kang Seulgi, nhả ra một hơi khói rồi cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm nhỏ.

"Cậu thật sự không biết một chút nào nhỉ?"

"Ý của cậu là sao?"

"Đến lúc thôi làm ngơ đi được rồi, Kang Seulgi. Chờ cho đến lúc ngài Kang nhường lại quyền vị cho cậu, cũng phải tự mình trưởng thành đối mặt với sự đời đi chứ!"

Seulgi hít sâu một hơi, dường như không muốn nghe tiếp nhưng vẫn luôn thúc ép bản thân phải nhẫn nại.

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu hiểu rõ Kim Yerim thôi sao? Một mình cậu thân thiết với cậu ta? Đừng quên trước khi chết, hai người mà Kim Yerim biết rõ nhất là cậu, và là Irene."

"Khi tôi hỏi cậu ta biết từ khi nào, cậu ta đã trả lời tôi là nhiều hơn một năm. Không giống như cậu mới chỉ biết gần đây."

"... Một năm?"

Ly rượu trên mặt bàn dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng, toả ra màu sắc vàng dịu như tia sáng mặt trời. Kiều diễm và ấm áp đến mức lòng người đau đớn.

"Rằng Kim Yerim là gián điệp của Hoả Viễn bang."

...


Irene ru mình vào giấc ngủ chật vật, ở trong cơn mơ, những hoài niệm cũ kĩ mang theo tình cảm sâu đậm khắc dấu vào tận xương tuỷ, khiến cho cô không thể thở nổi, chỉ gấp rút nức nở thật chậm nơi cuống họng.

Cái ngày mà cô đứng lặng trong căn phòng, nhìn cha của Kang Seulgi giận dữ truy hỏi thuộc hạ của mình về tin tức của tổ chức vừa bị truyền ra ngoài, khẳng định ở nơi này rõ ràng đã xuất hiện nội gián.

"Tại sao không nói ra sớm hơn? Đã có người chết vì chuyện này rồi!"

"Xin lỗi ngài. Kẻ đó che giấu quá kín đáo, chúng tôi không thể nào tìm ra được manh mối gì."

Người đàn ông ôm đầu, phất tay với thuộc hạ trước mặt. Người kia lập tức cúi đầu rời đi.

"Cô cũng biết chuyện này sao?"

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Irene nâng tầm mắt nhìn chủ nhân của mình, sắc mặt không có nửa điểm thay đổi.

"Mới gần đây, nhưng vẫn chưa có một ai khác biết cả."

"Cô có nghĩ ra đó là ai không?"

Irene nhìn ngài Kang, đầu hơi cúi thấp, "Không."

"Được rồi." Người đàn ông nghiêm chỉnh tựa người vào thành ghế, cặp mắt đen sắc lạnh nhàn nhạt tựa như loài ngọc dạ minh châu đắt giá khẽ lấp láy, gợi cho Irene sâu sắc nhớ đến đôi mắt của người kia.

"Một khi cô tìm ra kẻ phản bội..."

"Tất cả những gì tôi phải làm là giết người đó, sau khi người đó khai ra hết mọi chuyện, phải không?" Cô hờ hững tiếp lời.

Ngài Kang nghiêng đầu quan sát cô, cặp mắt đen ảm đạm không thể nhìn thấu suy nghĩ của riêng đứa trẻ đối diện.

"Câu hỏi đáng sợ thật."

"Không hẳn." Irene xoay lưng rời đi, "Cũng chẳng khác biệt với công việc hiện tại của tôi."

Bàn tay Irene chạm tới nắm cửa rồi lại ngừng, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo của cô bất chợt truyền tới phía sau.

"Còn nữa..."

"Sao?"

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này một mình. Đừng nói cho bất kì ai, kể cả khi ngài đã biết rõ chân tướng của người đó."

"... Được."

.

.

.

"Này, đừng quậy nữa! Rượu đổ hết ra sàn rồi kìa."

"Không sao đâu, Joohyun lại đây uống với bọn tôi đi!"

Irene cầm cốc trà nóng trên tay, chậm rãi nhấp từng ngụm. Thân hình gầy nhỏ tựa vào bên tường quan sát kĩ hai người đang vật lộn cùng nhau đùa giỡn ngay trong phòng khách, cười vui vẻ đến độ mặt đỏ gay gắt, rượu ngấm vào người quay cuồng chuếnh choáng.

Sau một lúc, Kang Seulgi liền say xỉn ngã lăn ra sàn. Mùi rượu quanh quẩn nồng nặc bên người, cô khẽ động thân mình, nằm cuộn thành tư thế quen thuộc ngủ quay.

Kim Yerim mặt đỏ phừng phừng vì uống nhiều rượu nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, thu dọn qua loa mấy vỏ chai xếp ngay ngắn, quay đầu cười với Irene.

"Xin lỗi, đã làm phiền chị cho vào nhà giờ này."

"Tôi quen rồi."

Ỷeim nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của người con gái phía trước, cảm thấy dù mình có dùng cách nào có lẽ cũng sẽ không thể tiếp cận được người ấy, đành cười khổ lắc đầu.

"Tôi không biết vì sao chị lại chấp nhận được cậu ấy. Thật ngưỡng mộ vì Seulgi có thể thân thiết với chị."

Irene hơi nhíu mày nhìn Kim Yerim, lại nghe thấy cô tiếp tục, "À, cũng không phải tôi có ý gì đâu..."

"Nhưng thật sự, Seulgi là một người rất tốt. Cậu ấy chẳng bao giờ giữ khoảng cách với ai, một khi đã cho là bạn, thì sẽ liều chết để bảo vệ họ."

"... Chỉ có cậu ta là đồ ngốc."

Yerim ngẩng đầu nhìn Irene, phát giác ra trong đôi mắt luôn ẩn chứa đạm bạc tuyệt tình lại hiện hữu sự dịu dàng khó nói. Cô liền cười, nhấc một chai rượu chưa mở lên hướng về Irene.

"Uống cùng tôi đi."

"Tại sao?"

"Vì đám cưới của tôi."

Irene trầm ngâm vài giây nhìn Kim Yerim, cuối cùng gật đầu tiến lại gần. Sau một hồi mời mọc hết ly này tới ly khác nuốt vào bụng, Kim Yerim say ngoắc cần câu nằm vật xuống đất, cánh tay vô tình đập vào mặt Kang Seulgi. Người kia uể oải tỉnh giấc, ngáp một cái, mở mắt ra đã nhìn rõ khung cảnh quen thuộc xung quanh.

Seulgi lười biếng vươn vai, đưa tay lay lay người Yerim gọi khẽ, "Dậy đi, đừng để Joohyun tức giận đuổi người."

"Ưm... Sianna..."

Kim Yerim khẽ rên rỉ, xoay người đổi một tư thế khác ngủ tiếp. Mảnh giấy nhỏ màu trắng từ trong túi áo rơi ra ngoài. Seulgi nhìn thấy, vừa nhặt lên vừa lắc đầu càm ràm.

"Cũng có phải nhà cậu đâu mà rên rỉ cái gì."

Mở ra mảnh giấy nhỏ, tầm mắt lướt qua vài dòng tiếng Trung xiên vẹo.

"Chữ vẫn xấu như ngày nào."

Seulgi cười cười đọc từng dòng chữ, sắc mặt dần trở nên tối tăm, cảm thấy cổ họng đắng ngắt, cả người bỗng phát lạnh.

"Tỉnh rồi sao?"

Cô vội vàng nhét mảnh giấy vào lại túi áo Yerim, quay đầu cười với Irene, "Chuyện gì vậy? Chị đừng doạ em như thế."

"Tại sao cậu lại bất ngờ khi thấy tôi trong nhà của tôi?"

"À, đúng vậy, tôi xin lỗi."

Người kia gượng gạo cười vài tiếng, nhấc áo khoác vắt lên vai, "Cho tôi mượn nhà tắm chút nhé."

"Ừ."

"Còn Yerim..." Seulgi hơi cúi đầu, "Cậu ấy có vẻ rất mệt, chị để cậu ấy ngủ thêm một lát được không?"

"Ừ."

Irene nghiêng người nhìn bóng lưng vừa rời khỏi của Seulgi, chuyển ánh mắt xuống người đang cuộn mình ngủ ngon lành trên mặt đất.

Cô tiến lại gần, mở ra nhìn mảnh giấy nhỏ nhàu nát trong túi áo Kim Ỷeim rồi trầm mặc hồi lâu, sau cùng im lặng cất vào trong áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro