Ngoại truyện: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cuối cùng thì 2 con người ấy cũng chịu đi bên nhau với 1 tư cách mới"-Sooyoung cười nói. 

   "Biết làm sao đây, Wan lại đang quan tâm chuyện khác hơn"-Seungwan cười nói.

Cả 2 cùng nhau dạo biển, sóng nhẹ nhàng đánh bầu trời hôm nay cũng thật nhiều sao. Bao lâu rồi cả 2 mới có thể yên bình bên nhau dạo biển nhỉ.

   "Chuyện  gì cơ?"-Sooyoung thắc mắc.

  "Hôm nay em thật sự rất đẹp, nó khiến Wan nghĩ bao giờ thì chúng ta mới có thể có cái kết đẹp cho riêng mình đây"-Seungwan cười nói.

   "Yah~uổng công người ta bắt hoa, Wan còn chưa cầu hôn người ta nữa mà.."-Sooyoung bĩu môi nói. Nói vậy thôi chứ kết đẹp cùng người mình yêu thì ai mà không muốn chứ.

  "Vậy nếu bây giờ Wan cầu hôn liệu em có đồng ý?"-Seungwan cười nói.

   "Wan đoán xem. Mà thật tình em không nghĩ lớn lên chúng ta lại có thể cùng nhau yêu đương đấy, lúc nhỏ còn ghét nhau hơn cả ghét nhân vật phản diện trong phim"-Sooyoung cười nói.

    "Em đó hồi nhỏ Wan muốn bắt chuyện liền như vậy bơ người ta, thậm chí có lúc Wan còn không biết mình làm gì khiến em tặng cả 1 xe tải bơ nhu thế"-Seungwan nói.

   "Ai bảo trong mắt Wan lúc đó chỉ thấy Seul, không phải Seul thì cũng là Moonbyul unnie hoặc là Yongsun unnie. Rõ ràng là rất hoạt bát rất vui vẻ vì sao mỗi lần gặp em đều là 1 bộ dạng hiền lành lại có chút giống như em bắt nạt Wan vậy?"-Sooyoung uất ức nói.

  "Em khác họ mà, chúng ta thời gian đó mới quen biết nhau nên nếu không ngại thì cũng không đúng nha với cả lúc đó Wan còn chưa có rành tiếng Hàn chỉ sợ lỡ như làm em hiểu lầm sau đó không bao lâu thì em lại về Hàn Quốc rồi"-Seungwan cười nói.

   "Lúc đó em kì thật rất tò mò Seulgi unnie và Wan tính khác nhau nhiều như vậy làm sao có thể thân với nhau như vậy sau đó biết được chuyện của Joohyun unnie, không nghĩ tới bao nhiêu cái ấn tượng đầu tiên đó bị đập vỡ hết khi thấy cách chị ấy đối với Joohyun unnie luôn"-Sooyoung cười nói.

   "Bất quá như họ cũng tốt, bỏ lỡ thật nhiều năm nhưng khi về bên nhau thì không xa nhau nữa"-Seungwan nói.

   "Chúng ta cũng rất tốt mà, có nhau thật nhiều năm chỉ là vô tình đánh rơi vài phần tâm ý nhưng khi nắm chắc rồi sẽ không buông tay nhau nữa"-Sooyoung cười nói.

Cả 2 cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm một lúc rồi cùng nhau nắm tay trở về khách sạn. Phần tâm ý đã đánh rơi chỉ cần cả 2 còn yêu thì không phải còn cả chặng đường để cùng nhau bù đắp hay sao. Bất quá cái không khí yên yên bình bình lãng mạn ấm áp ấy chỉ kéo dài cho đến lúc cả 2 về phòng đóng cửa. Tiếp theo đó là 1 bầu không khí đầy ám mụi, 1 đôi tình  nhân, 2 mảnh chân tình, 1 căn phòng, 1 chiếc giường và 1 ngọn lửa yêu thương...cho đến khi...

  "Ách xin lỗi, appa chỉ là có chuyện muốn bàn không nghĩ 2 đứa sẽ bận như vậy"-appa Son cười nói.

    "Cái ông này, đã bảo sáng mai rồi nói mà"-umma Son lên tiếng sau đó quay lại cười nói "2 đứa tiếp tục đi appa umma về phòng đây"-umma Son nói.

   "Appa umma, 2 người có việc gì cứ nói đi ạ"-Seungwan nói. Trong thời giam 2 vị trưởng bối Son gia nói chuyện với nhau thì cả 2 người trên giường cũng dùng hết tộc độ mà chỉnh trang.

   "À appa tính nói con về chuyện đám cưới đứa ấy mà"-appa Son cười nói. 

Lúc ông bà nghe tin Seungwan và Soyoung quen nhau thì không khỏi bất ngờ nhưng mà so với bất ngờ thì chính là rất vui. Ai chứ đứa con đâu như này thì chuẩn khỏi cần chê, ưng từ khi 2 đứa chưa quen nhau luôn cơ nay lại nhìn đến 2 ông bạn già ai nấy đều có con dâu rồi nên cũng phải nhanh nhanh đến nhà mình thôi.

  "Appa, nếu là chuyện này thì appa có thể gõ cửa mà. Huống hồ phòng con còn khóa cửa mà vì sao lại đột nhiên xông vô như vậy chứ"-Seungwan cười nói, chuyện lạ gì vậy a con còn chưa mắc cưới pama đã mắc con dâu rồi.

   "Cái ông này ấy hả? Vừa nghe con và Sooyoung chung phòng ổng liền hớn ha hơn hở đi mượn luôn nguyên chùm chìa khóa, đến cả umma còn cản không nỗi nên thay vì giận ổng con nên thấy hên vì ổng chọn đúng chìa khóa sớm nếu không thì..."-umma Son lắc đầu cười nói.

  "Umma"-Seungwan đỏ mặt nói. Sooyoung bên canh nãy giờ còn chưa hết ngại nên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lên tiếng.

  "Được rồi không đùa nữa, chuyện này 2 đứa đã có kế hoạch gì chưa?"-appa Son lên tiếng.

 "Kế hoạch thì đã có, chỉ hy vọng sẽ lay động được người con gái bên cạnh để con nhận được cái gật đầu cho phép rước dâu"-Seungwan cười nói và nhận được cái đánh yêu từ người con gái mới được nhắc với chất giọng đầy yêu thương.

   "Umma tin con, cố lên. 2 đứa ngủ ngon"-umma Son cười nói.

Cả 2 thở phào nhẹ nhõm nhìn 2 vị trưởng bối bước ra khỏi phòng nào ngờ umma Son còn chưa dễ dàng tha cho cả 2 khỏi sự ngượng ngùng.

   "À mà nhớ nhẹ tay với con dâu của umma1 chút nha con yêu, ngày mai chúng ta còn đi chơi đó"-umma Son cười nói sau đó đóng cửa phòng.

Seungwan cảm thấy khá may mắn khi lúc nãy mình không uống nước, đột ngột bị "đột kích" thế này thì buồn ngủ cách mấy cũng phải trôi mất thôi.

  "Sooyoungie~"-Seungwan nhìn người bên cạnh vẫn còn đang trong trạng thái tôm luộc cười nói.

Đáp lời là cái ôm và sự giấu kín gương mặt vào hỏm cổ từ phía Sooyoung.

"Wan yêu em, luôn luôn yêu em"-Seungwan siết chặt vòng ôm cười nói. Vừa lúc đó thì điện thoại sáng đèn và thông báo ấy thành công thu hút sự chú ý của cả Sooyoung.

  "Biết ngay là sẽ thế này mà"-Seungwan cười nói.

   "Làm sao vậy Wanie?"-Sooyoung thắc mắc.

Chuyện là hôm nay báo chí đưa tin về đám cưới của Seulgi và Joohyun họ đã tụ hợp rất sớm ở nhà hàng được cho là sẽ đám cưới hy vọng sẽ chụp được bức ảnh cặp đôi mới nhằm thu hút đọc giả nào có ngờ đợi thật lâu cuối cùng hỏi lại chủ nhà hàng thì mới nhận được thông báo Kang tổng tài không có làm tiệc ở đây những ngày trước chỉ là đến tham khảo. Cho đến tối thì nhận được 1 cái thông báo công khai của Kang Group rằng đám cưới của cả 2 sẽ được tổ chức ở quê nhà cô dâu dưới sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, cảm ơn vì những lời chúc phúc và cả sự quan tâm của mọi người. Thế là miếng mồi béo bở cứ vậy bay mất nên chỉ có thể đang lại tin về thông báo thôi.

"Pha ôm cua khét lẹt từ phía Kang Seulgi thành công trọn vẹn rồi"-Seungwan cười nói.

 "Đám cưới đáng nhớ cho cả 2 người bọn họ và miếng mồi đáng quên của cánh nhà báo"-Sooyoung cười đáp.

"Còn chúng ta thì nên đi ngủ thôi nào, tình yêu ơi"-Seungwan cười nói.
 

===================End Ngoại Truyện 4=====================
Sau 2 tháng bệnh tật and bận thì tui đã trở lại con đường viết lách của mình:))) Merry Christmas muộn nghen:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro