Chap 46: Feel, touch, love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Rốt cuộc là đi đâu rồi không biết?"-Joohyun cau mày nói. Cái tên này thử mà dở trò hù dọa gì đi thì nhất định sẽ biết tay nàng. Ngồi đợi được 1 lúc thì quyết định đứng dậy đi tìm, bất quá chỉ vừa đứng dậy thì tiếng hát chúc mừng từ sau lều dần vang lên.

   "생일 축하합니다
 생일 축하합니다
  사랑하는 주현씨
생일 축하합니다 "-
cả đám đồng thanh.
 "Xin lỗi vì để chị đợi lâu"-Seulgi cười nói đồng thời mang chiếc bánh đã chuẩn bị đến trước mặt Joohyun.
   "Được rồi, em biết chị cảm động nhưng mà cũng nên cầu nguyện đi nha. Một hồi bỏ lỡ sao băng thì đừng có trách bọn em bày trò"-Sooyoung nhịn cười lên tiếng. Xem ra không cần phải dọa, bà chị này cũng bị làm cho cảm động đến sắp khóc tới nơi rồi.
 Joohyun vui vẻ nhắm mắt ước sau đó mở mắt thổi bánh kem, đã bao lâu rồi nàng chưa được đón sinh nhật vui vẻ như vậy nhỉ?. Tất nhiên cũng không thể không nói đến người hiện tại đang đứng trước mặt nàng, ông trời lấy đi của nàng nhiều thứ nhưng lại đổi cho nàng bằn 1 người yêu đáng đồng tiền bát gạo như này.
   "Seul sẽ không hứa với chị về những điều mãi mãi, nhưng Seul chắc chắn sau này vào mỗi năm Seul đều sẽ bên cạnh Joohyunie của Seul"-Seulgi thâm tình nhìn vào mắt nàng nói, khiến Joohyun trận cảm động này chưa hết đã đến 1 trận cảm động khác.
 Mãi mãi vốn dĩ là một thứ rất xa nếu bản thân cứ cố gắng tìm kiếm, trong đợi nhưng không phải những kí ức đẹp bên nhau hiện tại đã là mãi mãi rồi sao. Thời gian mang đến kí ức, cho dù đẹp hay xấu một khi đã qua đi rồi đều không thể quay trở lại có chăng cũng chỉ có thể hồi tưởng. Vậy thì sớm trân trọng nó thì sẽ tốt hơn bao nhiêu.
  "Nói được thì làm cho được đó nếu không lúc đó chị liền mách appa Seul bắt nạt chị"-Joohyun lau nước mắt nói.
   "Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ"-Seulgi cười nói, tay cũng chuyển bánh kem sang cho Sooyoung còn bản thân tiến đến ôm người thương vào lòng đương nhiên không thể thiếu cái hôn nhẹ mặc dù có 1 ánh mắt tóe lửa đang bắn về phía cậu.

  "Làm như có mình cậu ta biết thương hoa tiếc ngọc vậy, bảo bối Youngie của mình cũng biết sợ vậy. Kang Seulgi, ta ghim"-Seungwan's pov.
 Kết thúc nụ hôn lãng mạn của cặp đôi cùng sự chứng kiến của những"chiếc bóng đèn bất đắc dĩ" thì cũng là lúc pháo sáng được bắn lên. Đánh dấu cho 1 kỉ niệm vui vẻ thành công. Còn đương nhiên sau ánh sáng đó thì ai về lều nấy, sao đêm nayxem ra vẫn không thể ngắm rồi.
  "Rimie, chúng ta vào nhà thôi"-Saeron đỏ mặt lôi lôi kéo kéo tay Yerim vào nhà sau khi mấy bà chị đã vào lều, chuyện tình nhân này em hiện tại vẫn là chưa nghĩ đến a. Về phần Yerim bị kéo đi thì cũng không có ý kiến cứ thế nhanh gọn trở về phòng.
============================================================
    *Lều Seulrene*
  "Seul tính làm gì?"-Joohyun cười nói, xem ra con gấu này sắp hóa sói rồi.
   "Chuyện vận động của chúng ta"-Seulgi cười nói, nhẹ nhàng đặt nàng dưới thân. Cậu là đang muốn tiếp tục chuyện dang dở hồi sáng.
  "Vậy mà có người lúc trước còn muốn chờ đến kết hôn, còn cái gì mà chờ chị sẵn sàng. Con người nghị lực đó đi đâu mất rồi ta"-Joohyun cười nói. Bị ăn thì là chuyện trước sau nhưng mà để chọc được con Gấu này thì không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.
   "Không phải vẫn đang ở đây sao, bất quá là do chị quá sức hấp dẫn thôi Joohyun à"-Seulgi nói, môi cũng từ từ hạ thấp hướng đến chỗ cần đến.
 Nụ hôn cứ thế được bắt đầu, bắt đầu cho cả việc gắn kết của họ sau này. Sự khác biệt bắt đầu rõ ràng hơn khi nó không chỉ chớp nhoáng qua như mọi khi cũng không phải nụ hôn thâm tình của mọi khi mà trong lần này còn có cả cái nóng, lưỡi của cả 2 cứ thế thuận đà quấn quýt lấy nhau, như chủ nhân nó hiện tại nhẹ nhàng, nồng nhiệt mà khiến người ta chìm đắm. Đương nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì không khí trong cái lều này sớm chỉ dừng lại ở hơi nóng còn hiện tại sớm đã nóng đến bức người rồi.
  "Chị sẵn sàng rồi chứ?"-Seulgi vuốt tóc nàng nói. Dứt khỏi nụ hôn cả hai còn cả 1 sợi bạc vương lại nơi khóe môi.
   "Chỉ cần là Seul, mọi chuyện sẽ ổn thôi"-Joohyun nói, nàng là mới lấy lại nhịp thở đã nhìn trúng ngay ánh mắt của cậu. Trong đó không chỉ có mê hoặc còn có cả kiên định, bảo nàng làm sao có thể không yên tâm.
 Dứt câu, cả hai trở về với nụ hôn và không chỉ dừng lại ở môi nữa mà giờ đây đã di chuyển sang cả cổ nàng vài cả tai. Tay cả hai cũng thuận tiện mà đem quần áo của đối phương từng cái từng cái thoát ra khỏi người để cho cả hai thân thể tiếp xúc với nhau.
  "Có thể sẽ đau 1 chút, cho nên chị thả lỏng người chút. Seul sẽ cố gắng nhẹ nhàng"-Seulgi thì thầm bên tai Joohyun. 
   "Ưm..chị biết rồi nhưng mà Seul, chị khó chịu"-Joohyun đáp lời, cơ thể nàng hiện tại thực nóng. Nếu không còn chút lí trí còn xót lại có khi nàng còn chẳng nghe được lời Seulgi nói luôn cũng nên.
  "Là do chị nhạy cảm quá đó bảo bối"-Seulgi đáp. Thực ra cậu cũng có khác gì nàng đâu, chỉ là cậu không thể vội nha, đây là lần đầu của nàng nếu không kìm chế chậm rãi nhất định sẽ khiến nàng bị thương.
 Lo thì lo chứ dứt lời cũng là lúc môi cậu dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ của nàng mà đánh thêm vài dấu chủ quyền, còn tay thì 1 bên sớm đã theo bản năng mà chu du đến nơi nào đó phía dưới bên còn lại thì bận rộn xoa nắn 1 bên ngực, thật vừa tay lại mềm mại. Đỉnh ngực của nàng cũng vì lần đầu chịu đựng loại kích tình này mà dựng đứng. Gặm nhắm xương quai xanh của nàng 1 lúc thì đôi môi cũng di chuyển đến bên ngực còn lại của nàng mà tiếp tục việc nên làm, kể từ lúc đó cũng vô tình phát ra những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ. Về phần Joohyun, phần lí trí nhỏ nhất còn xót lại cũng sớm bị đánh bay mất thay vào đó là những âm thanh rên rỉ nỉ non thoát ra vụn vặt mà nàng không thể kìm chế mà phát ra.
  "Đừng kiềm chế, Seul muốn nghe mà, ngoan"-Seulgi rời môi đến tai nàng nói.
 Lời nói tưa ma lực khiến bản thân nàng không thể phản kháng cứ vậy mà thuận theo ý cậu. Seulgi sau khi được như ý đồng thời chăm sóc cho phần trên nàng thì sẽ tiếp tục đến phần còn lại. Tiếp tục trải những nụ hôn xuống cái bụng có chút mỡ của nàng, tay cũng vuốt nhẹ đùi trong.
   "Ưm..Seul..ah"-Joohyun bật thốt, ý nàng là muốn nhanh một chút nhưng mà những từ cuối câu hoàn toàn bị nuốt ngược lại.
 Seulgi làm sao có thề không hiểu ý nàng, bàn tay chậm rãi xoa hạt đậu nhỏ giữa hai chân nàng, điểm nhạy cảm tư mật bị chạm đến khiến nàng hơi thở ngày một nặng hơn, nhanh hơn mặt cũng sớm từ khi nào đỏ ửng. Dịch tình cũng dần theo cử động tay của cậu mà ra ngày một nhiều. Đến thời điểm Seulgi nhẹ nhàng hạ mặt dối diện với nơi tư mật của nàng, phía sau khu rừng ấy là 1 hạt đậu hồng hồng vì tác động của cậu mà dựng đứng, nhìn đến suýt thất thần khiến Joohyun ngại ngùng muốn khép chân thì cậu mới có phản ứng. Vội đặt lên đó 1 nụ hôn, 2 tay cũng giữ lấy chân nàng khiến nàng muốn khép cũng không thể chỉ có thể nằm yên mà chịu đựng từng cơn sóng kích tình mà cậu mang lại.
=======================End Chap 46=========================
Hôm qua mọi người bị lừa nhiều không?. Nay nạp năng lượng há, lần đầu viết H nên có gì sơ sót thỉnh nhẹ tay:)) Với 1 đứa ế có thâm niên như au thì mấy đoạn này là 1 chuyện rất tốn nơ ron học hỏi a:)))) Còn mấy bạn nhỏ nhỏ đọc được dòng này thì chúc mừng bạn đã đen tối hơn rồi đó..ehehe~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro