Chap 37: Ban công gió lạnh, trong lòng không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Về nhà*
  "Mấy đứa về rồi đó hả? Mau mau vào nhà cho ấm đi"-Umma Kang nói vọng ra. Trong khi đó appa Kang đang nhâm nhi tách trà mắt hướng về phía TV.
  "Umma xem, hôm nay tụi con thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm đó nha"-Yongsun vui vẻ nói. Cơ mà hình như sai sai, cả 3 cô nàng Yongsun, Joohyun và Sooyoung đang tung tăng vào nhà với hai tay trống không thì chiến lợi phẩm của họ ở đâu?. Ừ thì trên tay 3 vị còn lại chứ đâu, về phần Yeri, Saeron thì đi chiến lợi phẩm nằm hết trong bụng rồi chứ đâu. Cũng không thể trách nha 2 đứa nhóc hiếm khi có dịp đi chơi chung vì sự bận rộn dạo này của Yeri nên so với mua sắm ăn uống vẫn có phần hơn.
  "Cuối cùng cũng về nhà, ta nói ta nhớ cái không khí ấm áp này quá"-Moonbyul cảm thán. Tay bỏ đống đồ mua sắm của vợ xuống ghế sopha.
  "Vậy còn ngồi đây làm gì, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm. Bộ tính bắt lão già này uống hết bình trà trà này mới cho ăn hay sao đây?"-Appa Kang nheo mắt nói.
  "Tuân lệnh"-đồng thanh.
Trong lúc đợi mọi người xong để xuống ăn cơm thì có 2 con người đã lén chạy lên sân thượng hóng gió. Và hai con người đó không ai khác là Yongsun và Joohyun, cũng may cho hai nàng là trời bây giờ tạm thời ngừng tuyết rơi rồi không thì sớm muộn gì cũng thành hai tảng băng cho mà xem.
  "Woa, thật lâu rồi tớ mới trở lại chỗ này đó"-Yongsun cười nói.
  "Đừng nói cậu rủ tớ lên đây chỉ vì điều này thôi nhé, không có gì thì tớ xuống trước nha"-Joohyun nói.
  "A nè đợi chút, người ta là có ý rủ cậu lên đây để kể cho cậu nghe vài 3 chuyện hồi xưa của con Gấu nhà cậu mà"-Yongsun bĩu môi nói.
  "Được rồi không chọc cậu nữa, tớ nghe nè"-Joohyun nói. Nàng biết ngay mà làm sao có chuyện cô bạn này không không rủ nàng lên đây hóng gió trong một thời tiết như này.
  "Tớ hỏi cái này tuy là hơi ngại nhưng mà cậu trả lời thật lòng cho tớ nha"-Yongsun nghiêm túc nói.
  "Ừ, cậu hỏi đi"-Joohyun đáp.
  "Cậu với Seulgi đã ừm ý mình là 2 người làm chuyện thân mật chưa?"-Yongsun hỏi, mặt bất giác lại đỏ theo câu nói. Tuy là hiện tại có chút "ì sáng hề " nhưng mà biết sao giờ nếu chuyện từ nhỏ thì bao giờ mới xuống được dưới nhà.
  "Chưa.."-Joohyun đỏ mặt nói, gì chứ da mặt nàng vốn rất mỏng mà.
  "Mình biết mà"-Yongsun nhìn mặt Joohyun cười cười.
  "Ý cậu là sao?"-Joohyun khó hiểu bất giác nhướng mày. Rõ ràng là không có chuyện gì sao mà tự dưng trong lòng có cảm giác khó chịu vậy nè.
  "Nè nè Joohyun, cậu đừng có ăn giấm lung tung đó nha tớ với  Seulgi nhà cậu không có gì đâu"-Yongsun thật sự muốn bật cười rồi a, không phải chứ biểu cảm lúc nãy của nàng chỉ là nhất thời đoán đúng nên vui thôi mà thật sự không nghĩ tới còn có thể chứng kiến khuôn mặt đổ giấm của người bên cạnh nha.
  "Thì tớ biết nhưng mà..."-Joohyun nhỏ giọng nói.
  "Tớ hiểu ý cậu chỉ là vấn đề tớ muốn nói có liên quan một chút đến chuyện này"-Yongsun nói hai bàn tay khẽ xoa xoa vào nhau, trời có vẻ lạnh hơn rồi.
  "Lúc trước lần đầu gặp cậu trở về hôm đó tớ với Byulie sang chơi chỉ thấy em ấy không có vẻ tếu táo như mọi khi, chỉ đơn giản ngồi im lặng như vậy ở sopha đến TV chiếu hoạt hình cũng chẳng thèm xem đến lúc hỏi umma Kang mới biết thì ra em ấy chứng kiến vụ tai nạn xe lúc đó, tớ chỉ nghĩ chắc là do em ấy hơi hoảng do thấy sự việc đó cho đến lúc em ấy chọn kể cho tớ nghe về cậu về một đứa bé lớn hơn em ấy về sự lo lắng cho cậu. Cậu không biết đâu, lúc đó em ấy còn muốn dẫn tớ đến xem cậu cơ nhưng mà lại vì không nhớ đường nên ngồi mếu máo cả buổi. Trông cái hình ảnh đó vừa dễ thương nhưng cũng vừa mắc cười. Một đứa nhỏ nước mắt lưng tròng 2 bên cánh mũi đỏ ửng hít hít nước mũi bảo là nhớ nữ thần của nó. Cậu biết tiếp theo điều gì đã xảy ra không?"-Yongsun hỏi ánh mắt còn đang hướng về phía những ngôi sao trên cao kia.
  "Hừm..cậu cười vào mặt em ấy phải không?"-Joohyun nhẹ nhàng trả lời.
  "Bingo~biết sao được a tuy lúc đó Seulgi còn nhỏ nhưng mà không phải kiểu hay khóc nhè đâu với lại trông bộ dạng em ấy chẳng khác gì con gấu đi lạc, tớ mà còn tiếp tục nhịn cười thì thể nào cũng sẽ nội thương thật cho xem. Quay về chính sự, sau đó đương nhiên tớ bị giận nhưng mà nhờ sự dỗ muốn gảy lưỡi thì em ấy cũng tiếp tục luyên thuyên, tớ còn nghĩ em ấy chỉ là nhất thời lo cho cậu cho đến lúc em ấy cho tớ xem bức tranh em ấy vẽ cậu, một cô bé nhỏ con đang nằm trên giường bệnh với 2 mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình yên như đang chìm trong giấc mặc dù trên người đang bận 1 bộ đồ bệnh nhân, tớ nghĩ cậu biết em ấy vẽ đẹp chỉ là ở độ tuổi đó để vẽ nên một bức ảnh chân thực như vậy chứng tỏ ấn tượng về cậu đối với em ấy không hề nhỏ như tớ và mọi người đã nghĩ. Chí ít là cho đến nhiều năm sau đó, tuy không gặp lại cậu nữa cũng có thể đã không nhớ rõ về cậu nữa nhưng tớ có thể chắc chắn sự nỗ lực của em ấy đâu đó vẫn luôn có hình bóng của cậu."-Yongsun cười nói.
  "Thật sự đối với sự quan tâm của em ấy dành cho tớ tớ vẫn luôn cảm nhận được, chỉ là nói cậu nghe bọn tớ vốn dĩ đã từng gặp lại nhau 3 năm trước khi tớ về Kang gia, lúc đó em ấy còn chẳng cho tớ biết tên cơ."-Joohyun đáp.
  "Aigoo xem ra 2 người là định mệnh của nhau a"-Yongsun cười nói. "Cơ mà cũng đúng em ấy thương cậu lâu như vậy, à còn nữa lúc trưởng thành tớ vẫn luôn có 1 cái đuôi nhỏ bám theo cậu biết mà đúng không?"
  "Ừ, định mệnh của cậu đấy"-Joohyun cười, này thì trêu nàng.
  "Tớ với Byulie trước lúc kết hôn có lần xảy ra chút chuyện không dành cho trẻ nhỏ, chỉ là không nghĩ tới hôm đó in thiệp cưới xong sớm nên Seulgi nhà cậu..."-Yongsun đỏ mặt nói.
  "Yah~ lần này tớ có nên nổi nóng vì 2 người đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ không đây?"-Joohyun nói.
  "Bọn tớ cũng đâu cố ý, chỉ là sau hôm đó tớ Byulie có nói chuyện với em ấy tớ có nghe Byulie kể là em ấy hỏi Byulie chuyện đó xảy ra trước đám cưới cũng được hả"-Yongsun nói.
  "Rồi Byulie nhà cậu trả lời như thế nào?"-Joohyun thắc mắc.
  ""Chỉ cần em có trách nhiệm với người mình yêu thì trước hay sau gì không quan trọng". Dù sao bọn tớ cũng bên nhau sớm hơn, huống hồ với trình độ sến súa của Byulie nhà tớ thì cưới hay chưa độ sến mỗi ngày nó cũng chỉ có tăng chứ cần gì đến tuần trăng mật. Còn về phần em ấy thì sau khi nghe chỉ ậm ừ nhưng mà theo mức độ hiểu biết của tớ thì cho dù em ấy có muốn ăn cậu đến phát điên thì kiểu gì cũng sẽ để dành cho đêm tân hôn, ngày trọng đại nhất, chính thức đem cậu thành người của em ấy như vậy tạo cho cậu kí ức đẹp cũng như xóa đi bóng ma quá khứ của cậu. Tình cảm của em ấy, cách em ấy bảo bọc cậu có thể thiếu lời nói nhưng sẽ luôn ngọt theo cách của em ấy còn ngọt tới đâu thì cậu tự cảm nhận đi nha."-Yongsun nghiêm túc nói tiếp sau đó còn không khách khí cảm thán "Aigoo, lạnh chết tớ rồi".
  "Hai chị còn biết lạnh sao?"-Seungwan lên tiếng.
==========================End Chap 37=======================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro